Sau khi kết hôn với ác ma có muốn ly hôn cũng không được - Chương 38
Đọc truyện Sau khi kết hôn với ác ma có muốn ly hôn cũng không được Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Anh sao lại đến đây?”
Chu Vụ mới vẫy tay bảo Bách Lý Khi đi tới góc đường, anh không đi, Chu Vụ đành phải chạy chậm sang đó dưới ánh mắt của mọi người.
Bởi vì vội chạy xuống tầng, Chu Vụ không chen thang máy mà đi thang bộ xuống, chạy tới trước mặt Bách Lý Khí, thở hổn hển, cổ đỏ một mảng, lồng ngực phập phồng dồn dập.
Người tan làm rất nhiều, lúc này lại vừa khéo có tuyết đầu mùa, gần như người ngắm tuyết bên ngoài đều nhìn sang bên này.
Lúc Chu Vụ chạy ra, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, bông tuyết phất phơ giữa trời, đèn đường bật sáng, ánh sáng ấm áp, bống tuyết trắng bay trong gió, thế giới như tĩnh lặng lại, chỉ còn bông tuyết rơi xuống bị gió thổi bay.
Tuyết rơi bám trên người Bách Lý Khí không bị tan ra, ngay sau, mái tóc đen của anh phủ đầy bông tuyết, Chu Vụ vươn tay phủ tuyết trên đầu anh, lại hỏi câu kia: “Anh sao đến đây thế?”
Lông mi Chu Vụ rất dày, giống như dùng bút lông phác hoạ mà thành, khoanh tròn cong lên như cố ý vẽ cho thật dày, lộ ra phần trắng đen rõ ràng, khiến ánh mắt người khác đầu tiên nhìn cậu là tập trung vào mi mắt cậu.
“Hử?”
Bách Lý Khí thấy Chu Vụ mặc áo khoác nhạt màu, tóc bay bay chạy tới, miệng phả hơi nóng, quan tâm phủi tuyết trên đầu mình.
Anh mắt anh dính chặt lên người Chu Vụ, giống như muốn khắc ghi hình dáng cậu vào sâu trong đầu, sâu xa mà thâm tình, anh nói: “Anh đến đón em.”
Ánh mắt anh dọa Chu Vụ sợ, tim đập chệch một nhịp, thoáng lùi lại một bước, cậu lúc này mới nhận ra, ánh mắt người qua đường đều đang hướng về đây, tuyết trắng bay tán loạn hoàn toàn không ngăn được ánh mắt của người khác.
Chu Vụ tức thì thấy quẫn bách.
Ngô Nghiêu và Đinh Thành vừa ra khỏi toà nhà, nhìn thấy Chu Vụ và một anh chàng tóc dài cao hơn mét chín đứng ở bên đường, không khí giữa hai người không bình thường.
Gió thổi, bông tuyết bay lượn, bao quanh hai người, dường như có một tấm chắn làm người khác không thể vượt qua.
Kia có phải người bạn sống cùng nhà Chu Vụ không?
Cũng chính là anh đẹp trai chơi cosplay đấy à.
Khuôn mặt ấy, Ngô Nghiêu cảm thấy ai gặp rồi cũng không thể quên được.
Trời còn chưa tối hẳn, nhưng đèn đường đã rọi sáng tạo thành bóng, Chu Vụ hơi căng thẳng, kéo tay Bách Lý Khí đi tới chỗ không có đèn rọi tới.
Vết chai trên tay Bách Lý Khí cọ lên hố khẩu (chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái) Chu Vụ, chọc gảy gảy, Chu Vụ bởi thế cảm thấy cả tay mình đều run lên, cậu vội buông tay Bách Lý Khí.
Rời khỏi phạm vi đèn đường chiếu, Chu Vụ cúi đầu vì sợ ánh mắt nóng rực của Bách Lý Khí, cậu nhìn mũi chân mình, một lúc sau mới nói: “Hôm nay em muốn…”
Cậu không dám nói tiếp.
“Thời tiết giảm nhiệt, anh nấu lẩu.” Bách Lý Khí nói, vươn tay muốn nắm lấy tay Chu Vụ, Chu Vụ vội nhìn quanh, rút tay vào trong túi áo.
“Em muốn đi quán nét chơi game, máy tính trong nhà đã hơi đơ rồi.” Tay Chu Vụ trong túi áo cuộn lại.
“Đi cùng em.” Bách Lý Khí nói.
