Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 42
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 42 - Bụng này không có động tĩnh
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 42: Bụng này không có động tĩnh.
Nửa tháng sau, Mộ Chi Minh trở lại kinh thành, biết được tin tức y sắp trở về mẫu thân Cung thị cùng Thải Vi, sáng sớm liền ở trước cửa phủ đệ chờ y.
Mộ Chi Minh bái kiến cha mẹ, nói cho bọn họ nghe chiến sự ở biên cương, định ngày mai vào cung yết kiến Hoàng Thượng, sau đó mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặc dù Thải Vi bận rộn trước sau, nhưng nghe đến Mộ Chi Minh muốn về phòng, một khắc cũng không chậm trễ mà đưa y trở về, trước khi đi còn dặn dò một gã sai vặt nhỏ tuổi đem nước ấm để trong thau đồng vội vàng mang đến, bởi vì sốt ruột mà chạy nên văng ra bên ngoài một ít, Thải Vi nhìn thấy, nhíu mày nói: “Làm sao tay chân lại không nhanh nhẹn như vậy?”
Gã sai vặt kia thất thố kinh hoàng, liên tục xin lỗi.
“Không có việc gì, ngươi đi xuống đi.” Thải Vi xua xua tay, đem nước ở trên mặt đất lau sạch, sau đó mới lấy một cái khăn lụa tẩm vào nước ấm, vắt khô, nhẹ nhàng đem đôi tay cùng gương mặt phong trần mệt mỏi kia của Mộ Chi Minh khẽ lau chùi.
Mộ Chi Minh nghi hoặc nói: “Ta mới đi có nửa năm, phủ đệ đã có nhiều người mới như vậy sao?”
Thải Vi cười nói: “Thiếu gia ngươi có điều không biết, vài ngày trước Thất hoàng tử được phong vương, phủ đệ đặt ở bên hoàng thành, phu nhân lo lắng ngài ấy rời hoàng cung không có người chăm sóc tốt, cho nên đã chọn mười mấy tên sai vặt cùng nha hoàn lanh lợi đưa qua đó, chính vì thế mà người bên chúng ta ít đi rất nhiều, lão quản gia hôm qua vừa mới đưa người mới vào.”
“Thì ra là thế.” Mộ Chi Minh gật gật đầu, trầm tư môt lúc sau đó nhẹ giọng hỏi: “Vậy… Ngũ hoàng tử có phải cũng được phong vương?”
Thải Vi gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
“Ngày đó đang càng lúc càng gần…” Mộ Chi Minh lo lắng, bất an, nhỏ giọng nói.
“Ngày gì a?” Thải Vi khó hiểu.
“Không có gì.” Mộ Chi Minh ngẩng đầu lên.
“Thiếu gia nghỉ ngơi sớm chút đi, ngươi nhìn ngươi xem, vốn dĩ đã gầy rồi, hiện giờ vừa đi biên cương một chuyến trở về lại gầy thêm một vòng nữa, đừng nói là phu nhân đau lòng, ta vừa nhìn thấy, lòng ta…” Thải Vi thở dài.
“Không cần khoa trương như vậy.” Mộ Chi Minh cười nói, “Yên tâm đi, về nhà tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tốt lên.”
Thải Vi giúp y lau chùi một lúc, sau đó cởi phát quan trên đầu y, nhẹ giọng nói: “Ngày mai ta dặn dò trù nương, nói nàng làm nhiều món ngươi thích một chút.”
Tuy kinh thành vào đông tuyết lạnh thấu xương, nhưng phủ đệ Mộ gia vì được đoàn tụ mà ấm áp hơn cả, hòa thuận vui vẻ, ngay cả hai con sư tử đá ở ngoài cửa cũng được người ta mặc cho một bộ y phục đỏ thẳm.
