Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 96
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 96 - Thuốc của ngươi là thuốc gì
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Hạ Vy
______
Chương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì.
Sáo Khương địch thong dong vang lên bên ngoài biên cương, Mộ Chi Minh không làm phật lòng mệnh lệnh của Sứ thần, ở trong bụng quân doanh dị tộc sâu trong đại mạc tìm được tiếng chuông lạc đà thanh thúy cho Đại Tấn, lấy ngôn từ ngăn chặn bạo lực, cứu lấy mỗi sáng sớm bình yêu của bá tánh khỏi tình trạng chiến hỏa hỗn loạn, cũng tránh cho bi kịch Cố Hách Viêm tử trận trên chiến trường.
Sau mười năm lo lắng không đêm nào ngủ ngon, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày mặt trời mọc vào hôm nay.
Mộ Chi Minh giữ lại công văn có ấn nghị hòa làm vật tính đưa cho thân thủ của Hoàng Thượng, sau đó từ biệt với Thiên Hãn Bố Nhật Cố Đức cùng Cố Hách Viêm rời khỏi quân doanh Câu Cát đi về hướng nam. Tình cờ hai người gặp lại thương đội Câu Cát lần trước, duyên phận tái hợp làm người ta vui sướng, trưởng đoàn thương đội nhiệt tình mời hai người cùng đồng hành, cũng quyết định đưa bọn họ đến đèo Trường Minh.
Tại đại mạc hoang tàn vắng vẻ cát vàng đầy trời, có thể tìm được người đồng hành là chuyện may mắn, Mộ Chi Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trước lạ sau quen, người trong thương đội đối đãi với bọn họ rất thân thiện, khi tán gẫu còn giảng cho Mộ Chi Minh rất nhiều phong tục địa phương và chuyện xưa lịch sử của Câu Cát. Mộ Chi Minh ghi nhớ tất cả sau đó chọn những chuyện thú vị nói cho Cố Hách Viêm nghe.
Hai người không hẹn mà cùng nhau không nhắc đến chuyện say rượu hồ nháo hôm đó, vẫn bên nhau làm bạn như thường, nhưng từ sau ngày đó, trong lòng Mộ Chi Minh lại thường xuyên nghĩ tới một chuyện: Vì sao sau khi Cố Hách Viêm dịch dung lại có vài phần tương tự Phó Nghệ?
Đêm dài kéo đến, sao trời đại mạc buông xuống, củi khô quanh lửa trại, Mộ Chi Minh ngồi ở bên đống lửa cầm một cành cây thật dài khảy củi khô, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, dù nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu ra.
Y nhớ rõ Thuật sĩ dịch dung không phải nhân sĩ trong Kinh Thành, hẳn là chưa gặp qua Túc Vương điện hạ mới đúng.
Nếu thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên, thật sự có thể làm được bộ dạng có năm sáu phần tương tự sao?
Mộ Chi Minh nhìn chằm chám ánh lửa bập bùng đang suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng giày dẫn lên cỏ sương trên cái vàng đại mạc vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Hách Viêm nhìn y đi đến bên cạnh, mở bàn tay ra trước mặt, nằm trong lòng bàn tay là một bình sứ nhỏ.
“Hửm? Đây là cái gì?” Mộ Chi Minh nghi ngờ nhận lấy.
Cố Hách Viêm đáp: “Thuốc.”
“Thuốc?” Mộ Chi Minh khó hiểu, “Thuốc gì?”
Cố Hách Viêm: “Trị chân ngươi…”
Mộ Chi Minh lập tức phản ứng lại, đột nhiên che miệng ho khan, mặt đỏ cả lên: “Khụ khụ khụ! Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi.”
Mặc dù đùi trong của y bị ma xác đến phiếm hồng nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng, căn bản chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là không có việc gì, nhưng khi y rời quân doanh Câu Cát ngày ngày cưỡi ngựa lên đường, mà khi cưỡi ngựa phần đùi trong sẽ bị bụng ngựa cọ xác khiến vết thương ở đùi trong của Mộ Chi Minh không thể tự lành, đến nay vẫn chưa tốt lên được.
Nhưng vết thương cũng không đau lắm, Mộ Chi Minh vẫn luôn giả vờ không có việc gì cũng không biết Cố Hách Viêm làm sao biết được.
Cùng lắm là thuốc này đối với Mộ Chi Minh là cừu hạn phùng cam lộ*, nhiều ngày đi theo thương đội cưỡi ngựa không nhanh, thương thế ở đùi trong của y có thể chịu được, nhưng chờ ngày mai đến đèo Trường Minh, chắc chắn khi đó sẽ phải ra sức thúc ngựa phi nhanh về Đại Tấn, chỉ nghĩ đến đều đó thôi đã làm người ta lập tức thấp thỏm bất an.
