Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 58
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 58 - Ngày hôm qua ta ở cùng ai
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xe ngựa lắc lư mà lướt qua tiếng người cười kẻ nói rộn rã trên đường phố, Mộ Chi Minh ngồi ở trong xe sắc mặt hết sức kém cỏi, một tay nhẹ nhéo giữa mày.
“Thiếu gia, ngươi không sao chứ?” Văn Hạc Âm lo lắng hỏi, vừa rồi lúc cậu tiến vào phòng tìm Mộ Chi Minh bèn thấy y không có nghỉ ngơi mà ngồi ở trên giường, nhỏ giọng thở dốc, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, cũng không biết là vừa rồi có chuyện gì xảy ra.
“Không có việc gì.” Mộ Chi Minh miễn cưỡng mà kéo khóe môi lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nào ngờ y vừa khép mắt một chút, những chuyện mơ thấy ban trưa đột nhiên hiện lên, làm y hốt hoảng một trận.
Y mơ thấy bản thân đang trên đường lưu đầy, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng, đầu tóc rũ rượi, vai đeo gông xiềng, lạnh đến thấu xương, trái tim đau đớn như bị ai đó dùng dao xẻo ra, hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Mỗi một bước đi y sẽ thấy một người, đầu tiên là phụ thân bị chém đầu, rồi đến mẫu thân bị đông lạnh đến cả người phát tím, Thải Vi bụng lớn ngã vào trong vũng máu một xác hai mạng…
Cuối cùng là Văn Hạc Âm.
A Âm quần áo bất chỉnh, cả người đều là vết bầm cùng vết thương, cậu đứng dưới tuyết nhìn Mộ Chi Minh chân thành nói: “Thiếu gia, ta đi tìm người cứu ngươi, nhất định sẽ tìm được.”
Lát sau cậu lại nhìn y rươm rướm nước mắt bắt đầu khóc: “Thiếu gia, ta đau quá, hức hức trên người ta đau quá.”
Mộ Chi Minh cả người hoảng loạn mà từ trong mơ bừng tỉnh, nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Văn Hạc Âm bước vào một thân lành lặn, không chút tổn hại gì, cậu nhìn dáng vẻ của y tức khắc bị dọa sợ: “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?”
“A Âm.” Mộ Chi Minh có chút nghẹn ngào run run giọng gọi cậu.
Văn Hạc Âm đi đến mép giường, chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Chi Minh bắt lấy cố tay, gắt gao nắm chặt trong tay, cảm nhận từng chút ấm áp chân thật trên da thịt, nói cho y biết được rằng đây không phải mơ, khiến y dần hồi phục tinh thần lại.
“Thiếu gia.”
Gương mặt Văn Hạc Âm lộ rõ vẻ khó xử: “Ta không…”
“Được rồi, được rồi.” Mộ Chi Minh dở khóc dở cười mà buông cậu ra, “Biết ngươi không thích ta, mau đi lấy cho ta cốc nước.”
“Ồ.” Động tác Văn Hạc Âm nhanh chóng rót cho Mộ Chi Minh một cốc nước ấm, Mộ Chi Minh cầm lấy uống một hơi mới nhẹ nhàng trở lại bình thường lại, nhìn Văn Hạc Âm trước mặt, hỏi: “Ngươi vào đây tìm ta có việc gì?”
“Đúng rồi.” Lúc này Văn Hạc Âm mới nhớ tới mục đích của mình.
Phủ Kinh Triệu báo tin, hôm qua vừa phát hiện một nữ thi vô danh chết một cách cực kỳ thê thảm.
Từ phần đầu trở lên đều bị thiêu hủy, khiến cho người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy trên lưng có nhiều vết thương bầm xanh đáng thương.
Hoàn toàn phù hợp với tử trạng mà Mộ Chi Minh miêu tả cho Bùi Hàn Đường khi trước.
Văn Hạc Âm tò mò, nghiêng đầu hỏi y: “Thiếu gia, làm sao ngươi biết tử thi sẽ xuất hiện?”
Mộ Chi Minh nhìn cậu, thanh âm cực nhẹ, đáp: “Nếu ta nói là ta đoán, ngươi tin không?”
Văn Hạc Âm: “Tin, ngươi nói cái gì ta đều tin.”
Mộ Chi Minh cười cười.
