Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 120
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 120 - Giường của khách điếm này rất hẹp
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 120 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 120 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi hai người ăn cơm trưa xong thì lão chưởng quầy đi đến thu dọn bát đũa canh thừa, bưng trà lên bàn: “Hai vị khách quan, hai người ở trong chuồng ngựa, phải làm gì đây…”
Mộ Chi Minh lấy nước trà xanh súc miệng, đột nhiên nhớ lại bên trong chuồng ngựa còn nhốt hai người: “Xin hỏi lão nhân gia, người có giấy bút không?”
“Có, có.” Lão chưởng quầy vội vàng đi lấy.
Đại Ngưu và Nhị Ngưu vốn là hai người miệng cọp gan thỏ, sau khi bị kéo đến tiền sảnh mở trói thì con mắt căn bản không dám nhìn thẳng người khác, không ngừng xin tha: “Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Không cần như vậy, ta chịu không nổi.”
Hai người họ còn run rẩy mà dập đầu.
Cố Hách Viêm nhíu mày, trầm giọng quát lớn nói: “Đứng dậy.” Một khi hắn trở nên hung tợn thì mỗi câu nói luôn mang theo sát khí, sợ rằng đám vong linh cũng bị dọa đến đi đường vòng.
Cả hai hoảng sợ, vội vàng đứng lên.
Đại Ngưu: “Hai vị đại nhân, đại nhân đại lượng, ta và huynh đệ không phải thổ phỉ cũng không phải cường đạo, chỉ là đi ngang qua nơi đây, xin giơ cao đánh khẽ.”
Vẻ mặt Nhị Ngưu như đưa đám: “Kỳ thật ta không có ý xấu, ta thật sự cũng chỉ muốn uống một chén kết giao bằng hữu với vị tiểu công tử này, đại hiệp, ta xin lỗi, xin lỗi.”
Mộ Chi Minh: “Mặc kệ có ý xấu hay không, cũng phải tiểu trừng đại giới*, biết viết chữ không?”
(*tiểu trừng đại giới: trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, ý nói trừng phạt một người/ trừng phạt nhẹ để làm gương cho nhiều người.)
Hai người gật đầu như giã tỏi: “Biết biết biết.”
“Đến, ngồi đi.” Mộ Chi Minh chỉ vào ghế gỗ một bên bàn.
Đại Ngưu, Nhị Ngưu hai mặt nhìn nhau, do do dự dự ngồi xuống.
Mộ Chi Minh lấy giấy và bút mực trải ra trước mặt hai người bọn họ, cười nói: “Viết đi.”
Vẻ mặt Đại Ngưu, Nhị Ngưu mờ mịt: “Viết cái gì.”
Mộ Chi Minh: “Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm*, biết viết không? Có biết mấy chữ này không?”
(*Nguyên văn; vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi.)
Hai người lắc đầu dồn dập.
Mộ Chi Minh bèn cầm bút lông viết một lần, để hai người bọn họ chép, mà bọn họ lại chép như là quỷ vẽ hồ lô, khó coi vô cùng.
Mộ Chi Minh đỡ trán: “Chữ của hai ngươi cũng quá xấu, viết lại đi.”
Đại Ngưu và Nhị Ngưu không biết Mộ Chi Minh muốn làm gì, rất khó chịu, nhưng e ngại Cố Hách Viêm ở một bên nơi không dám hỏi, chỉ có thể viết lại câu đó một lần nữa.
“Ừm, có thể miễn cưỡng đọc đươc.” Mộ Chi Minh cười nói, “Viết đi.”
Đại Ngưu, Nhị Ngưu: “A?”
Mộ Chi Minh chỉ vào Đại Ngưu: “Ngươi viết năm trăm lần lần là được.” Nói xong lại chỉ về phía Nhị Ngưu, “Còn ngươi, viết một ngàn lần đi.”
Đại Ngưu và Nhị Ngưu: “A?!”
Cố Hách Viêm lạnh giọng: “Viết.”
Đại Ngưu và Nhị Ngưu vội vã cúi đầu múa bút thành văn.
Hai người khóc không ra nước mắt mà viết, Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm thì ở một bên uống trà tán gẫu, trong lúc đó Mộ Chi Minh còn đi tới hậu viện một chuyến, khi trở về trên tay có thêm một cây nấm nhỏ màu xám.