(*Cừu hạn phùng cam lộ [是久旱逢甘露]: Sau một thời gian dài hạn hán, bỗng gặp cơn mưa thuận lợi. Diễn tả cảm giác vui mừng vì điều ước bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Theo Baidu.)
Mộ Chi Minh nói lời cảm tạ sau đó cẩn thận cất thuốc vào trong ngực, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Hách Viêm xoay người rời đi, vì thế vội vàng kéo ống tay áo hắn: “Ngươi đi đâu?”
Cố Hách Viêm: “…”
Thấy hắn không đáp tiểu công tử lập tức biết hắn không có việc gì bèn cong mắt cười, đôi mắt tựa ngàn ánh sao xa xôi trong ngân hà: “Cùng ta tâm sự, được không?”
Cố Hách Viêm gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh Mộ Chi Minh, khuỷu tay đặt lên đầu gối nhìn ánh lửa trại bập bùng an tĩnh không nói gì, chờ Mộ Chi Minh mở miệng.
Mộ Chi Minh quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Thuốc ở đâu ra?”
Cố Hách Viêm đáp: “Tìm người trong thương đội mua.”
“Hở?” Mộ Chi Minh kinh ngạc, “Thương đội có người nói tiếng Đại Tấn sao?”
Cố Hách Viêm lắc đầu.
“Vậy thì…” Mộ Chi Minh lập tức nghĩ đến về phương diện khác, y giật mình nhìn Cố Hách Viêm, “Cái gì? Thì ra ngươi biết tiếng Câu Cát?”
Cố Hách Viêm gật đầu: “Có thể nghe, nhưng nói không tốt, chỉ có thể nói vài câu đơn giản.”
Mộ Chi Minh: “Thực ra ta chỉ mới biết về việc này, trước kia ngươi đóng quân ở biên cương có học tiếng Câu Cát sao?”
“Ừm.” Bóng đêm nặng nề, nhiệt độ càng ngày càng thấp lạnh đến mức thấu xương, Cố Hách Viêm cầm lấy cành cây khô trong tay Mộ Chi Minh nhóm lửa mạnh hơn một chút.
“Vì sao lại muốn học tiếng Câu Cát?” Mộ Chi Minh thật sự tò mò, ngày thường Cố Hách Viêm quân vụ nặng nề dữ dội, nếu học ngôn ngữ dị tộc, chắc hẳn phải cố ý dành thời gian nhàn rỗi học tập.
Cố Hách Viêm nhìn chằm chằm đống lửa trầm mặc một lát, mới nói: “Ngươi nói.”
“Ta nói?” Mộ Chi Minh truy hỏi, “Cái gì ta nói, ta nói cái gì?”
Cố Hách Viêm nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là một cách biết kẻ thù.”
“Cái gì?” Mộ Chi Minh nghe vậy bật cười, “Ta thực sự đã nói với ngươi những lời nhưa vậy sao? Ta nói lúc nào? Sao ta không nhớ được?”
Câu nói này xuất phát từ binh pháp mưu công thiên, y nói lời này với Cố Hách Viêm am hiểu cách đánh giặc và binh pháp cường đại, chẳng phải đang tự chuốt nhục nhã sao?
“Ngươi không có nói với ta.” Cố Hách Viêm nheo mắt lại, “Là Hạ Hầu giáo úy…”
Hắn nói một nửa, không biết nhớ tới cái gì đấy mà đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt lóa sáng, sắc mặt phút chốc biến đổi.
“Hửm? Hạ Hầu giáo úy làm sao vậy? Sao lại không nói?” Mộ Chi Minh nghi hoặc.
“Nói xong rồi.” Cố Hách Viêm đứng lên, lảng tránh ánh mắt của Mộ Chi Minh, “Ta đi dựng lều trại.”
“A? Xong rồi?” Mộ Chi Minh bị làm cho không hiểu chuyện gì, nhất thời không biết năng lực lý giải của bản thân quá kém hay Cố Hách Viêm nói chuyện quá ngắn gọn, “Như vậy xong rồi? Ta nghe không hiểu.”
Cố Hách Viêm nhanh chóng rời đi, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Mộ Chi Minh, dường như có cảm giác chỉ cần hắn chậm một chút sẽ bị cơn hồng thủy như một con mãnh thú cuốn đi mất.
“Bỏ đi.” Mộ Chi Minh đưa một tay lên chống đầu, lẩm bẩm, “Lần sau lại quấn lấy hắn nói với ta là được rồi.”
