Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 88
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 88 - Hiểu được tình sâu vô cùng này
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 88 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Hạ Vy
______
Chương 88: Hiểu được tình sâu vô cùng này.
Làn da lạnh băng phủ lên gương mặt, mùi vị thảo dược nồng nặc quanh quẩn ở xoang mũi, ngón tay thô ráp và chai sạn của Thuật sư ấn nhẹ lên hai bên thái dương và khoé mắt của Cố Hách Viêm. Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh mà chờ, bỗng nhiên lúc này lại nhớ đến kiếp trước, năm đó, tháng năm hoa lựu nở rộ như mùa xuân, vào ngày sinh thần của Mộ Chi Minh, hắn đã đến phủ Yến Quốc Công đưa lễ vật, đó là một thanh uyên ương đao. Sau khi Mộ Chi Minh cầm dao găm trong tay, nói lời cảm tạ liên tục khen nó tinh xảo tuyệt luân.
Cố Hách Viêm biết y thích những vật nhanh nhẹn linh hoạt, cho nên khi nhìn thấy y cong mắt vui mừng mà thưởng thức dao găm như vậy, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà trộm vui vẻ một trận.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phó Nghệ từ ngoài cửa đi vào: “Ly Chu, ngươi lại đây.”
Mộ Chi Minh vừa nghe thấy tiếng nói đã ngẩng đầu nhìn lên, sau khi đối diện với Phó Nghệ, y bèn nở một nụ cười rạng rỡ, cũng từ đó về sau dù chỉ một cái liếc mắt cũng không cho uyên ương đao.
Chính vào lúc đó, Cố Hách Viêm mới biết được, nếu trong mắt của một người đã ẩn giấu kẻ khác thì dù cho có là vật gì hay chuyện gì đều sẽ không để tâm.
Sau khoảng hai canh giờ, mùi thảo dược dần tan hết, Cố Hách Viêm nghe Thuật sư nói: “Mời Tướng quân mở mắt.”
Cố Hách Viêm vừa mở mắt ra ngồi dậy, Thuật sư đã hỏi: “Trên mặt có khó chịu không?”
Thuật sư thấy Cố Hách Viêm lắc đầu bèn lấy một cái gương đồng đưa cho hắn: “Ta gặp Túc Vương cũng chỉ hai ba lần, mà dịch dung cũng không thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, nhưng ít nhất cũng được bốn năm phần tương tự, Tướng quân hãy nhìn qua đánh giá.”
Cố Hách Viêm cầm lấy gương đồng đánh giá, trong gương là một gương mặt làm hắn cảm thấy xa lạ, chỉ là khi nhìn kỹ hơn một chút, quả là có vài phần bóng dáng của Túc Vương.
“Như thế rất tốt, đa tạ.” Cố Hách Viêm đương nhiên biết rõ, hắn không có khả năng mang gương mặt của Phó Nghệ đi sứ Câu Cát, cho nên hiện tại vài phần tương tự này xem như cũng đã thoả mãn một chút tâm tư của hắn.
***
Sau nửa canh giờ, Văn Hạc Âm nắm dây cương ngựa đưa Mộ Chi Minh đến mộc chòi canh gác của quân doanh Dung Diễm Quân.
“Thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an trở về.” Văn Hạc Âm lưu luyến không rời, nhắc mãi chẳng ngừng.
Mộ Chi Minh cầm lấy dây cương trong tay cậu, cong mắt cười nói: “Được.”
Chỉ với một từ này đã khiến Văn Hạc Âm yên tâm không ít.
Mộ Chi Minh lại nói: “Hiện giờ sứ đoàn đi theo ở quân doanh giao cho ngươi, mọi việc đều do ngươi làm chủ, phải thay ta xử lý cho tốt.”
“Thiếu gia, ngươi yên tâm đi.” Văn Hạc Âm vỗ ngực, “Đúng rồi, tên Tướng quân kia không phải muốn đi với ngươi sao? Sao lại không thấy người.”
Vừa dứt câu, phía xa đã vang lên tiếng vó ngựa lập cập, một ngươi mang hành lý trên lưng cưỡi ngựa đi đến, cách bọn họ mấy thước đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, nắm lấy dây cương đi lại.
Mộ Chi Minh nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy gương mặt xa lạ này có phần quen thuộc đến lạ, nhưng y cũng không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc, chỉ là trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của người nọ, xuyên qua lớp băng sâu nhất trong đáy mắt, nhìn thấy được sự ôn nhu tuyệt thắng dương liễu kia, Mộ Chi Minh chắc chắn mà gọi: “Hách Viêm.”
“Ừm.” Cố Hách Viêm gật đầu.
Văn Hạc Âm kinh ngạc mà há hốc mồm: “Oa, dịch dung này thần kỳ quá đi, hoàn toàn không giống.”