Hả? Đi cùng mình? Chu Vụ tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một câu xác định.
Chu Vụ: “Anh cũng muốn chơi à?”
Bách Lý Khí thản nhiên gật đầu: “Ừ.”
Chu Vụ không tìm được cơ nữa: “Vậy… Được thôi.”
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, một bông tuyết rơi trên lông mi Chu Vụ, cậu còn chưa kịp đưa tay gạt đi, ngón tay lạnh lẽo đã phủi bông tuyết xuống cho cậu rồi.
Hai người chậm rãi đi về phía ga tàu điện, không dựa sát, nhưng cũng không tách xa, giữ ở một khoảng cách phù hợp.
Hai tay Chu Vụ nhét trong túi, khẽ nói: “Anh lên tàu điện có khi nào bị bắt gặp không có bóng không?”
Bách Lý Khí: “Thế thì làm ra một cái bóng vậy.”
Sao cơ?
Chu Vụ không hỏi ra, quay đầu nhìn phía dưới Bách Lý Khí, thế mà dần dần lại xuất hiện một cái bóng mờ mờ.
Thì ra còn có thể như vậy sao?
Chu Vụ không nói gì nữa, giẫm lên mặt đất đã ẩm ướt sóng vai cùng anh, theo dòng người đi lên tàu điện.
Lúc hai người đang sóng vai đứng ở cửa chờ tàu điện, thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Chu Vụ vốn đã rất thu hút ánh nhìn của người khác rồi, cậu thường hay cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý tới mấy thứ này.
Nhưng lúc này không giống thế, Bách Lý Khí đứng giữa hàng người, gần như còn cao hơn người xung quanh một cái đầu.
Như thế càng thêm vô cùng gây chú ý.
Cộng thêm anh để tóc dài, tỉ lệ vóc dáng hoàn hảo, còn đứng chung với Chu Vụ, gần như ánh mắt mọi người đều tập trung tới chỗ này.
Chu Vụ bất chấp chịu đựng những ánh mắt này, Bách Lý Khí thì lại cau mày.
Cứ thế này thì không được, hành khách chờ lên tàu điện, giống như đàn cá mòi bị lùa vào trong bình, Chu Vụ không muốn thấy hình ảnh Bách Lý Khí cô tịch bất khuất bị nhiễm những thứ này.
“Chúng ta bắt xe đi…”
Chu Vụ ngạc nhiên nhìn Bách Lý Khí, bởi vì lúc cậu nói câu này, thì tiếng Bách Lý Khí gần như là đồng thanh với cậu.
Bách Lý Khí: “Bắt xe về đi.”
Hai người ngược dòng từ trong nhà ga tiếng người ồn ào, chen chúc đến không thở nổi đi ra tới lối lên mặt đất.
Trong app đặt xe trên điện thoại, hiển thị đã đặt được xe, đang lái tới đây, nhưng bị tắc ở giữa đường.
Tuyết rơi xen lẫn với gió lạnh, thổi tới mức Chu Vụ rụt chặt cổ lại, Bách Lý Khí nhíu mày, anh vươn tay muốn ôm Chu Vụ, nhưng khoảnh khắc đưa tay ra, lại thu lại.
Anh rất lạnh, sẽ khiến Chu Vụ càng lạnh hơn.
Chu Vụ không ngừng thay Bách Lý Khí phủi tuyết trên người xuống, đợi hơn mười phút, xe mới dịch chuyển khỏi đèn giao thông đầu tiên.
“Em xuống dưới nấp một tí, xe tới anh gọi em nhé, đuôi biển số là 769.” Chu Vụ hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, chạy bước nhỏ tới trong toà nhà tránh tuyết.
Chờ thêm gần 10 phút nữa, chiếc xe màu trắng đặt trực tuyến mới lững thững chạy chậm đến, Chu Vụ sắp bị đông lạnh tới choáng váng, cậu nhanh chóng từ góc đường chạy tới, Bách Lý Khí mở cửa xe ra, cậu cúi đầu ngồi vào ghế sau, sau khi ngồi ổn định, Bách Lý Khí cũng ngồi xuống cùng cậu.
Chú lái xe rất nhiệt tình, nói chuyện với Chu Vụ, tâm sự chuyện trên trời dưới biển.
Trong xe rất ấm, Chu Vụ xoa tay cho dần ấm lên, nói một hồi, Chu Vụ thấy hơi buồn ngủ, dựa vào cửa xe gật gù muốn ngủ.