Nhưng hôm sau thương đội đã đi đến ngoài đèo Trường Minh, tiếp tục đi về hướng nam là địa giới Đại Tấn, hai người bắt đầu ngự mã phi nhanh, không tìm được thời gian tán gẫu.
Đầu tiên hai người đi tới thôn trang nhỏ, trả vòng tay mười tám hạt châu đỏ cho Phùng bà bà, bà bà nghe nói chuyện nghị hòa thành công, khe rãnh trong hốc mắt già nua trào ra nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay Mộ Chi Minh không buông.
Bái biệt Phùng bà bà, mấy ngày sau hai người đã chạy tới quân doanh Dung Diễm Dung.
Mọi người nhìn thấy hai người bình an trở về nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nhưng mà sau khi nghe nói nghi hòa thành công, đại quân Câu Cát đóng quân ở biên cương chuẩn bị lui binh, các tướng sĩ trong Dung Diễm Quân đồng thời trợn mắt há hốc mồm.
Cái gì? Không cần đánh giặc?
Vì sao con mẹ nó không cần đánh giặc?
Chuyện này có dối trá không?!
Hạ Hầu Hổ cảm thấy việc này thật sự quá mức mơ hồ, vì vậy mỗi ngày đều đi theo phía sau Mộ Chi Minh hỏi y vì sao mà làm được.
Mộ tiểu công tử nghiêm trang nói: “Cố tướng quân nói chỉ cần ta có thể nghị hòa thành công với Câu Cát quốc, thì sẽ có thể lập tức cưới hắn về phủ, cho nên ta phải làm được.”
Hạ Hầu Hổ: “…?”
Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi lừa gạt ta.
Mộ Chi Minh cười nói: “Ta không lừa ngươi, ngươi nói ta nghe, chỉ bằng thiên nhân chi tư* của Cố tướng quân, ai mà không muốn hai tay dâng tâm mình lên, móc mạng mình ra, trông mong muốn vội vàng thành thân với hắn chứ?”
(*Thiên nhân chi tư [天人之姿]: giống như vị thần. Theo Baidu.)
Trong đầu bèn Hạ Hầu Hổ toát lên gương mặt lạnh lùng như Diêm Vương của Cố Hách Viêm, cảm thấy bản thân không thể tin tưởng được.
“Đúng rồi.” Mộ Chi Minh nhớ tới một chuyện, hỏi Hạ Hầu Hổ, “Xin hỏi Hạ Hầu giáo úy, ta có nói với ngươi câu ‘Biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ không?”
Hạ Hầu Hổ vuốt chiếc cằm râu ria của bản thân suy tử thật lâu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng? Ta không nhớ ngươi có nói với ta như vậy.”
“Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, thật sự không có?” Mộ Chi Minh truy hỏi.
“Ừm… nghĩ tới nghĩ lui quả thật không có.” Hạ Hầu Hổ nói, “Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi.” Mộ Chi Minh hiền lành mà mỉm cười, thầm nghĩ có thể Cố Hách Viêm nhớ lầm, cũng có thể là ngày đó hắn không phải nói Hạ Hầu Hổ mà là cái gì khác, chỉ là y không nghe rõ.
“Tiểu huynh đệ, ngươi…” Hạ Hầu Hổ chần chừ hỏi, “Thật sự muốn thành thân với Tướng quân chúng ta sao?”
“Thật sự!” Mộ Chi Minh cười vang nói, “Mộ Chi Minh ta thật tình thiên địa nhật nguyệt chứng giám, đời này không phải Cố Hách Viêm thì không cưới?”
Tuy rằng Hạ Hầu Hổ cảm giác lời nói của Mộ Chi Minh không thể tin được, nhưng khi chính miệng y nói thích không có chút mâu thuẫn nào.
Vì thế ba ngày sau, nghĩa đệ của Cố Mâu, bá phụ của Cố Hách Viêm, đại tướng Dung Diêm Quân, Vệ Lăng Vân tìm đến doanh trướng chủ soái, câu nói đâu tiên với Cố Hách Viêm lại là: “Nghe nói nghe bán mình?”
Cố Hách Viêm: “…”
Vệ Lăng Vân vô cùng đau đớn, ai thán liên tục: “Tiểu Viêm à, ngươi là chủ soái của Dung Diễm Quân, khế bán mình không phải nói ký thì ký đâu, sao ngươi có thể dễ xúc động, hành sự lỗi mãng như vậy chứ!”