“Đã sớm nghe nói đất ở biên cương Tây Nam có rất nhiều nấm, hiện nay vừa thấy, đúng là như vậy.” Mộ Chi Minh mỉm cười đặt cây nấm nhỏ vào trong lòng bàn tay Cố Hách Viêm, “Vừa nãy ta hỏi lão nhân gia, người nói loại nấm này không độc, ta bèn hái một cây chơi.”
Cố Hách Viêm dùng giọng điệu hết sức dịu dàng ừ một tiếng.
Đại Ngưu: “Đại hiệp…”
Cố Hách Viêm nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi tức giận.
Đại Ngưu bị ánh mắt Cố Hách Viêm làm cho hoảng sợ đến mức run rẩy: “Ta, ta, ta viết xong rồi.”
Mộ Chi Minh mỉm cười đi qua, đếm đếm: “Ừm, thật sự xong rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi một lát đi, từ từ đợi huynh đệ ngươi.”
Nhìn thấy sắc trời đã mờ nhạt, mãi đến khi tay Nhị Ngưu sắp gãy ra mới viết xong.
Mộ Chi Minh cẩn thận đếm lại, hỏi hai người: “Nhớ rõ không? Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm.”
Cả hai liên tục nói: “Nhớ rõ, nhớ rõ rồi.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Được, mong hai vị ghi nhớ trong lòng, không phải viết xong thì ném ra sau đầu.”
Hai người liên tục xua tay: “Không dám, không dám.”
Mộ Chi Minh: “Vậy được, chuyện hôm nay, đến đây là dừng đi.”
Hai người mừng rỡ như điên, vừa đứng lên đã muốn đi, nào ngờ Mộ Chi Minh đột nhiên lại nói: “Đợi đã.”
Hai người sợ đến đứng nghiêm không dám động, trong lòng kêu rên: Còn muốn thế nào nữa!
Mộ Chi Minh cười nói: “Hai vị không phải tới đây ăn cơm sao? Vì sao đi vội như thế, không ăn chút rồi đi?”
Hai người lắc đầu như trống bỏi: “Không ăn, không ăn.”
Mộ Chi Minh: “Không biết tiếp theo hai vị đi đâu?”
Đại Ngưu: “Thành trấn phía trước, Vân Thành.”
Mộ Chi Minh cong mắt: “Tiện đường à, cùng đi không?”
Đại Ngưu, Nhị Ngưu liếc nhìn Cố Hách Viêm, điên cuồng lắc đầu: “Không, không, không, không, không được.”
Mộ Chi Minh: “Nếu hai vị không muốn, vậy thì không cần miễn cưỡng.”
Nhị Ngưu: “Đại nhân, hai ta, có thể, có thể đi được chưa?”
Mộ Chi Minh cười nói: “Giang hồ rộng lớn, có duyên ắt gặp lại.”
Hai người cẩn thận nhìn Cố Hách Viêm, thấy hắn im lặng không phản bác, cũng không nói hai lời, vội vã chạy ra ngoài khách điếm.
Mộ Chi Minh trả giấy và bút mực lại cho lão chưởng quầy, nhìn Cố Hách Viêm: “Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Cố Hách Viêm gật đầu: “Được.”
Chỉ có một gian phòng đương nhiên cũng chỉ có một cái giường.
Mộ Chi Minh đứng bên mép giường khoa tay múa chân một lúc, quay đầu nói với Cố Hách Viêm: “Hách Viêm, giường của khách điếm này rất hẹp.”
Cố Hách Viêm: “Ta ngủ dưới đất.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Không, ngươi ôm ta ngủ.”
Cố Hách Viêm: “… Được.”
Đêm khuya vắng người, ánh trăng chiếu xuống bóng cây trên tường, hai người nghỉ ngơi, Cố Hách Viêm một tay ôm Mộ Chi Minh một tay giúp đối phương chỉnh lại chăn, cũng không biết rốt cuộc hắn để ý cái gì mà đến khi gần ngủ lại hôn lên mu bàn tay của Mộ Chi Minh chỗ hợp cốc huyệt một cái.
Mộ Chi Minh nói: “Cả một đường, ở lại một đêm, còn thỉnh thoảng sẽ gặp một vài chuyện, vất vả cho ngươi rồi.”
“Không vất vả.” Cố Hách Viêm nhẹ giọng, “Ngủ đi.”