Y đúng là đoán thật.
Mộ Chi Minh biết rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến cái chết của người thân cận bên mình, từ phụ mẫu cho đến Thải Vi, duy nhất chỉ có Văn Hạc Âm là y không thể hiểu được. Kiếp trước, sau khi Văn Hạc Âm nói sẽ tìm người đến giúp thì đã lập tức nhanh chóng rời đi, biến mất hai ngày hai đêm, mãi cho đến ngày thứ ba mới tìm thấy thì cậu đã phơi thây ở đầu đường, chết cực kỳ thê thảm.
Chỉ có hai ngày không gặp, chỉ vỏn vẹn hai ngày mà đến khi tìm lại được bằng một cách thức nào đó mà y và cậu xa cách muôn trùng, cách biệt thiên thu.
Mộ Chi Minh suy đoán chỉ có hai nguyên do mới có thể khiến hung thủ làm ra loại chuyện gan lớn càn rỡ như vậy. Nguyên nhân đầu tiên có thể nói là thấy Mộ gia đang suy sút quá mức thất vọng, giết một tên thị vệ nho nhỏ nhất định sẽ không có gì lớn lao, cho nên làm ra loại chuyện đó. Cái còn lại chính là hung thủ đã từng làm ra loại chuyện này, ngựa quen đường cũ, A Âm cũng không phải là người đầu tiên chết thảm trong tay gã.
Cho nên ngày ấy, khi vừa nhìn thấy thiếu Doãn phủ Kinh Triệu Bùi Hàn Đường, trong đầu Mộ Chi Minh đột nhiên nghĩ đến hắn ta phụ trách trị an hình án ở kinh thành, vì thế không kịp suy nghĩ bèn hỏi đến chuyện này.
Chỉ là Mộ Chi Minh hoàn toàn không thể nghĩ đến manh mối lại đến nhanh tới như vậy.
Nhưng như vậy cũng tốt, cái chết của Văn Hạc Âm ở kiếp trước luôn là một cái gai độc cắm sâu trong lòng Mộ Chi Minh khiến y khó chịu không thôi. Hiện tại có thể mượn cơ hội này để tra ra manh mối, như vậy mỗi đêm về sau y cũng không thể bị ác mộng dày vò thường xuyên, còn có thể tránh cho Văn Hạc Âm một mối họa.
Xe ngựa vừa đến trước của phủ Kinh Triệu đã thấy Bùi Hàn Đường đứng sẵn đến đón, hắn ta hành lễ với Mộ Chi Minh, sau đó mới lịch sự mà đưa y vào bên trong: “Mộ đại nhân, không nghĩ tới chuyện ngươi nói đến thật sự xảy ra. Nếu ta không tin ngươi thì thật sự sẽ nghĩ đến ngươi có liên quan đến chuyện này.”
“Ngươi nói cái gì đấy.” Mộ Chi Minh còn chưa mở miệng, Văn Hạc Âm từ phía sau nhảy ra tới, tức giận nói, “Nếu việc này có liên quan đến thiếu gia thì ngươi nghĩ y sẽ đến tìm ngươi sao? Chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?”
Bùi Hàn Đường nhìn cậu, cũng không lộ ra một chút tức giận nào cười nói: “Vật nhỏ, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi hà tất phải vội vã hộ chủ như vậy chứ?” Nói đoạn hắn ta lại đảo mắt nhìn về phía Mộ Chi Minh, “Là ta nói năng thiếu suy nghĩ, Mộ đại nhân chớ trách.”
Mộ Chi Minh chắp tay thi lễ đáp lễ: “Ta còn phải cảm tạ Bùi đại nhân nguyện ý đem việc này báo cho ta, không biết tình trạng nữ thi kia sao rồi?”
Bùi Hàn Đường nói: “Thi thể kia được phát hiện ở ngoại ô trong giếng cạn của miếu hoang, chỗ đó cũ nát vắng vẻ thường ngày căn bản không có người lui tới, may mà có một du tăng đi ngang qua kinh thành nghỉ chân trong miếu hoang nhìn thấy, nếu không thì án này cũng không biết tới bao giờ mới được đưa ra ánh sáng.”
Mộ Chi Minh nghe xong như đang suy tư gì đó mà gật đầu.
