Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 135
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 135 - Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit+Beta: Hạ Vy
_______
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nghe được Mộ Chi Minh nói, chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Phó Nghệ hiện lên vẻ kinh ngạc, gã cười nhạo: “Cái gì cũng sẵn sàng làm?”
Mộ Chi Minh gật đầu.
Phó Nghệ vươn tay nâng cằm Mộ Chi Minh lên, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt y, xoa từ khoé mắt đến khoé miệng.
Ly Chu thật sự rất giống người đó.
Phó Nghệ nghĩ thầm.
Khi còn nhỏ giống hơn, phấn điêu trác ngọc*, cổ tay trắng nõn tựa sương, hai mắt sáng chói xinh đẹp.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)
Năm ấy, Phượng Nghi Cung còn rất náo nhiệt, vào đông hàn mai ám hương sơ ảnh*, quỳnh phương bay theo gió, gã mười một tuổi đang ôm Phó Tế An năm tuổi trong vườn chơi mai, Phó Tế An nghịch ngợm cuộn tròn tuyết ném lên cổ gã, còn mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
(*Ám hương sơ ảnh: thường chỉ cây hoa mai trong văn chương.)
Mộ Ly Chu thấy thế vội vàng phủi tuyết trên ngực gã, sau đó véo mặt Phó Tế An, cười nói: “Để ngươi khi dễ Nghệ ca ca à.”
Lúc sau nàng tới, thấy vạt áo gã ướt đẫm bèn hỏi nguyên do, sau đó cũng véo lên mặt Phó Tế An, tươi cười mắng cậu ta: “Tiểu phôi tử, tiểu phôi tử.”
Mà nay thì sau?
Phó Nghệ nhìn vào con ngươi của Mộ Chi Minh, thấy ánh mắt y kiên định, ngay cả khi quỳ gối, đầu gối rất đau, nhưng biểu cảm vẫn như cũ không chút kiêu ngạo và siểm nịnh.
Đúng rồi, cũng giống.
Năm ấy gã mười sáu tuổi, không cam lòng gọi nàng bằng phong hào, vì vậy luôn trộm gọi tên nàng, nào ngờ bị Thái tử nghe thấy, báo cáo cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng để thái giám đánh gã hai mươi bạt tai, còn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời buổi trưa mà quỳ trước Từ Nhân Cung ba canh giờ.
Sau khi nàng biết chuyện này, vội vàng nhanh như bay đi tới, không chút do dự mà quỳ cùng gã.
Nàng nói: “Từ nhỏ Nghệ Nhi do ta dạy dỗ, hắn không biết quy củ là ta không biết cách dạy, nên bị phạt cùng hắn.”
Ánh mắt nàng khi đó rất giống ánh mắt hiện tại của Mộ Chi Minh.
Khóe miệng Phó Nghệ nhếch lên, ý cười trào phúng.
Cũng khó trách kiếp trước, sau khi uống say kìm lòng không đậu mà hôn y, bày tỏ tâm ý với y.
Núi sông vạn dặm, mây nước mênh mông, thế gian chỉ có tuyết rơi hờ hững, hồ nước lấp lánh, ánh nến sâu kín.
Suy cho cùng cũng không phải ánh trăng.
Phó Nghệ một tay vỗ mặt Mộ Chi Minh một tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay y, Phó Nghệ khom lưng, kéo Mộ Chi Minh dậy: “Ly Chu, ngươi và ta tình như thủ túc, ta giúp ngươi là đạo nghĩa không thể chối từ, ngươi không cần cầu xin như vậy, đầu gối quỳ sẽ đau, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống một cốc Quân Sơn ngân châm.”
Mộ Chi Minh bị gã nâng dậy, biểu cảm kinh ngạc khó hiểu.
Phó Nghệ đi đến bàn trà trước lan can ngồi quỳ xuống, nhấc nồi bùn hồng trên bếp lò xuống, đổ nước sôi vào ấm trà chu sa, lá trà khô quắt gặp nước nở ra, khói bay nghi ngút, hương trà bay khắp bốn phía.
Mộ Chi Minh chần chừ: “Túc Vương điện hạ…”
“Hửm?” Phó Nghệ ngẩng đầu khẽ cười nói, “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?”