“Ngủ ngon.” Mộ Chi Minh nhắm mắt, nhích lại gần trên người Cố Hách Viêm, bỗng nhiên cả người cứng đờ.
Y cảm giác phần eo bị một vật cưng cứng chọc chọc.
“Sao vậy?” Cố Hách Viêm phát hiện Mộ Chi Minh không đúng, hỏi.
Mộ Chi Minh ấp a ấp úng nói: “… Có một… vật… cọ trên eo của ta…”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh: “… Hách Viêm, có phải ngươi…”
Cố Hách Viêm móc tấm thẻ bài từ trong lồng ngực ra.
Cảm giác khó chịu trong người Mộ Chi Minh vì bị đồ vật cứng rắn đâm vào trong nháy mắt biến mất.
Mộ Chi Minh: “…”
Mẹ kiếp, may mà vừa rồi chưa nói hết câu.
“Đây là vật gì?” Mộ Chi Minh cầm lấy thẻ bài, theo ánh trăng nhìn lên, là khối kim ngân bài viết “Vũ Lâm Tướng quân”.
Mộ Chi Minh nghi hoặc: “Sao lại mang lệnh bài này theo?”
Cố Hách Viêm chần chừ chốc lát, giải thích: “Ta vẫn luôn mang theo bên người.”
Mộ Chi Minh khó hiểu: “Hả? Vì sao?”
Cố Hách Viêm: “Đây là ngươi cho ta.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Cái gì mà ta cho ngươi, rõ ràng là ta làm mất, sau đó trả lại ngươi, cái này gọi là trả vật cho nguyên chủ.”
Cố Hách Viêm cũng không biện giải, chỉ nhìn y.
Mặc dù thứ này bài tỏ rõ thân phận, nhưng Cố Hách Viêm xưa nay làm việc cẩn thận, Mộ Chi Minh cũng không nói nhiều, trả ngân bài cho hắn, sau đó ngửa đầu hôn khóe mắt hắn, hôn đến mức hắn hơi híp mắt lại, Mộ Chi Minh mới cười nói: “Ngày mai đến thành trấn rồi, ngoài đường không kém phần đông đúc, để phòng vạn nhất, vẫn nên mang mặt nạ che nửa mặt đi.”
“Được.” Cố Hách Viêm gật đầu.
Suốt đêm không nói chuyện, mộng đến sáng sớm.
Ngày hôm sau, hai người tỉnh lại rất sớm, bái biệt lão chưởng quầy khách điếm, chạy về Vân Thành.
Mặc dù Vân Thành không phồn hoa bằng thành trấn ở Trung Nguyên, nhưng thân là đệ nhất đại thành trấn ở biên cương Tây Nam, cũng có người đến kẻ đi, náo nhiệt hết sức.
Hai người tìm đến một khách điếm, trước hết lấp đầy bụng, sau đó hỏi thăm tiểu nhị về người dẫn đường đến Thiên Độc Cốc.
Tiểu nhị nhiệt tình nói: “Ai u, hai vị khách quan tìm đúng nơi rồi, bên trong tiệm chúng ta, vừa vặn thì có người dẫn đường! Ta đi mời họ đến cho ngài?”
Mộ Chi Minh: “Làm phiền rồi.”
Tiểu nhị đáp một tiếng không làm phiền, xoay người rời đi.
Không lâu sau, hai người dẫn đường nghênh ngang theo sát tiểu nhị đến: “Là ai muốn đến Thiên Độc Cốc?”
Tiểu nhị chỉ: “Hai vị đại nhân, chính là hai vị khách quan này.”
Hai người dẫn đường quay đầu nhìn lại, sau đó bỏ chạy.
Cố Hách Viêm nhíu mày: “Đứng lại.”
Đại Ngưu, Nhị Ngưu đứng nghiêm tại chỗ.
Mộ Chi Minh cười nói: “Hai vị huynh đài, thật là có duyên, lại gặp nhau rồi.”
Nhị Ngưu khóc không ra nước mắt, run lập cập: “Vâng, vâng, vâng, đúng vậy, sao, sao trùng hợp như thế.”
Mộ Chi Minh: “Có việc muốn hai vị giúp, mời ngồi.”
Đại Ngưu, Nhị Ngưu vẫn tính là có mắt nhìn, thà rằng ngồi gần Cố Hách Viêm cũng phải cách xa Mộ Chi Minh.