“Giám định thi thể còn đang kiểm tra, hiện giờ chúng ta hoàn toàn không có manh mối.” Bùi Hàn Đường nhìn về phía Mộ Chi Minh, “Mộ đại nhân, nếu ngươi biết trước sẽ có án mạng xảy ra vậy có thể nói cho ta chuyện ngươi biết không?”
Mộ Chi Minh lắc đầu:”Ta biết cũng không nhiều hơn ngươi.”
“Vậy à…” Bùi Hàn Đường còn tưởng rằng Mộ Chi Minh sẽ biết được nhiều chuyện hơn hắn ta một chút, có thể nhân cơ hội thu thập thêm manh mối, nào ngờ nghe y trả lời như vậy khuôn mặt không khỏi lộ ra thất vọng.
“Bùi đại nhân.” Mộ Chi Minh ôm quyền, nghiêm mặt nói, “Ta còn có một chuyện cả gan cầu xin Bùi đại nhân, xin hỏi, án này ta có thể cùng đại nhân tra xét hay không, bởi vì hung thủ đối với ta thật sự rất quan trọng, ta nhất định sẽ không gây thêm phiền phức cho Bùi đại nhân, chỉ mong có thể giúp đại nhân một tay.”
Bùi Hàn Đường nghi hoặc mà nhìn Mộ Chi Minh, thật sự không thể nào lý giải được một con cháu trâm anh như y vì sao lại muốn làm chuyện này, nhưng dù sao thì đối với việc bực bội y không an phận thủ thường thì hắn ta càng cảm thấy hứng thú hơn, Bùi Hàn Đương suy tư một lát, lại nói: “Mộ đại nhân, ngươi cũng biết phủ Kinh Triệu ta xưa nay làm việc luôn có quy tắc, tự ý để người khác chen chân vào phá án thật sự không thoải đáng cho lắm.”
Mộ Chi Minh vừa nghe Bùi Hàn Đường nói dứt câu, sắt mặt tức khắc lộ rõ vẻ uể oải, vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong, nào ngờ Bùi Hàn Đường lại nhanh nhẹn mà bổ sung thêm: “Nhưng cũng không sao, tiểu thị vệ của Mộ đại nhân trước đây từng lập công lớn trong chuyện bắt giữ phi tặc giúp phủ Kinh Triệu, võ công hắn cũng cực kỳ lợi hai, ta tin tưởng án này có hắn hỗ trợ chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, mà hắn lại là thị vệ của Mộ đại nhân, thị vệ thì đi theo chủ tử đương nhiên là chuyện thường tình.”
Ánh mắt Mộ Chi Minh sáng lên, hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bùi Hàn Đường, tức khắc lập tức vui mừng, vội khom lưng hành lễ.
“Miễn miễn.” Bùi Hàn Đường vội duỗi tay ngăn cản, “Tử trạng của nữ tử kia hết sức phức tạp, giám định tử thi cũng khó mà có kết luận ngay được, vậy nên Mộ đại nhân buổi chiều ngày mai hãy đến.”
“Được, vậy ta cáo từ trước.” Mộ Chi Minh bái biệt, cùng Văn Hạc Âm cùng rời đi.
Hôm sau sáng sớm, sương sớm nhẹ phủ lên ngô đồng, thanh lãnh mà mát mẻ, lúc này chỉ vừa mới tới giờ Thìn nhưng Cố phủ đã náo nhiệt hẳn lên. Hôm nay Cố Hách Viêm nhàn nhạt ở trong phòng dùng điểm tâm sáng, đột nhiên Bùi Hàn Đường không biết từ đâu xuất hiện đột ngột đẩy cửa ra một phen, hưng phấn mà chạy vào trong phòng: “Dục Dập, ngươi đoán hôm qua ta đã ở cùng ai?”
Cố Hách Viêm không nhấc nổi tinh thần, nhàn nhạt hỏi: “Ai?”
Bùi Hàn Đường tùy ý kéo cái ghễ gỗ ra ngồi ở đối diện Cố Hách Viêm, khuỷu tay đặt lên bàn, bộ dạng khiêu khích làm mặt quỷ: “Chính là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm thế tử Yến Quốc Công, Lễ Bộ thị lang đại nhân, Mộ Chi Minh.”
Cố Hách Viêm: “…”