Mộ Chi Minh: “Nhưng…”
Phó Nghệ: “Ly Chu à, chuyện ngươi nên cân nhắc hiện tại, chẳng lẽ không phải là cứu Cố tướng quân ra sao?”
Một lời đánh trúng điểm yếu của Mộ Chi Minh, y không dám nói chuyện gì khác chỉ ngồi quỳ đối diện Phó Nghệ.
Phó Nghệ đặt một ly trà xanh trước mặt y, nhàn nhạt cười nói: “Nếu đầu gối rất đau thì không cần ngồi quỳ đâu, ngồi xếp bằng là được rồi, không cần gò bó như vậy.”
Mộ Chi Minh lắc đầu: “Ta không sao.”
“Nói một chút đi, ngươi có tính toán gì không.” Phó Nghệ nâng ly trà lên, thổi nhẹ hơi nóng.
Mộ Chi Minh nói: “Hiện giờ Thái tử theo dõi Tế An rất sát sao, nhưng với Túc Vương điện hạ lại rất lơi lỏng, trong tay ngươi lại có tổ chức ám hầu không ai biết, cho nên ta hy vọng Túc Vương điện hạ có thể tra giúp ta ai là người hạ Quỷ Đằng Tử…”
“Là Hoàng Hậu.” Phó Nghệ buông chén trà, cắt ngang lời Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh ngẩn người.
Y vẫn quá xem thường thủ đoạn thao túng đại cục của Phó Nghệ.
Từ nhỏ Phó Nghệ không được sủng ái, bởi vậy luôn chịu khinh thường.
Nhưng mọi người lại không ai để ý tới, chính sự khinh thường này đã biến thành lưỡi dao sắc bén trong tay gã. Cái gọi là mũi tên bắn lén khó phòng bị.
Phó Nghệ mỉm cười châm trà: “Tổ tiên và biểu bối* của Hoàng Hậu toàn ở Tô Hàng, Minh Tiền Long Tỉnh cũng được sản xuất ở nơi này, mà bao năm qua Minh Tiền Long Tỉnh toàn làm trân phẩm để tiến cống, trừ khi thiên tử ban thưởng, bằng không chỉ có Hoàng Thượng được uống, cái này cũng không cần ta nói.”
(*Biểu bối: anh chị em họ)
“Đúng rồi.” Phó Nghệ lại nói, “Chắc Thái tử không biết việc này, hắn không có lá gan giết cha đâu.”
Mộ Chi Minh gật đầu.
Đúng như dự kiến, y chỉ cần khẳng định.
Phó Nghệ hỏi: “Ly Chu, ngươi tới cầu xin ta chắc không phải chỉ có chuyện này thôi chứ?”
“Thật ra ta còn một chuyện muốn nhờ.” Mộ Chi Minh nghiêm mặt nói, “Sáu ngày sau, kỳ nghỉ Tết kết thúc, cửa cung mở lại, các đại thần lần đầu thượng triều năm nay, hiện tại ta không có chức quan, không thể tiến cung, kính xin Túc Vương điện hạ giúp ta trà trộn vào trong đội ngũ quan viên thượng triều, cửa cung có cấm quân thủ vệ, mà nay Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn là nhạc phụ của ngươi, chỉ cần ta không mang đao kiếm, dao găm, duệ khí, việc này chắc Túc Vương điện hạ làm được.”
Phó Nghệ hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Mộ Chi Minh gằn từng chữ một nói: “Cáo ngự trạng.”
Tay Phó Nghệ run lên, nước trà trong ly không khỏi gợn sóng, gã ngước mắt nhìn Mộ Chi Minh: “Chắc ngươi biết cáo ngự trạng sẽ có kết cục gì.”
Mộ Chi Minh kiên định mà nói: “Ta biết.”
Phó Nghệ nói: “Thật ra ngươi không cần như thế, tùy người mà hiệu quả thuốc giải Quỷ Đằng Độc khác nhau, nói không chừng qua thêm mấy ngày mới có hiện quả, chỉ cần Hoàng Thượng tỉnh lại, Thái tử sẽ không dám thiện sát Cố Hách Viêm.”
