Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 124
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 124 - Nhìn một cái đã chủ động hiến thân
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy Khúc Thiên Ngưng đáp ứng, Phó Thu Bạch mỉm cười: “Cảm tạ A Ngưng.”
Khúc Thiên Ngưng dùng ngón tay xanh nhạt gõ nhẹ vào trán nàng ta, đứng lên: “Ai bảo ngươi đã cứu mạng của ta chứ, ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Sau khi Khúc Thiên Ngưng rời khỏi nội thất, Phó Thu Bạch khôi phục lại dáng dấp hiên ngang, như thể người vừa rồi nhỏ giọng năn nỉ không phải nàng ta.
Mộ Chi Minh kinh ngạc đến hơi há mồm, cảm khái nói: “Quan hệ của Thiếu Cốc chủ và Quận Chúa… thật sự rất thân thiết.”
Phó Thu Bạch giải thích: “Thật ra A Ngưng nói năng chua ngoa nhưng dễ mềm lòng.”
Mộ Chi Minh: “Chỉ mềm lòng với Quận Chúa thôi.”
Phó Thu Bạch mỉm cười.
Đang nói chuyện thì Khúc Thiên Ngưng trở về, còn đỡ một lão bà bà với mái tóc hoa râm đang run rẩy đi vào.
Lão bà bà mặc áo bào tìm đen riêng biệt của Thiên Độc Cốc, mái tóc được vấn với những trang sức rắn bạc độc đáo, Khúc Thiên Ngưng đỡ bà cụ ngồi xuống trước mặt Mộ Chi Minh, sau đó nói với Cố Hách Viêm: “Ngươi đi ra ngoài đi, lúc Thượng Quan bà bà giúp người giải độc, không thích bị người không liên quan nhìn.”
Cố Hách Viêm chần chừ, không nhích người, ánh mắt lo lắng mà suy tư.
“Ngươi làm gì không yên lòng như thế, xem chúng ta là nhện tinh sao? Sẽ ăn y sạch sẽ hả?” Khúc Thiên Ngưng chống nạnh, không nhịn được khoác tay, “Đi, tìm một chỗ ngồi đi, trong vòng ba canh giờ, đừng trở về.”
Phó Thu Bạch thấy thế, thuận thế khẩn cầu, ôm quyền nói: “Tướng quân, thật ra ta có yêu cầu quá đáng, ta biết lần này ngài đến Tây Nam không muốn lộ mặt, nhưng phụ thân ta vẫn muốn gặp lại ngài một lần, bây giờ trùng hợp có cơ hội, không biết có thể mời Tướng quân cùng ta về Vân Thành một chuyến không, Tướng quân yên tâm, việc này chắc chắn sẽ không có người khác biết được.”
Cố Hách Viêm do dự một chút mới gật đầu sau đó nhìn về phía Mộ Chi Minh.
“Đi sớm về sớm.” Mộ Chi Minh mỉm cười đưa mặt nạ trên bàn cho Cố Hách Viêm, “Không cần lo lắng cho ta, Thiếu Cốc chủ tâm địa hiệp nghĩa, nhất định sẽ giải hết hàn độc bò cạp cho ta.”
Khúc Thiên Ngưng: “Hừ hừ.”
Cố Hách Viêm mang mặt nạ vào, đứng dậy rời đi cùng Phó Thu Bạch.
Nội Các yên tĩnh lại, Khúc Thiên Ngưng lấy một chén gỗ ra đặt nhẹ lên bàn, trong chén gỗ đựng chất lỏng trong suốt, giống như đúc cái lần trước ở bên ngoài ngoại thất.
Khúc Thiên Ngưng đưa cho Mộ Chi Minh một cây ngân châm: “Tự mình đâm đi, nhỏ một giọt máu ở đầu ngón tay vào bát.”
“Đa tạ.” Mộ Chi Minh tiếp nhận ngân châm, đâm thủng ngón tay trỏ, nhỏ máu vào trong bát.
Cũng giống như lúc nãy, giọt máu đỏ đậm nhỏ vào chất lỏng, sau đó biến thành từng tia từng sợi màu xám đen, giống như một vệt mực nhạt nhòa trong nước.
Khúc Thiên Ngưng đặt bát ở trước mặt lão bà bà, lão bà bà ngồi xếp bằng ở kia, cẩn thận nhìn bát, rồi im lặng một lúc lâu.
