Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 115
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 115 - Không đồng ý nhẹ nhàng
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 115 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 115 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 115: Không đồng ý nhẹ nhàng.
“Nghệ Nhi ngươi sắp thành thân sao? Khi nào vậy?” Nghe được lời Phó Nghệ nói, Quý Phi nương nương có chút vừa mừng vừa sợ.
Phó Nghệ đáp: “Hoàng Thượng vừa mới ban tứ hôn, chẳng mấy chốc sẽ hạ chiếu thư.”
“Thật sao? Tốt quá rồi.” Mặt mày Quý Phi nương nương hớn hở, vui sướng không ngừng, “Là cô nương nhà ai thế? Tính tình ôn nhu hiền thục hay là hoạt bát cởi mở? Ai nha, bây giờ Tiểu Ly Chu đã tìm được người thật tình, ngươi cũng sắp cưới vợ, quả nhiên là hỷ sự liên tục.”
Phó Nghệ cười nhạt, gã cong cong khóe miệng: “Đúng vậy, hỷ sự liên tục.”
Giọng điệu của gã bình tĩnh, nhưng đến hai chữ hỷ sự lại cố tình cắn răng nói rất nặng.
“Nghệ Nhi, ngươi sao vậy?” Quý Phi nương nương nghi hoặc, “Bộ dạng dường như không được vui, là không hài lòng với tứ hôn Hoàng Thượng ban cho ngươi sao, nếu ngươi không hài lòng thì ta đi nói với Hoàng Thượng…”
Xung quanh bốn phía không còn ai, Phó Nghệ mở miệng cắt ngang lời của Quý Phi nương nương: “Mộ Thanh Uyển, nếu được sống lại, thì ngày đó ngươi sẽ chọn tránh mặt Hoàng Thượng sao?”
Quý Phi nương nương cười nói: “Hôm nay ngươi sao thế? Nói chuyện rất kỳ lạ, chuyện quá khứ đã có định số, nào có đạo lý sống lại một đời đâu?”
Phó Nghệ tự nhủ nói: “Nếu như chưa từng gặp phải hắn, thì hôm nay, ngươi hoặc là ở trên thảo nguyên như đại bàng đuổi gió, hoặc là ở núi cao đánh đàn ngâm thơ, vô câu vô thúc, cũng không cần phải vĩnh viễn bị đạp ở chốn cung đình lạnh lẽo không thể bước ra nửa bước này.”
“Đứa nhỏ ngốc.” Quý Phi nương nương ôn nhu cười, “Nếu ta không đến thì ngươi sẽ rất đáng thương đó, ta phải tới để che chở ngươi thật tốt.”
Bàn tay Phó Nghệ buông xuống bên người đột nhiên siết chặt thành quyền, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.
Quý Phi nương nương nắm một miếng mứt ô mai đưa cho Phó Nghệ: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, lúc đó ngươi chỉ mới năm tuổi, rõ ràng là một Hoàng tử, nhưng lại sống ở nơi hẻo lánh nhất hoàng cung, trên tay đều bị lạnh đến nứt da, ta hỏi ngươi, sao ngày thường không đốt lửa than sưởi ấm, ngươi nói than đã bị cung nữ thái giám trộm đi, ta nghe được đau lòng muốn chết, cho nên đã chạy đi cầu xin Hoàng Thượng, đưa ngươi và Ngô tỷ tỷ tới Phượng Nghi Cung ở với ta, sau đó Ngô tỷ tỷ vì bệnh mà mất, ngươi vừa cô đơn lại càng thêm đáng thương.”
***
Từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều cảm thấy Ngũ Hoàng Tử xui xẻo không may, tránh còn không kịp.
Chỉ có Mộ Thanh Uyển, vào ngày thứ hai Ngô Tiệp dư mất, đã cười với gã nói: “Đừng sợ, ta sẽ thay Ngô tỷ tỷ chăm sóc cho ngươi, ngươi đó, cứ sống ở Phượng Nghi Cung cho tốt đi, đừng lo lắng cái gì hết.”