Ngày hôm sau, Mộ Chi Minh tiến cung yết kiến Hoàng Thượng, đem chuyện mình tra xét được ở biên cương bẩm báo lên, Hoàng Thượng nghe y nói xong lập tức tức giận, lệnh mười hai người bên Tuần Sát Sứ tức tốc đi đến biên cương điều tra chuyện tự tiện thu thuế, quan lại tham ô.
Mộ Chi Minh lập được công lớn, ban thưởng tơ lụa vàng bạc, phong làm Lễ Bộ thị lang.
Sau khi rời khỏi điện Tuyên Đức, Mộ Chi Minh đi đến Phượng Nghi Cung yết kiến Quý Phi nương nương, trước sau Phượng Nghi Cung như một khóm hoa rực rỡ, cho dù là mùa đông giá lạnh, khắc nghiệt thì từ phía xa cũng nhìn thấy một đình viện tràn ngập hàn mai, như quỳnh, hương thơm ấm áp lan tỏa xung quanh, bao phủ lên người, nhẹ nhàng xoa dịu đi mùa đông gió rét. Quý Phi nương nương vẫn vậy, nàng vẫn là một bông hoa cao quý ung dung, đẹp đẽ chói sáng động lòng người, vừa nghe tin Mộ Chi Minh tới, nàng lập tức xách váy, chạy chậm ra cửa điện nghênh đón y, dường như năm tháng trôi qua cũng không làm mất đi sự hoạt bát của nàng: “Tiểu Ly Chu, ngươi về rồi!”
“Quý Phi nương nương, đã lâu không gặp.” Mộ Chi Minh vừa muốn chấp tay hành lễ đã bị Quý Phi nương nương túm lấy, kéo thẳng vào trong: “Tiểu Ly Chu, nửa năm không thấy bèn quên ta rồi sao? Hành lễ cái gì mà hành lễ, mau vào đi.”
Nói đoạn, Quý Phi nương nương đã kéo Mộ Chi Minh đến trước đệm thêu mẫu đơn vàng, để y ngồi xuống, lại lệnh cho cung nhân đem trái cây lên: “Mấy ngày nay ta buồn chết mất, ngươi nói cho ta chuyện ở biên cương đi, nơi đó chơi vui không?”
“Chơi vui, nhưng quá lạnh.” Mộ Chi Minh thông thả đáp lại, không giữ thêm chút lễ nghĩa nào mà đem hộp gỗ nhỏ trong tay đưa cho Quý Phi, “Nương Nương, đây là con mua về từ trấn nhỏ ở biên cương, không biết người có thích không.”
“Mau đem tới cho ta xem.” Quý Phi nương nương cong mắt cười nói.
Cung nhân bên cạnh tiến lên, đem hộp gỗ trong tay Mộ Chi Minh nhận lấy, đưa cho Quý Phi nương nương, nàng nhìn cách văn tinh xảo trên chiếc hộp khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong hộp gỗ là ba cái tượng sát, trên người mặc y phục cùng trang sức của dị tộc phương bắc, tuy thủ công không mấy tinh xảo, nhưng lại rất thú vị, chỉ cần nhìn qua một cái tựa hồ có thể tượng tượng ra phong cảnh rộng lớn ở biên cương.
Quý Phi nương nương vui sướng mà ôm tượng đất kia, yêu thích đến không nỡ buông tay: “Ai nha! Thật đáng yêu! Quả nhiên chỉ có Tiểu Ly Chu hiểu ta!”
Mộ Chi Minh nói: “Lúc nhỏ có nghe cha mẹ nói qua, người thời còn là thiếu nữ thích đơn độc ngao du thiên hạ, thu thập đồ vật kỳ lạ của dị tộc, còn nhiều lần làm tổ phụ* tức đến nổ mũi.”
(*Tổ phụ: ông nội.)
Quý Phi nương nương che miệng cười nói: “Đúng vậy, bọn họ đều nói thân là nữ nhi, ra ngoài chạy loạn còn ra thể thống gì nữa, nhưng ta mặc kệ lời bọn họ nói, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, khi đó Mộ Thanh Uyển ta chính là…”
Bỗng nhiên, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó mà thanh âm nàng nhỏ dần, lời nói phát ra nhẹ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy.