Noãn hương không biết tên trong nội thất khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần, không biết qua bao lâu, lão bà bà chậm rãi ngước mắt, mặc dù mặt bà già nua tràn đầy vết nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng sủa không chút vẩn đục nào, lão bà bà chậm rãi nói: “Tiểu tử, ngươi đó, trong người trúng hai loại độc…”
Mộ Chi Minh hơi giật mình.
Vẻ mặt Khúc Thiên Ngưng cũng vô cùng nghi hoặc đến gần nhìn chén nước có giọt máu kia: “Có hai loại?”
Lão bà bà gật đầu: “Loại độc thứ hai uống lượng quá ít, cho nên Thiếu Cốc chủ ngươi không thể nhìn ra, tiểu tử, sau khi ngươi trúng độc khỏi hẳn, có phải là đột nhiên tái phát một lần?”
Mộ Chi Minh vội vàng nói: “Không sai, mới hơn một tháng trước.”
“Vậy đúng rồi.” Bà cụ nói, “Ngươi uống qua hàn độc bò cạp, mặc dù đã lập tức phun ra, nhưng độc tố cũng bởi vậy mà ngủ đông bên trong cơ thể ngươi, có điều, hàn độc bò cạp này ngày thường sẽ không phát tác, sở dĩ ngươi tái phát, là bởi vì lại uống thêm độc, ép hàn độc bò cạp đi ra một lần nữa.”
Khúc Thiên Ngưng bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng hàn bò cạp độc trong cơ thể y tái phát, là bởi vì bệnh phổi của y.”
Bà cụ hòa ái cười: “Không liên quan, chỉ cần giải xong hàn độc bò cạp này thì thân thể tiểu tử sẽ không có gì đáng ngại.”
Mộ Chi Minh hoang mang.
Nhưng trong thân thể y sao lại có hai loại độc?
Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu y, lập tức được y tóm chặt lấy.
Trước kia Khuông đại phu nghi ngờ trà Minh Tiền Long Tĩnh y uống ở phủ đệ Hiền Vương có độc, chẳng lẽ thực sự là như vậy?!
Nhưng trà Minh Tiền Long Tĩnh là lá trà ngự cống, cực kỳ quý hiếm, chỉ có đế vương mới có thể uống, nếu không có Hoàng Thượng ban thưởng, thì ngay cả Phó Tế An cũng không chiếm được những lá trà kia.
Nếu như lá trà thật sự có độc, chẳng phải là có người muốn hành thích vua?!
Ý nghĩ làm người sởn cả tóc gáy này, lại khiến y liên tưởng tới kiếp trước Hoàng Thượng đột nhiên bị bệnh, trong nháy mắt Mộ Chi Minh lạnh cả người, nổi lên tầng mồ hôi lạnh mỏng manh, y vội vã hỏi: “Thượng Quan bà bà, xin hỏi loại độc thứ hai là độc gì, người có thể nhìn ra không?”
Thượng Quan bà bà lắc đầu một cái: “Chỉ biết là loại độc mãn tính, ngoài nó ra, ta không nhìn ra thứ gì khác.”
Mộ Chi Minh: “Vậy thì có biện pháp gì có thể nhìn ra?”
Khúc Thiên Ngưng không vui: “Giải độc cho ngươi là được rồi, đâu ra nhiều vấn đề như vậy.”
“Thiếu Cốc chủ.” Biểu cảm của Mộ Chi Minh nghiêm túc, “Sự tình trọng đại, kính xin Thiếu Cốc chủ chớ trách cứ.”
Thấy y nghiêm túc như thế, Khúc Thiên Ngưng dừng một chút, không nhiều lời nữa, nhìn Thượng Quan bà bà.
Thượng Quan bà bà nói: “Đúng là có biện pháp, chỉ là…” Bà ấp úng.
Mộ Chi Minh: “Chỉ là?”
Thượng Quan bà bà tiếp tục nói: “Lượng độc thứ hai trong thân thể ngươi cực kỳ nhỏ, nếu muốn biết độc gì, phải luyện máu.”
Mộ Chi Minh: “Luyện máu là gì?”
Khúc Thiên Ngưng khoanh tay lại: “Nói ngắn gọn, chính là lấy máu của ngươi, đun sôi lên, cho tới khi đun xong làm sao mới phân biệt là độc gì thì Thiên Độc Cốc ta tự có biện pháp.”