“Đã sớm nghe nói Đại Tấn có kỳ nhân dịch dung xuất thần nhập hóa, hôm nay chứng kiến, quả là không giống người thường.” Mộ Chi Minh tán thưởng không thôi, “Đúng rồi Hách Viêm, chuyến đi này, ngươi vẫn tiếp tục dùng tên giả ‘Hạ Dật’ như lần trước được không?”
Cố Hách Viêm: “Được.”
Mộ Chi Minh: “Còn có người muốn từ biệt à?”
Cố Hách Viêm: “Không có, đã nói với các huynh đệ không cần tiễn đưa.”
“Được.” Mộ Chi Minh cong mắt cười nói, “Chúng ta xuất phát đi.”
Hai người rời khỏi quân doanh Dung Diễm Quân cũng không lập tức đi đến nơi đóng quân của Câu Cát mà đi một đường về hướng đông, đi đến thôn trang nhỏ ẩn mình trong cát vàng.
Mộ Chi Minh đi đến một căn nhà cũ kỹ ở cuối đường bên hoàng thổ, gặp Phùng bà bà.
Phùng bà bà nghe Mộ Chi Minh nói mục đích đến đây bèn vươn bàn tay già nua tràn đầy những nếp nhăng cởi chiếc vòng mười tám hạt châu đỏ giao cho Mộ Chi Minh, nói: “Hài tử, ngươi mang theo cái này đi, hãy mang chiếc lục lạc từ chỗ sâu nhất trong đại mạc xa xôi về đây.”
Tại nơi để những đồ trang trí của hai nước được trộn lẫn phức tạp trong vắt ở nội thất, Mộ Chi Minh quỳ trên mặt đất hành đại lễ, hai tay tiếp nhận vòng tay mười tám hạt châu đỏ thiện ý năm đó.
Khi từ biệt Phùng bà bà thì canh giờ cũng không còn sớm, đại mạc kiêng kị ban đêm đi đường, cho nên Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm quyết định ở lại một đêm, sáng mai lại đi về phía bắc.
Nói đến chỗ dừng chân nghỉ ngơi, đương nhiên vẫn là ở khách điếm duy nhất trong thôn trang.
Lão bản khách điếm vừa thấy Mộ Chi Minh đã lập tức nhận ra y, nhiệt tình dạt dào chào đón: “Tiểu công tử, là ngươi!”
“Lão bản, ông còn nhận ra ta sao?!” Mộ Chi Minh cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, “Trí nhớ tốt đến như vậy, thật kỳ diệu.”
Lão bản khách điếm tự hào mà nói: “Mọi người đều khen ta như vậy! Tiểu công tử, không phải ta khoe mẽ với ngươi, nhưng chuyện trong vòng năm năm, từng việc xảy ra ta đều nhớ rõ ràng!” Nói đoạn, lão bản còn vui đùa nói, “Tiểu công tử, lần này ngươi đến sẽ không chiêu một đống binh lính Câu Cát tới dọa người chứ?”
Mộ Chi Minh cười nói: “Sẽ không, sẽ không, ông yên tâm, lần này chúng ta ở không lâu, sáng mai sẽ đi.”
“Vậy sao, hở? Người đồng hành với ngươi lần trước sao không tới, lần này lại là người khác.” Ánh mắt của lão bản khách điếm dừng trên người Cố Hách Viêm.
Mộ Chi Minh mỉm cười, không giải thích.
“Vẫn là phòng trước kia, có thể không?” Lão bản khách điếm hỏi, “Hai người một phòng.”
Mộ Chi Minh: “Có thể.”
Vì mọi thứ vẫn như cũ cho nên hai người không cần lão bản dẫn đường, một đường đi thẳng lên lầu hai.
Đẩy cửa phòng vào, căn phòng một mảnh hỗn độn năm đó khi rời đi, hiện tại quay lại đã sạch sẽ như mới, đập vào mắt là hai chiếc giường cấu tạo đơn giản không hề có hoa văn, giống y như đúc chiếc giường năm đó.
Do sáng mai phải lên đường lúc rạng sáng, hơn nữa đường xá xa xôi, nghỉ ngơi dưỡng sức là việc cực kỳ quan trọng, mà hai người cũng hiểu rất rõ chuyện này, cho nên không nói nhiều lời đã nằm xuống nghỉ ngơi sớm.
Có thể là bởi vì chuyện đi sứ nghị quốc khiến tinh thần không yên, hoặc có thể là gió lớn đại mạc gào thét đập mạnh vào cửa sổ, tóm lại là vào nửa đêm, Mộ Chi Minh giật mình tỉnh dậy.