Chính là tiêu dao tự do tự tại.
Mộ Chi Minh nhẹ giọng gọi nàng: “Nương Nương?”
“A.” Quý Phi nương nương phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười: “Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới chuyện trước kia thôi. Tiểu Ly Chu, ngươi nói cho ta nghe chuyện ngươi nhìn thấy đi, ta chưa đi qua Bạch Thành đâu!”
Ngày ấy, cung tường đỏ thắm thật sâu, đem hoa hàn tinh khóa chặt bên mình, tuyết trắng phủ đầy đình viện, trong Phượng Nghi Cung, Mộ Chi Minh nói cho Mộ Thanh Uyển chuyện ở biên cương, nói đến chân thật sinh động.
Thẳng đến khi Mộ Chi Minh hành lễ rời đi, Quý Phi nương nương vẫn chưa đã thèm, lưu luyến không rời mà lôi kéo tay y, muốn y lần sau lại tới, Mộ Chi Minh chỉ khẽ cười gật đầu đáp ứng, Quý Phi nương nương nghe thấy vậy mới hài lòng cho y rời đi.
Sau khi Mộ Chi Minh rời khỏi Phượng Nghi Cung, bèn đụng phải Khuông đại phu ở hành lang gấp khúc đi vào điện, Khuông đại phu phỏng chừng già cả mắt mờ, nhìn Mộ Chi Minh mà gọi một tiếng: “Quý Phi nương nương?”
Mộ Chi Minh vội vàng kéo Khuông đại phu trở lại hành lễ, cười vang nói: “Khuông đại phu, con biết bộ dạng con có phần giống với Quý Phi, nhưng người không thể trợn mắt mà nhận sai đến nông nỗi này chứ?”
“Ai ô ô, ta thật là hồ đồ, hồ đồ mà.” Khuông đại phu cẩn thận nhìn lại, vỗ lên trán một tiếng thật vang, mặt già đều đỏ cả lên, “Là Ly Chu a, ngươi vừa từ biên cương trở về sao?”
“Đúng vậy.” Mộ Chi Minh lần nữa hướng Khuông đại phu chắp tay thi lễ, “Người làm sao đột nhiên tới Phượng Nghi Cung? Chẳng lẽ… Quý Phi nương nương không khỏe, nhưng con vừa rồi mới yết kiết, người thoạt nhìn rất có tin thần a.”
Khuông đại phu chần chờ một lát, giữ chặt Mộ Chi Minh lại, đè thấp giọng: “Ly Chu ngươi từ nhỏ thân cận với Quý Phi nương nương, không phải người ngoài nên ta mới nói, là Hoàng Thượng lệnh cho ta đến bắt mặt cho nàng.”
“A?” Mộ Chi Minh nghi hoặc, “Vì sao?”
“Ai nha… bụng của nương nương không biết cố gắng.” Khuông đại phu bất đắc dĩ nói, “Nhiều năm như vậy rồi cũng không thấy động tĩnh.”
Mộ Chi Minh giật mình.
Nghĩ đến xác thật có chút kỳ quái, Quý Phi nương nương tiến cung nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng đều toàn tâm toàn ý sủng ái nàng, nửa phần cũng không giảm, nhưng hai người bọn họ ngoại trừ Phó Tế An ra, lại không còn ai khác nữa.
“Bởi vì việc này, mấy năm nay Hoàng Thượng luôn nóng lòng, thôi ta không cùng ngươi nhiều lời nữa.” Khuông đại phu xua xua tay, “Ta phải đi Phượng Nghi Cung.”
Hai người bái biệt, Mộ Chi Minh tiếp tục đi ra ngoài, chính là hôm nay y không biết vận thế mình ra sao, vừa đi được hai bước lại gặp phải một người.
Lần này gặp phải, là Phó Nghệ.