***
Mà vào hôm nay, nàng dịu dàng mỉm cười, nụ cười muôn thuở còn tươi: “Nghệ Nhi, nếu thật sự có thể sống lại, ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, chỉ vì gió xuân năm ấy ấm áp, mãn đình Ngọc Bích Trang thành, ngươi nắm tay Tế An ba tuổi dạy Tiểu Ly Chu bắt bướm, sau khi bắt được ba người mừng rỡ như điên mà chạy tới ta, muốn tặng con bướm cánh trắng cho ta. Dù cho sống lại mấy lần ta cũng muốn trải qua chuyện này lần nữa.”
Phó Nghệ nghe vậy, quay đầu nhìn dải lụa xanh bị gió khẽ đưa ngoài cửa sổ, gã nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi.”
“Hửm? Ngươi biết cái gì?” Quý Phi nương nương nghi hoặc, nàng cười hỏi, “Rốt cuộc là cô nương nhà ai có phúc khí như vậy, Nghệ Nhi ngươi mau nói cho ta.”
Phó Nghệ không đáp, chỉ nói: “Ta phải đi rồi.”
Dứt lời gã xoay người rời đi, để lại Quý Phi nương nương phát ngốc tại chỗ.
***
Tháng sáu, cảnh sắc bốn mùa không giống nhau, Phó Nghệ thành thân.
Dưới sự giúp đỡ của Tương Như Sơn, Phó Nghệ dần dần có chỗ đứng trong triều. . ngôn tình hài
Túc Vương giấu tài nhiều năm, không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng lại khiến người ta chấn động, cuối cùng Hoàng Thượng cũng chú ý tới người con trai ngày thường cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.
Tuy Thái Tử Phó Khải không bị cấm túc nữa, nhưng Hoàng Thượng vẫn không cho phép gã ta nhúng tay vào triều chính.
Phó Khải buồn khổ không thể tả, đấm ngực giậm chân khóc lóc kể lể với Hoàng Hậu: “Mặc dù con là Thái Tử, nhưng hôm nay có khác gì phế Thái Tử đâu, trước kia có một Hiền Vương thì thôi đi, hiện tại lại ở đâu lòi ra một Túc Vương, con thật sự là trưởng tử của phụ hoàng sao?”
Hoàng Hậu rơi lệ, cực lực động viên: “Khải Nhi, chuyện đến nước này, con phải học cách nhẫn nại, chỉ cần con vẫn là Thái Tử thì ngôi vị hoàng đế nhất định là của con.”
***
Đêm hè, trăng sáng sao thưa, ve kêu nho nhỏ.
Cố Hách Viêm từ đại doanh Lạc Đô trở về phủ Tướng quân, Ôn Chung Thành đón hắn vào phủ, cầm lấy dây cương xích mã.
Cố Hách Viêm hỏi: “Y có ở đây không?”
Ôn Chung Thành nói: “Sáng sớm nay Mộ công tử nói đi Hầu phủ trông coi, sau đó rời phủ chưa về.”
“Ừm…” Cố Hách Viêm đáp một tiếng, giọng điệu khó kìm được sự mất mát.
Hầu phủ sắp hoàn thành, Mộ Chi Minh ngày ngày đi đến chuẩn bị việc vụn vặt, bởi vì phủ Yến Quốc Công gần Hầu phủ, cho nên nếu như thời gian không còn sớm thì Mộ Chi Minh sẽ ở lại phủ Yến Quốc Công.
Sau khi Cố Hách Viêm biết được Mộ Chi Minh chưa về phủ, cũng không quá vội trở về phòng, hắn nắm lấy dây cương trong tay Ôn Chung Thành: “Đưa cho ta đi, ta tự mình đi cho ngựa ăn.”
“Thiếu gia, mấy việc nặng này giao cho ta là được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Ôn Chung Thành vội vã lôi xích mã đi về chuồng ngựa.
Cố Hách Viêm cũng không kiên trì thêm mà đi đến căn phòng phía đông.
Vì căn phòng không có người ở, cho nên trong đều đen kịt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng “xào xạc” của cơn gió mùa hạ phần phật lá ngô đồng vang vọng.
Ánh trăng như nước, trong phòng tối tăm, Cố Hách Viêm đẩy cửa phòng ra, dựa vào cảm tính đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cây nến muốn châm lửa.
Đột nhiên lúc này, hắn nghe thấy phía cách ba bước chân vang lên tiếng hít thở vô cùng nhẹ.
Mặc dù người nọ cố gắng nín thở rón ra rón rén đi tới gần hắn, nhưng Cố Hách Viêm là người tập võ, ngũ quan nhạy cảm, cho nên làm sao không phát hiện cho được.