Cố Hách Viêm: “…”
Khi tướng sĩ của Dung Diễm Quân còn sốc với hai tin tức “Không cần đánh giặc” và “Chủ soái của bọn họ phải bị người ta cưới đi” thì Mộ Chi Minh đã an bài mọi chuyện ổn thỏa, chuẩn bị cùng sứ đoàn hồi kinh báo tin khắp chốn vui mừng này cho Hoàng Thượng.
Tuy có muôn vàn bất đắc dĩ tất cả không tha, cuối cùng cũng tới ngày chia tay.
Gió lạnh thổi qua, cô nhạn không hót, lần này tiễn đưa Mộ Chi Minh chỉ có Cố Hách Viêm, bởi vì các tướng sĩ đều là chân truyền của Tham quân sư Từ, dùng tâm cảm nhận, không quấy rày người khác thương cảm ly biệt.
“Chờ ta bẩm báo với Hoàng Thượng chuyện biên cương đã an bình, sau khi Hoàng Thượng sẽ triệu ngươi hồi kinh, việc thành thân đến lúc đó ta và ngươi sẽ bàn cho tốt.”
Sau khi nói xong câu đó, Mộ Chi Minh hành lễ từ biệt với Cố Hách Viêm, quay đi đi lên xe ngựa.
Cố tướng quân đứng ở mộc trạm canh gác nhìn theo Mộ Chi Minh đi xa, vẫn như trước kia không chút thay đổi, hắn đứng lặng thật lâu không muốn rời đi.
***
Từ biệt biên cương phía Bắc, mặt trời ngày mùa thu tỏa sáng rực rỡ, tàu xe sứ đoàn mệt nhọc đi đến trạm dịch sơn gian lâm khê.
Sau khi dàn xếp đội ngũ xong, Văn Hạc Âm và Mộ Chi Minh trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Văn Hạc Âm buông hành lý xuống, vừa nhấc đầu lên đã thấy trên vách tường từng bị một vị khách nào đó dùng bút lông viết bốn chữ thật to.
Văn Hạc Âm trừng mắt xem: “Nghi Thủy vũ… vũ…” Đọc nửa ngày vẫn không ra.
Mộ Chi Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua theo tầm mắt của Văn Hạc Âm: “Nghi Thủy vũ vu*.”
(*Nghi Thủy vũ vu [沂水舞雩]: Lời của Khổng Tử, được hiểu là khi còn sống trên đời phải biết vui chơi thưởng ngoạn. Theo Baidu)
“A!” Văn Hạc Âm đột nhiên nhận ra.
Mộ Chi Minh cười nói: “Trước kia không phải đã dạy ngươi rồi sao? Quên rồi?”
“Không có.” Văn Hạc Âm biện giải, “Thiếu gia không dạy ta.”
“Làm sao lại không có.” Mộ Chi Minh nói, “Trước kia nghỉ chân ở đây rõ ràng ta đã dạy cho ngươi.”
“Thiếu gia, ngươi muốn hù ta cũng phải bịa ra cái lý do đàng hoàng chứ.” Văn Hạc Âm nói, “Chúng ta hoàn toàn không có tới trạm dịch này!”
“Sao lại không có tới…” Mộ Chi Minh đang muốn phản bác đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà dừng lại.
Khoan đã, y nói giống như là chuyện kiếp trước.
“Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta tới trạm dịch này.” Văn Hạc Âm còn không buông tha mà cãi cọ.
“Đúng vậy, ta nhớ lầm.” Mộ Chi Minh cười cười.
Văn Hạc Âm chiếm được thế thượng phong không tiếp tục nhắc nữa mà đi ra cửa hỏi dịch sử gần đâu có giếng nước có thể múc nước không.
Mộ Chi Minh một mình ngồi ở bên giường, ngẩn đầu nhìn cửa sổ gỗ mục nát, chỉ thấy một mảnh trống trãi mệnh mông lạnh lẽo, ánh trăng không sáng, bóng trúc che phủ, âm thanh yên tĩnh xung quanh khiến cho y có thể tự do suy nghĩ.
Nghĩ đến bản thân trọng sinh đã bảy năm, bóng câu qua khe cửa, vậy mà y vẫn còn nhầm lẫn chuyện của kiếp trước với kiếp này.
“Kiếp trước…” Mộ Chi Minh lầm bầm lầu bầu, không biết nghĩ đến cái gì mà lẩm bẩm không ngừng lặp lại, “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng…”
Bỗng nhiên, cơ thể Mộ Chi Minh run lên, đồng tử co rút lại như bị một cây châm chọc vào, há hốc mồm chỉ biết hít không khí vào mà không thở ra được.
Những lời này, y quả thật đã nói qua với Hạ Hầu Hổ.
Nhưng không phải kiếp này.
Mà là kiếp trước.