“Hai vị huynh đài biết cách nào đến Thiên Độc Cốc không?” Mộ Chi Minh cũng không đi vòng vo, trực tiếp hỏi.
Đại Ngưu vẫn giữ bình tĩnh, ôm quyền: “Không dối gạt hai vị, sau Vân Thành có Độc Long Lĩnh, Thiên Độc Cốc ở bên trong Độc Long Lĩnh này, sở dĩ cần người dẫn đường, cũng không phải vì Thiên Độc Cốc khó tìm, mà bởi vì Độc Long Lĩnh có nhiều đầm lầy chướng khí, người ngoài không biết đường, đến ba bốn ngày mới có thể tìm được, nếu có người dẫn đường, nửa ngày là đủ.”
Mộ Chi Minh nói: “Vậy thì làm phiền hai vị sáng mai dẫn chúng ta tới, giá tiền cứ việc nói.”
Nhị Ngưu vỗ ngực một cái: “Không thành vấn đề, túi ở trên người chúng ta.”
Đại Ngưu hỏi: “Không biết hai vị đại nhân tìm Thiên Độc Cốc, là muốn mua loại độc gì?”
“Mua thuốc độc?” Mộ Chi Minh cười lắc đầu một cái, “Chúng ta không muốn mua thuốc độc, chúng ta đến để chữa bệnh.”
“Chữa bệnh?” Đại Ngưu ngạc nhiên, “Thiên Độc Cốc chữa bệnh? Chưa từng nghe thấy.”
Mộ Chi Minh nói: “Ta trúng rồi một loại độc tên là ‘hàn độc bò cạp’, loại độc này xuất phát từ Thiên Độc Cốc, cho nên đặc biệt đến thỉnh giáo Cốc chủ có cách giải hay không.”
“Thì ra là như vậy.” Đại Ngưu gật đầu, “Thiên Độc Cốc là thế lực giang hồ, chỉ cần đủ ngân lượng, chuyện gì cũng dễ làm, giải độc này không phải là một vấn đề, hai vị đại nhân này, ngày mai giờ Thìn, chúng ta gặp ở cửa Vân Thành.”
“Được, đa tạ.” Mộ Chi Minh chắp tay.
Đại Ngưu và Nhị Ngưu cáo từ, Mộ Chi Minh mỉm cười, nói với Cố Hách Viêm: “Hách Viêm, ta nhìn nhân sĩ giang hồ bọn họ hành lễ đều giống như ôm quyền vậy.”
Y học theo động tác vừa nãy của Đại Ngưu, quay về ôm quyền với Cố Hách Viêm: “Khác hoàn toàn so với chấp tay, thật là giang hồ hùng vĩ, không câu nệ tiểu tiết, thú vị, thú vị.”
Cố Hách Viêm vẫn luôn nhìn y, đôi mắt chưa từng rời đi, nhẹ giọng nói: “Ừm.”
Mộ Chi Minh cong mắt: “Ăn uống no rồi, chúng ta đi dạo, được không?”
Cố Hách Viêm: “Được.”
Hai người rời đi khách điếm, bởi vì Cố Hách Viêm mang mặt nạ dễ làm người khác chú ý, vì vậy hai người chọn nơi ngoài thành ý người mà đi.
Ra khỏi thành, đi về tây nam mấy dặm, Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm sóng vai nói chuyện, thích ý an bình, đảo mắt mặt trời đã chiều ngã về tây, hai người đang chuẩn bị trở về đường cũ bỗng nhiên xuất hiện một tấm bia đá lớn vô cùng trước mắt.
Nơi đây có rất nhiều cây đại thụ cao lớn, bia đá kia đứng ở một gốc cây cao to trăm năm, chấn động lòng người.
Mộ Chi Minh bị hấp dẫn, đi tới bên bia đá, ngửa đầu nhìn lên trên: “Đây là cái gì?”
Cố Hách Viêm: “Anh…”
“Đây là Anh Linh mộ.”
Bỗng nhiên có một giọng nói của nữ tử vang lên phía sau hai người.
Mộ Chi Minh quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử mặc lĩnh bào xanh nhạt cổ tròn dắt ngựa đi tới chỗ hai người bọn họ, nàng ta tóc buộc cao, mặt không đánh phấn, chân mang giày đen như mực, hoàn toàn là một bộ hoá trang thành nam tử, tiêu sái gọn gàng, anh tư táp sảng.