Cố Hách Viêm khẽ nhíu mày, nhưng không có rút dây động rừng, chờ đến khi người phía sau cách mình chỉ một bước, hắn đột nhiên xoay người, nhanh như chớp mà khống chế người phía sau muốn đánh lén.
Nhưng điều mà Cố Hách Viêm không nghĩ tới chính là, người này hoàn toàn không biết võ công, ngay cả điều đơn giản nhất là chống trả đều không có, trực tiếp bị hắn vặn cánh tay ấn mạnh xuống bàn.
“A ui…” Bụng Mộ Chi Minh đập vào mép bàn, rên rỉ một tiếng, cố gắng chịu đựng cơn đau trêu cười nói, “Tướng quân, ta cũng không phải không đồng ý, ngươi ôn nhu một chút được không? Hay nói là, Tướng quân thật ra thích bá vương ngạnh thượng cung*? Vậy cũng được, ai bảo ta yêu mến Tướng quân chứ, Tướng quân muốn làm cái gì với ta thì làm cái đó đi.”
(*Bá vương ngạnh thượng cung: Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”)
Cố Hách Viêm vừa nãy còn khí thế hùng hổ hiện giờ giật mình, hoảng hốt buông tay Mộ Chi Minh ra, tay chân luống cuống lui ra hai bước, lại nhanh bước lên thêm, nói năng lộn xộn: “Làm ngươi bị thương sao? Ta, ta, ta không biết là ngươi.”
Mộ Chi Minh nghe hắn nói lắp, cố nhịn cười xoay người, sau đó tựa eo lên bàn, xoa cánh tay đau mỏi: “Ngươi đương nhiên không biết là ta.”
Cố Hách Viêm ảo não: “Chung Thành nói ngươi không ở trong phủ.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Là ta bảo hắn không cần nói cho ngươi, muốn chờ ngươi sau khi ngươi trở về trêu ngươi một chút, nào biết trộm gà không xong còn mất cả nắm gạo.”
Cố Hách Viêm thắp nến, ánh nến sáng rực khắp phòng, hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm cánh tay Mộ Chi Minh.
“Không sao.” Mộ Chi Minh vẫy tay cười nói, “Ta là một đại nam nhân, va va đập đập mấy cái thì có làm sao, ta cũng không phải làm bằng sứ, mà là ngươi, một đường phong trần mệt mỏi từ đại doanh Lạc Đô chạy về Kinh Thành, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Nói đoạn, Mộ Chi Minh đi lấy ấm sứ trên bàn, muốn rót cho Cố Hách Viêm một cốc nước uống.
Nhưng đến khi y nhấc lên ấm sứ, còn chưa kịp đổ nước ra thì lại yên lặng buông ấm sứ xuống.
Ôi, cánh tay đau đến không làm gì được!
Thật ra nếu vừa rồi không phải Cố Hách Viêm phát hiện người phía sau không có võ công thu lại mấy phần sức lực thì e rằng với lực tay của hắn có thể khoan khoái như cắt đậu hủ mà vặn trật khớp tay Mộ Chi Minh.
Cố Hách Viêm phát hiện Mộ Chi Minh không đúng, sợ hãi hỏi: “Làm sao vậy?”
Mộ Chi Minh có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Cố Hách Viêm, xấu hổ nhếch miệng cười cợt: “Trách ta không nên không biết tự lượng sức mình muốn đùa với ngươi, cánh tay ta giống như là… ừm… giống như là bị bong gân rồi, đợi đã Hách Viêm, ngươi đi đâu đó?”
Cố Hách Viêm lao ra khỏi phòng, đến khi trở về thì trong tay có thêm một bình thuốc lưu thông máu ứ, tiêu sưng giảm đau.
“Vậy thì làm phiền Tướng quân giúp ta bôi thuốc.” Mộ Chi Minh mỉm cười cởi bỏ đai lưng để hở nửa vạt áo, lộ ra bả vai xinh đẹp.
Lưng của y trắng mịn như ngọc, thân thể hơi gầy nên xương cánh bướm vô cùng mê người, nếu nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy ở sườn cổ và sau lưng có những mới đỏ mờ nhạt chọc người, nêu ra cho người ta thấy được hai ngày trước đây hai người không biết thẹn mà điên loan đảo phượng như thế nào.