Đột nhiên, có một bàn tay kéo đầu cậu lại, đầu cậu đang tựa lên cửa sổ xe, giờ đã dựa vào một bờ vai vững chắc.
Chu Vụ cảm thấy tim đập dồn dập, giả bộ ngủ, không phản ứng lại, chỉ là tim cậu đập như sấm, không biết có bị phát hiện hay không.
Chỉ là nửa sau của quá trình, Chu Vụ thế mà ngủ thật, tới lúc chú lái xe nhắc nhở: “Chàng trai, sắp đến rồi, thu dọn đồ đạc, đừng quên đồ quý giá đấy.”
Chu Vụ giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn Bách Lý Khí, anh đang nhìn cậu không rời mắt.
Anh không biết từ khi nào bắt đầu nhìn chăm chú Chu Vụ, Chu Vụ thì thấy có khi là từ lúc cậu thiếp đi.
Nhịp tim đáng ra đã bình ổn lại, giờ lại bắt đầu ngừng gào thét.
Bụng không đúng lúc réo ùng ục bên trong chiếc xe đang im ắng, Chu Vụ ầm một cái, tai đỏ bừng.
Chú lái xe cười ha hả: “Đằng trước là tới rồi, nhanh về nhà ăn cơm đi, lúc này cơm nóng canh nóng, đã biết bao.”
Chu Vụ vội ngồi dậy, kiểm tra đồ đạc của mình.
Xe dừng ở bên đường, mở cửa xe, gió lạnh thổi vào làm Chu Vụ rùng mình, đi ra từ trong xe ấm áp, giống như từ thiên đường bước xuống địa ngục vậy.
Cách đấy không xa, biển hiệu đèn neon sáng ánh huỳnh quang xanh đỏ lập lòe, Bách Lý Khí xuống xe, hỏi cậu: “Là chỗ này à?”
Chu Vụ gật đầu.
Hai người rảo bước, nhanh chóng tới dưới tầng quán net, còn chưa vào cửa, Chu Vụ đã ngửi thấy mùi thuốc lá, cậu nhíu mày.
Chờ đến khi mở cửa đi vào, mặc dù nói là cấm hút thuốc, nhưng vừa vào đã thấy mùi khói thuốc nồng nặc, pha lẫn với đủ loại tiếng ồn đập vào mặt.
Thời gian tan làm tan học, ngày mai là cuối tuần, chắc chắn sẽ rất đông người.
Gió lạnh bên ngoài thổi mạnh, bông tuyết to cỡ đầu ngón cái bay loạn trong đêm đen, dưới đèn đường có thể thấy cảnh tượng cuộn trào dữ dội ấy.
Trong quán net nồng nặc mùi thuốc lá và tiếng ồn ào làm người ta nhức đầu, khiến Chu Vụ không nhấc nổi chân bước vào.
Cậu cảm thấy mình là thằng ngốc, nồi lẩu ấm áp thì không cần, đến đây làm gì.
Đầu ngón tay hồng nhạt nắm lấy tay áo Bách Lý Khí, Chu Vụ khịt mũi, ánh mắt lay động nói: “Bách Lý Khí, thật ra, em… vẫn muốn ăn lẩu hơn.”
Chu Vụ đi về cùng Bách Lý Khí, nhà cách đây không xa, khoảng 500m thôi, nhưng Bách Lý Khí nói muốn sang bên đường mua ít đồ.
Mua đồ? Ác ma mà cũng muốn mua đồ à?
Chu Vụ tò mò lắm, Bách Lý Khí rốt cuộc muốn mua gì thế?
Hai người dừng trước một con ngõ hơi tối, Chu Vụ đứng ở đầu ngõ, lòng bàn chân cậu run lên, không đi theo cùng Bách Lý Khí.
Phía trước trong ngõ nhỏ tối đen, có cửa hàng treo biển hiệu đơn giản bình thường.
Đồ dùng người lớn.
Chu Vụ đứng nguyên tại chỗ nhìn Bách Lý Khí gõ cửa, cả người nóng bừng, như thể cậu mới là người gõ cửa vậy. Bách Lý Khí không ngại tí nào à?!
Mà ông chủ cửa hàng đồ người lớn, lại giật hết hết cả mình.
Vẻ ngoài chàng trai đứng trước mặt này rất quen, là con ma mới tới mua đồ đêm hôm trước mà!!
Nhưng lần này, ông chủ nhìn xuống bóng dưới chân đối phương, thế mà còn có bóng cơ đấy!