Mộ Chi Minh suy tư một lát, kiên định nói: “Có thể làm phiền Thiếu Cốc chủ và Thượng Quan bà bà, giúp ta làm rõ trong cơ thể ta ngoại trừ hàn độc bò cạp còn có độc gì hay không?”
Khúc Thiên Ngưng: “Ngươi muốn luyện máu?”
Mộ Chi Minh gật đầu.
“Ngươi biết luyện máu phải lấy bao nhiêu máu không? Mà đã gật đầu.” Khúc Thiên Ngưng bĩu môi.
Mộ Chi Minh: “Xin Thiếu Cốc chủ giải thích.”
Khúc Thiên Ngưng nói: “Không có gì để giải thích, độc trong thân thể ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không ra, có nghĩa là cần lượng máu lớn để luyện, hơn nữa…” Nàng liếc xéo Mộ Chi Minh một chút, “Cái tên Tướng quân kia, hắn có thể đồng ý cho ngươi luyện máu?”
Mộ Chi Minh ngẩn ra.
“Có thể luyện máu, nhưng ngươi phải nói rõ ràng với tên Tướng quân kia, ta không muốn gặp chuyện phiền phức.” Khúc Thiên Ngưng nói, “Vạn nhất hắn cho rằng ta hãm hại ngươi, tới tìm ta báo thù, chẳng phải ta sẽ bị hắn phiền chết sao.”
“Được… đa tạ.” Mặc dù Mộ Chi Minh nói lời cảm ơn nhưng giọng nói lại không kiên định như trước.
Khúc Thiên Ngưng: “Được rồi, đừng nói nhảm, Thượng Quan bà bà người mau chóng giúp y giải hàn độc bò cạp trong người đi.”
***
Chiều hôm mênh mông, trăng đen trên cao.
Cố Hách Viêm cùng Quận chúa Phó Thu Bạch cưỡi ngựa từ Vân Thành quay lại Thiên Độc Cốc.
Chuyến này gặp Thục Quận vương, Cố Hách Viêm mới biết ngài ấy đã bệnh đến giai đoạn cuối, ngày ngày ốm đau ở giường.
Có điều từ lâu Thục Quận Vương đã coi nhẹ sống chết, đời này của ngài ấy, đã từng khí phách hăng hái, được bách quan ủng hộ nắm quyền, cũng từng khiến cả triều kính nể, một khi bị trở thành kẻ thất bại, phải chạy tới biên cương Tây Nam. Tuổi chập tối sắp chết, còn có thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng chủ soái Dung Diễm Quân Cố Hách Viêm một lần, Thục Quận Vương đã mãn nguyện rồi.
Sau khi trở về Thiên Độc Cốc, Cố Hách Viêm đi thẳng về mộc lâu.
Vậy mà Mộ Chi Minh không ở trong mộc lâu, Khúc Thiên Ngưng thấy hai người trở về, nói: “Hàn độc bò cạp trong cơ thể y đã giải xong, ta lệnh nô bộc dẫn y đến cước lâu chiêu đãi tôn khách của Thiên Độc Cốc nghỉ ngơi rồi.”
Phó Thu Bạch lập tức đề nghị với Cố Hách Viêm: “Cố tướng quân, sắc trời đã tối, sơn đạo khó đi, không bằng ngài và vị công tử đồng hành kia, ở Thiên Độc Cốc nghỉ ngơi một đêm, ngày khác lại đi, ngài yên tâm, Thiên Độc Cốc không phải tôn khách không thể ở lại vào ban đêm, buổi tối hiếm có người ngoài, hai người ở nơi sâu trong mộc trại, ban đêm yên tĩnh không người, cho dù ngài tháo mặt nạ xuống đi bộ ở gần đó, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.”
Cố Hách Viêm: “Đa tạ, làm phiền.”
Khúc Thiên Ngưng: “Ta tìm người dẫn ngươi tới.”
Thật trùng hợp, người dẫn đường Khúc Thiên Ngưng gọi tới lại chính là vị tiểu ca hôm nay vẫn nỗ lực bán thuốc cho Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm.
Lòng nhiệt tình của tiểu ca vẫn không thay đổi, vẫn vô cùng nóng lòng bán thuốc, dẫn đường được một nửa, từ trong lòng móc ra một đống bình bình lọ lọ, nháy mắt với Cố Hách Viêm: “Huynh đệ, mua chút không?”