Sau khi y tỉnh lại lập tức cảm nhận cổ họng khát khô khó chịu, muốn uống nước cực kỳ, vì thế y mặc y phục đứng dậy, nương theo ánh trăng miễn cưỡng thấy rõ trong phòng. Mộ Chi Minh nhìn qua giường bên kia đã thấy Cố Hách Viêm hít thở đều đều ngủ say.
Lên đường mấy ngày nay, nếu có ăn ngủ ngoài trời, đều là Cố Hách Viêm gác đêm canh lửa trại, mặc dù Mộ Chi Minh cũng muốn giúp một tay nhưng mỗi khi đến giờ Cố Hách Viêm đều không đánh thức y. Bởi vậy đi đường mệt nhọc mấy ngày nay, Cố Hách Viêm chưa có được một lần nghỉ ngơi an ổn, mà nay nhìn hắn trong bộ dạng bình yên say ngủ, tâm tình của Mộ Chi Minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Tay chân y nhẹ nhàng mà đi lại bàn gỗ, cầm ấm nước lên mới phát hiện ấm nước đã hết cạn, Mộ Chi Minh suy tư một lát, không một tiếng động mà yên lặng rời phòng, đi đến giếng nước trong sân.
Tuy đại mạc ban đêm lạnh lẽo, nhưng giờ phút này gió nhẹ đi không ít, cho nên cũng không phải không chịu nổi, ánh trăng sáng trong trên bầu trời đêm cô đơn tĩnh mịch, trong sân không có người, Mộ Chi Minh đi đến giếng nước loay hoay tìm cách múc nước lên.
Tục ngữ có câu, chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy*, Mộ Chi Minh đoán một lát bèn cầm lấy một đầu dây thừng ném thùng gỗ xuống giếng, sau khi một tiếng “bùm” vang lên, thùng gỗ mới chậm rãi được kéo lên đặt cạnh giếng.
(*Chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy: Chưa từng thử làm gì đó nhưng ít nhất cũng đã từng nghe nói qua.)
Trong thùng gỗ đựng phân nửa là nước sạch, gợn sóng từng đợt phản chiếu ánh trăng trên đầu. Mộ Chi Minh cúi người uống một ngụm, chỉ cảm thấy nước giếng lạnh đến mức môi răng y đều run cả lên, Mộ Chi Minh miễn cưỡng mà nuốt nước xuống bụng, cương trực đứng dậy, đột nhiên lúc này một tiếng bước chân phía sau vang lên, y quay đầu nhìn lại bèn thấy lão bản khách điếm đang đi về phía mình.
“Công tử, vì sao ban đêm không nghỉ ngơi?” Lão bản khách điếm nghi hoặc hỏi.
“Ban đêm giật mình cảm thấy khát bèn tới múc nước uống.” Mộ Chi Minh nói, “Lão bản, sao ông còn chưa ngủ?”
Lão bản khách điếm đáp: “Tiểu nhi tỉnh lại kêu lạnh, ta đi lấy thêm chăn cho nó, chỉ là công tử, không phải ngươi không thể uống nước lạnh sao? Nước giếng ngươi vừa mới múc lên rất lạnh đó.”
“Hả?” Mộ Chi Minh nghi hoặc, “Lão bản, sao ông cảm thấy ta không thể uống nước lạnh?”
“A, không phải ta cảm thấy.” Lão bản hòa ái mà cười nói, “Là vì công tử đi với ngươi trước kia nói, ngày đầu tiên các ngươi tới đây hắn đã đi mượn nhà bếp, sau đó mỗi ngày lôi đả bất động mà dậy sớm nấu nước, ta lúc đó tò mò dò hỏi, hắn nói phổi ngươi không tốt, không thể uống nước lạnh, khi đó ta lập tức ngạc nhiên, thầm nghĩ dù cho cô nương nhà khác cũng khó có người tinh tế như vậy!”
Mộ Chi Minh ngây người tại chỗ một lúc lâu, mới nói: “… A… Thì ra là vậy…”
Lão bản cười nói: “Công tử, ta đi lấy chăn đệm đây, ngươi cũng nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”
Mộ Chi Minh: “Được.”
Từ biệt với lão bản khách điếm, Mộ Chi Minh đi về phòng trọ, tâm sự nặng nề ép đến mức bước chân y khó có thể thong thả được, mỗi một bước đi trái tim đều như rơi xuống một phân.
Làm sao y có thể chậm chạp không phát hiện ra tình cảm sâu sắc chôn giấu đằng sau vẻ trầm mặc ít nói đấy chứ?
Thật ra mọi chuyện đã rõ ràng từ hai mươi năm trước, trong phút chốc Mộ chi Minh hiểu rõ tất cả, cuối cùng y cũng đã hiểu được nỗi tương tư sớm sớm chiều chiều kia.