Mộ Chi Minh: “Ta không thể đánh cược, vạn nhất Quý Phi nương nương không thể cho Hoàng Thượng uống thuốc giải, vạn nhất trong lúc uống thuốc Hoàng Thượng lại uống độc một lần nữa, mỗi một lần vạn nhất đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng Cố tướng quân.”
Phó Nghệ: “Thái tử sẽ không nghe lời ngươi nói.”
Mộ Chi Minh: “Ta nói cũng không phải cho Thái tử nghe.”
Phó Nghệ thu mắt trầm tư, một lát sau, gã ngẩng đầu cười nói: “Được, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi.”
Sau khi tiễn Mộ Chi Minh rời đi, Phó Nghệ gọi ám vệ tới: “Tiệt hạ tin tức trước kia truyền đến Tây Nhung, nói bọn họ kiên nhẫn chờ một chút, chỉ khoảng một năm thôi.”
***
Sáng sớm mờ nhạt, ở Dưỡng Tâm Điện, Quý Phi chậm chậm đi vào, Thái giám bên người Hoàng Thượng thấy thế hành lễ: “Tham kiến Quý Phi nương nương.”
Quý Phi nương nương hỏi: “Công công, hôm nay Hoàng Thượng có tốt chút nào không?”
Thái giám thở dài, lắc đầu.
Đúng lúc này, Hiền Phi nương nương từ trong điện đi ra, nắm lấy tay của Quý Phi nương nương: “Muội muội, muội đến rồi, ba ngày tiếp theo, vất vả cho muội.”
“Tỷ tỷ mau đi nghỉ ngơi đi.” Quý Phi nương nương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta.
Hiền Phi nương nương: “Ừm, ta đi.”
Sau khi tiễn Hiền Phi đi, Quý Phi nương nương đi vào nội điện, trong điện tràn ngập mùi thảo dược thoang thoảng, nàng đi đến trước long sàng giắt tơ vàng, đã thấy Hoàng Thượng sắc mặt trắng bệch nằm bất tỉnh nhân sự ở kia.
Quý Phi nương nương thở dài, giúp Hoàng Thượng dịch chăn.
Không bao lâu sau, có thái y bưng chén thuốc tới, Quý Phi nương nương tiếp nhận chén: “Ta hầu hạ Hoàng Thượng uống thuốc, các ngươi đi ra hết đi.”
Cung nữ và thái giám đợi ở điện có chút do dự, Quý Phi nương nương lập túc xụ mặt, giả vờ tức giận: “Làm sao? Lời ta nói bây giờ cũng mặc kệ sao?”
Những người khác không dám ngỗ nghịch, cúi người rời khỏi nội điện.
Xung quanh không có ai, Quý Phi nương nương lấy trong ngực ra thuốc thử Quỷ Đằng Độc, đầu tiên là thử trong nước uống và chén thuốc của Hoàng Thượng một lần, sau khi xác nhận không có độc mới lấy thuốc giải bỏ vào chén thuốc.
Đúng lúc này, cửa nội điện đột nhiên bị mở ra, một cung nữ bưng chậu nước ấm đi vào.
Quý Phi nương nương hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn ả.
Cung nữ kia thấy nội điện không có ai, vội vàng buông thau đồng xuống, quỳ lạy dập đầu, hoang mang rối loạn nói: “Quấy nhiễu Quý Phi nương nương, trước kia Hiền Phi nương nương nói muốn lấy nước ấm giúp Hoàng Thượng lau mình.”
“Ngươi đặt đó rồi đi ra ngoài đi.” Quý Phi nương nương nói.
Cung nữ hành lễ: “Vâng.”
Cung nữ bất động thanh sắc mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, nhanh chóng chạy đến Từ Nhân Cung, tìm đến trường kỷ chỗ Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi, cúi người nói hết cho Hoàng Hậu nghe chuyện mình nhìn thấy ở nội điện.
“Cái gì?” Hoàng Hậu nương nương kinh ngạc, “Quý Phi thật sự bỏ thuốc vào thuốc của Hoàng Thượng?”
Cung nữ gật đầu: “Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác.”
Hoàng Hậu nương nương trầm ngâm một lát, cười giễu một tiếng gật đầu: “Ta biết rồi, Quý Phi là muốn vác đá nện vào chân mình mà.”