Cố Hách Viêm: “…”
“Đừng lạnh lùng như thế mà, nói không chắc ngày nào đó vẫn dùng đến đây, đúng hay không?” Tiểu ca vừa đi vừa vui vẻ đùa nghịch chai lọ trong tay.
Cố Hách Viêm: “…”
Tiểu ca miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày cũng không chiếm được một tiếng đáp lại của Cố Hách Viêm.
“Được rồi, được rồi.” Tiểu ca thua trận, hắn ta thu chai lọ lung ta lung tung lại, nói lầm bầm, “Vẫn là bằng hữu của ngươi dễ nói chuyện.”
“Ngươi nói cái gì?” Cố Hách Viêm lạnh lùng hỏi.
Tiểu ca bị ngữ khí hung hăng của hắn làm giật mình: “Ôi dào, hóa ra ngươi không phải người câm, quá dọa ngươi.”
Cố Hách Viêm: “Dễ nói chuyện là có ý gì?”
Tiểu ca: “Bằng hữu ngươi mua thuốc của ta, cho nên ngươi có muốn một bình hay không?”
Ánh mắt Cố Hách Viêm lập loé, lông mày nhíu lại.
***
Đêm khuya tĩnh lặng, côn trùng kêu vang ồn ào, ánh trăng hoà thuận vui vẻ, Mộ Chi Minh đang ngồi trong một căn nhà sàn ở mộc trại phía Tây Nam, tâm tư bách chuyển ngàn chiết nhìn chằm chằm bình sứ trắng trong tay.
Vị trí lầu này hẻo lánh, chung quanh chỉ có tán cây rậm rạp cao to, nhà sàn được hun qua lưu huỳnh ngải thảo phòng muỗi và rắn độc, ở trong đó, có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt.
Mộ Chi Minh tháo nút gỗ bình sứ trắng, lắc lắc chất lỏng bên trong, nhất thời, một mùi hương lạ lùng nồng nặc tràn ngập xoang mũi, đuổi đi tất cả mùi thuốc đông y thảo dược.
Mộ Chi Minh sặc một cái, lấy nút gỗ gắn trở lại.
Thuốc này mùi thơm nồng nặc như vậy, thật sự dùng được.
Ngay lúc này, cầu tang truyền đên âm thanh có két bị giẫm lên, Mộ Chi Minh giấu bình sứ trắng nhét vào giấu kỹ trong lồng ngực, y ngẩng đầu nhìn lại, thấy người tới là Cố Hách Viêm, nhất thời vui vẻ ra mặt: “Hách Viêm, ngươi về rồi.”
Cố Hách Viêm vài bước đi tới y, chăm chú nhìn người nọ: “Ừm.”
Mộ Chi Minh bị hắn nhìn ra có chút khó hiểu, hỏi: “Sao vậy?”
Cố Hách Viêm: “Ngươi… hàn độc bò cạp trong người ngươi…”
“Đã giải rồi.” Mộ Chi Minh nói, “Sẽ không tái phát, nhắc đên độc ta lại có một chuyện không thể không nói…”
Y để Cố Hách Viêm ngồi xuống ở bên cạnh, nói ra cho Cố Hách Viêm biết trong cơ thể bản thân còn một loại độc và suy đoán nguyên nhân nguồn độc của mình.
Cố Hách Viêm không hề nghĩ rằng một chuyến ngàn dặm xa xôi tới đây giải độc có thể liên lụy đến Hoàng Thượng cùng với quyền mưu tranh đấu đẫm máu, vừa kinh ngạc cũng khiếp sợ.
Mộ Chi Minh: “Hách Viêm, Thiên Độc Cốc có biện pháp biết được loại độc này là độc gì, chỉ là cần ta đi luyện máu.”
Cố Hách Viêm: “Luyện máu?”
Mộ Chi Minh giải thích như thế nào là luyện máu.
Cố Hách Viêm nói nghe một nửa đã lên tiếng: “Không được.”
Ánh mắt Mộ Chi Minh kiên quyết, giọng nói cực kỳ bình tĩnh kiên định nói: “Hách Viêm, việc này không phải chuyện nhỏ, ta không thể không điều tra rõ nguyên do loại độc này, ta hỏi qua Thiếu Cốc chủ, mất máu cùng lắm chỉ choáng váng đầu suy yếu mấy ngày, nghỉ ngơi ăn chút thức ăn bổ sẽ không có việc gì, cũng sẽ không nguy hại thân thể, luyện máu, ta phải đi.”