Y tức giận, giận bản thân mắt mù, giận bản thân trăng sáng soi bờ mương*.
(*Trăng sáng soi bờ mương: trích từ câu “Lòng ta hướng về trăng sáng, trăng sáng soi bờ mương”, tựa như “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” vậy á, nghĩa là chúng ta đối xử với thế giới bằng sự chân thành nhưng bọn họ lại đối xử với chúng ta bằng những lời giả tạo, đạo đức giả. Theo Baidu.)
Cố Hách Viêm đã nói lên điều ước ấp ủ của mình bằng giấy đỏ trống trơn, vậy mà bản thân y lại nhắm mắt không nhìn đến, cuối cùng chỉ còn lại sự chia rời u sầu, hai đời ai oán.
***
Mộ Chi Minh trở lại trong phòng, tâm loạn như ma, một chút buồn ngủ cũng không có.
Y đi đến bên giường của Cố Hách Viêm, không một tiếng động mà ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, tuy rằng đã dịch dung, nhưng chỉ cần trong lòng y nhận định, Cố Hách Viêm vẫn chỉ là Cố Hách Viêm.
“Kiếp trước ngươi đã thích ta sao?” Mộ Chi Minh nhìn hắn, hốc mắt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, “Cuối cùng ta cũng biết được tại sao lúc gặp nhau trên cầu Nại Hà ngươi lại đột nhiên rơi lệ, thực sự lúc đó cổ tay ta không đau chút nào, thật đó.”
“Chỉ là Hách Viêm, tại sao ngươi không nói cho ta biết tình cảm của mình mà còn luôn cố tình lảng tránh, ngươi lo lắng cái gì vậy?”
Mộ Chi Minh bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui trăm lần vẫn không nghĩ ra, ánh trăng ẩn mình sau đám mây, ngay khi y còn đang hoang mang, Cố Hách Viêm đã chậm rãi mở mắt.
Cố Hách Viêm rõ ràng còn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên thấy Mộ Chi Minh ngồi xổm trước giường ngay cả kinh ngạc cũng không có, chỉ là ngơ ngác mà nhìn.
Mộ Chi Minh ngược lại có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng: “Hách Viêm.”
Nào ngờ Mộ Chi Minh vừa mới gọi tên của hắn xong, Cố Hách Viêm bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay y, kéo y lên giường ôm chặt vào lòng, đầu đặt ở hõm vai của y mơ mơ màng màng cọ nhẹ.
Hành động đột ngột khiến Mộ Chi Minh hoảng sợ, nhưng sau khi lấy lại được tinh thần, Mộ Chi Minh mỉm cười ôm lấy Cố Hách Viêm, vỗ nhẹ trên lưng hắn trấn an.
Hai người cứ ôm nhau như vậy không biết qua bao lâu, Cố Hách Viêm dần dần trở nên tỉnh táo, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Người trong lồng ngực ấm áp rắn chắc, có nơi nào giống cảnh hư ảo trong mơ?
Mồ hôi lạnh phút chốc chảy dọc sống lưng, Cố Hách Viêm chấn kinh, một tay nắm lấy bả vai của Mộ Chi Minh đẩy y ra xa.
Hô hấp của Cố Hách Viêm dồn dập cả lên, hắn không nhớ rõ vừa rồi trong lúc ngủ mơ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao bản thân lại ôm Mộ Chi Minh vào trong ngực. Chẳng lẽ trong lúc hắn ý loạn thần mê đã làm chuyện gì sai?
“Hách Viêm?” Mộ Chi Minh khó hiểu, gọi hắn.
Cố Hách Viêm hàm hồ nói: “Thực xin lỗi, ta… ta cho rằng… cho rằng….”
Mộ Chi Minh mỉm cười: “Ngươi cho rằng ngươi đang nằm mơ?”
Cố Hách Viêm: “… Ừm.”
Thấy biểu cảm của hắn hoảng loạn, Mộ Chi Minh không nhịn được mà nổi lên một chút tâm tư trêu đùa, y cong mắt đưa tay ngoắc ngoắc cằm hắn, nhẹ giọng nói: “Không sai, ngươi đang nằm mơ.”
Cố Hách Viêm: “…”
“Chỉ là không biết, đến tột cùng là Trang Chu mộng điệp*.” Mộ Chi Minh để sát vào hắn, âm thanh khàn khàn hô hấp ấm áp, “Hay là điệp mộng từ Trang Chu.”
Dứt lời, Mộ Chi Minh ngẩng đầu hôn Cố Hách Viêm.
(*”Trang Chu mộng hồ điệp” là một đoạn văn nổi tiếng kim cổ, nguyên văn như sau: “Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Chu dã. Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi mộng vi Chu dư? Chu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị Vật hóa”.
Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch: “Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết Chu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Chu? Chu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa”.)