Chỉ là hiện tại Cố Hách Viêm nào có tâm tư nghĩ những chuyện khác, hắn giận bản thân mình, nghiêm mặt đổ dầu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa nóng thuốc sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên bả vai của Mộ Chi Minh: “Nếu đau, thì kêu ra.”
Mộ Chi Minh mặt đỏ lên: “Khụ khụ khụ…”
Cố Hách Viêm càng thêm bất an: “Cổ họng cũng khó chịu sao?”
“Không phải.” Mộ Chi Minh vội nói, “Chỉ là… Chỉ là mùi dầu thuốc dễ sặc, cho nên ho hai tiếng, không phải bệnh cũ, không cần lo lắng.”
Cố Hách Viêm tiếp tục xoa bả vai giúp Mộ Chi Minh, dầu thuốc ấm nóng thấm qua da vào tận xương, hơi rát da nhưng cũng giảm bớt đau đớn của bong gân.
Mộ Chi Minh nói: “Hôm nay, Tế An đến phủ tìm ta, khẩn cầu ta sớm ngày hồi triều phụ tá hắn, cho nên ta dự định ngày mai dâng thư cho Hoàng Thượng nói thân thể ta đã khoẻ.”
Bàn tay Cố Hách Viêm xoa bả vai của y hơi ngừng lại, chốc lát mới tiếp tục động tác, nhẹ giọng: “Ừm.”
Mộ Chi Minh phát hiện ra chuyện không bình thường: “Ngươi không hy vọng ta phục chức?”
Cố Hách Viêm: “Thân thể của ngươi mới vừa khỏi hẳn.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Mới khỏi hẳn cũng không phải đã khỏi sao?”
Cố Hách Viêm cũng không nhiều lời nữa, đáp “Ừm” một tiếng
“Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bản thân bị liên lụy.” Mặc dù khóe miệng Mộ Chi Minh không đè xuống, nhưng trong đáy mắt lại có chút buồn bã ưu sầu, “Hách Viêm, thật ra ta thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới ngày tháng không làm quan ở kiếp trước, khi đó ta chỉ là một thế tử Yến Quốc Công, một người phú quý nhàn rỗi, ta từng du ngoạn tứ phương, còn vì yêu thích cơ quan thuật mà kết bằng hữu với Mặc thiếu chủ người của thế lực giang hồ Thiên Cơ Các.”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh không nhận thấy đều bất thường của Cố Hách Viêm, tiếp tục nói: “Hắn ở xa tận vùng sông nước Giang Nam, bởi vì hợp ý với ta cho nên ước định một năm sẽ gặp một lần, uống trà đàm luận cơ quan thuật dưới trăng, có điều sau đó hắn nhận lấy gánh nặng Thiên Cơ Các từ lão Các chủ, sự vụ bận rộn, liên hệ giữa chúng ta cũng ít dần, kiếp này ta một lòng làm quan, cũng không còn ngày tháng thúc ngựa trong giang hồ nữa.”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh cười nói: “Hách Viêm, chờ đến khi tất cả yên ổn, hai ta nhàn hạ, thì tới Giang Nam du ngoạn một chuyến đi, đoạn kiều mưa bụi mông lung, nói không chừng có thể gặp lại cố nhân.”
Cố Hách Viêm: “… Giang Nam ẩm ương.”
Mộ Chi Minh: “A?”
Cố Hách Viêm: “… Ít đi.”
Mộ Chi Minh: “Hửm?”
Cố Hách Viêm: “… Tốt nhất đừng đi.”
Lúc này Mộ Chi Minh mới phát hiện ra không đúng, y xoay người, ngẩng đầu nhìn Cố Hách Viêm, thấy vẻ mặt Cố Hách Viêm có chút không dễ chịu, vừa thất lạc vừa tức giận. Ngày thường Cố Hách Viêm lạnh lùng, nhưng trên mặt có biến sắc nhất định sẽ nêu rõ tâm tình của hắn.
Mộ Chi Minh nháy mắt mấy cái.
Cố Hách Viêm đang… ghen sao?
_____
Hello các bác hôm nay 1 chương nhé, tại em đang làm chung với một bạn do chưa quen thời gian làm việc cũng như cách edit của em nên hơi lâu chút nhé, đợi sau khi tụi em quen rồi sẽ ra chương đều đều nè.