Chẳng nhẽ lần trước là vì trời tối quá nên nhìn nhầm sao?
Ông chủ cửa hàng bình tĩnh lại, đồ lần trước tên con ma này mua là hàng bản giới hạn, lần này muốn mua gì đây?
Hả?
À, ra là mua sai cỡ, còn muốn mua thêm KY (gel bôi trơn).
Vì thời gian còn sớm nên ông chủ không sợ mấy, lấy đồ đưa cho anh, thanh toán xong còn đưa mắt nhìn anh rời đi.
Chu Vụ hối hận, chờ đến khi Bách Lý Khí cầm đồ đi tới, cậu đã muốn xoay người bỏ trốn, tiếp tục tới qua đêm ở quán net.
Nhưng Bách Lý Khí nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu cơ hội đổi ý, kéo cậu về nhà.
Cuộc nói chuyện trên đường về nhà cũng rất thường ngày, Chu Vụ dần buông lỏng cảnh giác.
Bách Lý Khí bình thản hỏi: “Nếu không ăn hành tây, thế trong lẩu có hành tây thì ăn được không?”
Chu Vụ: “Nếu như chỉ để lấy vị, thì được.”
Chu Vụ cúi đầu, ngón tay Bách Lý Khí rất lạnh, nhưng cậu lại không muốn buông ra.
Bách Lý Khí: “Muốn ăn cay hay vị thanh một chút?”
Chu Vụ: “Hơi cay đi.”
Bách Lý Khí: “Có thích lẩu nấm không?”
Chu Vụ: “Thích…”
Đường về cứ hỏi qua lại như vậy rồi dần đã tới khu nhà, tóc Chu Vụ bị tuyết tan dính ướt, vào trong nhà cậu lấy ngay khăn lau khô.
Điều hoà bật lên, phòng dần trở nên ấm áp.
Chu Vụ thấy Bách Lý Khí bỏ đồ mới mua nhét vào tủ đầu giường, cậu căng thẳng cực kỳ.
Nhưng Bách Lý Khí vẫn như bình thường đi vào bếp, bê nồi lẩu bếp từ ra, bắt đầu đun nước lẩu.
Rất nhanh sau đó, trong bếp toả ra mùi hương thức ăn, Chu Vụ vọt đi tắm, mặc đồ ở nhà ngồi trên ghế chờ ăn.
Từ giữa đường cậu đã đói lắm rồi, lục tìm đồ ăn vặt trong nhà, bị Bách Lý Khí tóm được, anh đưa cho cậu ít đồ lót dạ, bảo cậu chờ thêm.
Lẩu đầu cá dưa chua.
Chu Vụ không thích thịt động vật trên mặt đất, gà là món một trong số ít các thứ cậu thích, nhưng cậu rất thích ăn động vật dưới nước.
Lẩu đầu cá chua cay nhẹ dịu, làm nước miếng Chu Vụ túa ra, cậu nhịn không được nuốt nước miếng.
Cậu lại gần: “Đã được chưa?”
“Được rồi.” Bách Lý Khí đưa bát đũa cho cậu.
Cơm là cơm đậu Hà Lan khoai lang rau cải mà cậu thích, từng hạt chắc mẩy, chín tới, mùi gạo thơm ngào ngạt.
Lúc Chu Vụ ăn miếng đầu tiên, suýt nữa thì chảy cả nước mắt.
Bách Lý Khí không cầm bát, nhìn cánh tay gập trên bàn, ngồi đối diện Chu Vụ, cứ thế ngồi nhìn cậu ăn.
Chu Vụ thì đang ăn, còn anh giống như dùng ánh mắt ăn Chu Vụ vậy.
Chu Vụ bị anh nhìn chằm chằm tới mất tự nhiên, cả người xù lông, cậu vùi đầu ăn điên cuồng, không dám đối mắt nhìn đối phương.
“Không ăn nổi nữa rồi…” Chu Vụ buông đũa.
Bụng hơi nhô lên, thái dương ra mồ hôi, sắc mặt cũng vì người nóng bừng mà ửng đỏ, người toả nhiệt, mềm mại, hồng hào.
Hôm nay Chu Vụ lại nhận được tin nhắn báo tiền lời của kênh, con số càng ngày càng nhiều, chỗ tiền này là của Bách Lý Khí, nhưng Bách Lý Khí không có tài khoản, không thể chuyển cho anh được.
Lúc Bách Lý Khí đang rửa nồi bát trong bếp, Chu Vụ ló đầu vào, cậu định tới thu dọn, Bách Lý Khí lắc đầu, nhìn đôi tay trắng nhỏ của cậu, không cho cậu rửa.
Chu Vụ nghe xong lời của anh, xấu hổ như khuê nữ mới về nhà chồng.
Cậu chuyển chủ đề: “Anh có muốn mua di động không?”
Di động?
Bách Lý Khí nhìn Chu Vụ, cảm xúc trong mắt chợt loé, Chu Vụ không kịp xem là ý gì, anh đã lắc đầu nói: “Không cần.”
“Tại sao? Như thế thì dễ tìm anh hơn mà.” Thật ra Chu Vụ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước Bách Lý Khí đột nhiên biến mất cả một đêm với lần bị lạc ở trung tâm mua sắm.
Thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý.
Mà hứng thú của Bách Lý Khí với điện thoại có vẻ không nhiều nên Chu Vụ đành phải thôi.
Tới lúc Bách Lý Khí rửa xong bát, Chu Vụ khoanh chân ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng bước chân của anh, hình như là vào… phòng tắm rửa ráy.
Thật ra ác ma cần tắm rửa, chuyện ấy lúc đầu khiến cậu thấy rất mới lạ, hơn nữa Bách Lý Khí ngày nào cũng tắm.
Cậu nghi ngờ, Bách Lý Khi cũng giống mình, mắc bệnh thích sạch sẽ.
Không tìm được kênh nào hay, Chu Vụ cúi đầu chơi game, nghe thấy tiếng động từ phòng tắm vang đến, cậu ngẩng đầu lên, thấy Bách Lý Khí đi ra ngoài.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Chu Vụ, nhưng không ở nửa thân trên.
Quần ở nhà Chu Vụ mặc không phải mới mua, mà đã mặc cả ba bốn năm nay rồi, giặt tới co cả lại.
Hai cổ chân gầy trắng bóc lộ ra bên ngoài, tạo thành cảm giác tái nhợt gần như trong suốt, khiến người ta vô cùng muốn nắm lấy, kéo đi.
Tối hôm ấy, mắt cá chân gầy guộc xinh đẹp sớm đã được yêu thương kỹ lưỡng, đến mức trong lúc mơ màng, còn cảm thấy ấm ướt trơn nhẵn.
Chân Chu Vụ rất đẹp, ngón chân đều đặn, lúc cơ thể có phản ứng gì, ngón chân sẽ vô thức co lại, cuộn thành nắm nhỏ.
Nhận thấy tầm nhìn của đối phương, Chu Vụ vội co chân lại, xỏ vào trong dép, cúi đầu lẩn tránh.
Bách Lý Khí ngồi xuống cạnh cậu, Chu Vụ còn cảm nhận được hơi nước ấm áp trên người anh, nhưng nhanh chóng tan biến khỏi người anh.
Trong phòng đột nhiên yên ắng, chỉ còn tiếng tivi.
Ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ trễ, Chu Vụ định kháng cự lại thêm một chút, để trốn tránh chuyện đáng sợ kia.
Cậu thì nghĩ thế, Bách Lý Khi đang ngồi bên cạnh chợt lên tiếng: “Tối hôm ấy, là do chưa chuẩn bị tốt nên mới đau như vậy.”
Không nói còn đỡ, nhắc tới chuyện này làm Chu Vụ nháy mắt thẳng lưng lên, giống như chú mèo bị dẫm phải đuôi.
Mặt Chu Vụ đỏ bừng như nhỏ máu, nhưng trong lòng chả hiểu sao lại không sợ như lúc nãy.
Nghe Bách Lý Khí dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhắc tới chuyện ấy, tuy thẹn thùng, nhưng trái tim ở trong lồng ngực lại đập nhanh hơn mấy lần.
Bách Lý Khí rất để ý cảm nhận của cậu, rất chăm sóc cậu, không để cậu rửa bát, ngày tuyết rơi đến đón cậu, cậu không muốn về nhà thì cùng cậu tới quán net…
Anh từ một ác ma mới đầu cường ép đáng sợ, trở thành một người nhìn thấy là yên tâm, nghe thấy giọng anh là tim đập loạn.
Chu Vụ không lên tiếng, Bách Lý Khi nhìn vành tai đỏ rực của cậu, tiếp tục phân tích.
Cái gì mà “Thiếu đồ cần thiết”, rồi thì “Chưa chuẩn bị tốt”, “Thời gian không đủ”, “Tốt nhất là để em thoải mái trước đã”.
Tất cả đều rơi vào trong tai Chu Vụ, cậu gần như là chôn đầu vào ngực mình.
Mãi đến khi giọng nói dễ nghe của Bách Lý Khí gọi tên cậu: “Chu Vụ?”
Chu Vụ không dám nói gì, cậu định bỏ trốn, trong lòng còn sợ hãi thái độ Bách Lý Khí sẽ cứng rắn đòi hỏi, nhưng anh tâm sự với cậu ôn hoà kiên nhẫn đến thế, cậu lúc này không biết nên làm thế nào.
Ăn mềm lại ăn cứng, vừa đấm vừa xoa thế này, phòng tuyến của Chu Vụ lập tức bị phá vỡ.
Độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng lúng túng như vậy, lại cảm thấy đáy lòng được khoả lấp.
Rất ấm áp.
Chu Vụ gật đầu rất rất nhẹ, tiếng như muỗi kêu: “Ừ…”
…
…
“Á… Bách Lý Khí! Không được đâu!”
Chu Vụ lấy năm ngón tay che mặt, nước mắt sinh lý chảy ra thấm ướt ga giường, để lại vài vết ẩm.
Lồng ngực yếu ớt theo nhịp hô hấp mà phập phồng.
Hô hấp quá gấp gáp tới mức bị sặc hai tiếng, trước mắt trắng xoá, trong đầu ong ong, cậu khó khăn thở dốc: “Không được, không được đâu…!”
Chu Vụ cuộn tròn trên đầu giường, một tay nắm lấy tóc Bách Lý Khí, bởi vì đau, mà kéo đứt mấy sợi tóc của anh.
Vẻ mặt đáng thương như vậy, khoé mắt và tóc mái đã thấm nước trông dinh dính, không biết là thấm ướt do nước mắt hay mồ hôi.
Bách Lý Khí dừng lại, Chu Vụ không biết phải làm thế nào mới được.
Chu Vụ tìm về một chút lý trí, ngón tay lành lạnh lau đi nước mắt cậu.
“Có muốn uống chút nước không?” Bách Lý Khí hỏi.
Chu Vụ lắc đầu.
Cậu tưởng là mọi chuyện trên đời này, chỉ cần có nghị lực có quyết tâm là sẽ thực hiện được.
Nhưng cậu sai rồi.
Chu Vụ: QAQ.
Chu Vụ đã đỡ hơn một chút, không khóc, nhưng vẫn khụt khịt.
Bách Lý Khí lấy chăn lông bọc lấy Chu Vụ, rút giấy lau khô mồ hôi lẫn nước mắt trên mặt cậu.
Sợi tóc trong tay Chu Vụ trượt đi, Bách Lý Khí thu dọn vỏ đồ còn sót lại, anh ngồi bên mép giường, gom rác lại vứt đi.
Ánh đèn không sáng lắm, nhưng đủ để thấy rõ tất cả, vết sẹo trên người Bách Lý Khí càng hiện rõ hơn.
Lúc đầu nhìn thấy vết sẹo này, Chu Vụ hơi sợ, không biết anh đã phải trải qua chuyện gì.
Nhưng giờ nhìn thấy, cậu lại loáng thoáng cảm thấy đau lòng.
Ngoài đau lòng ra, đối mặt với những vết sẹo dữ tợn như thế này, đàn ông sẽ luôn tồn tại một loại cảm giác “Lãng mạn của đàn ông”.
Dấu tích của vết sẹo tản ra cảm giác hung hãn, còn lờ mờ khiến cho người khác cảm thấy có một sự hoang dã ở trong đó.
Cho nên khi cậu chạm vào vết sẹo ấy, đầu ngón tay không nhịn được khẽ run, dopamin tiết ra nhanh hơn bình thường.
Chất này làm cậu cảm thấy lâng lâng như say rượu, cảm giác lâng lâng truyền từ tứ chi lên vỏ đại não, rồi lại nhận lệnh từ đại não tới toàn thân.
Giọng Chu Vụ vì mới thở dốc xong nên còn hơi đứt quãng, nhưng tiếng nói lại mang vẻ mong manh chưa từng có.
Ngón tay cậu chọc chọc sống lưng Bách Lý Khí, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, khẽ nói: “Không thì… Để em thử xem sao…?”