Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 111
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 111 - Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 111 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 111: Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*.
(*Nguyên văn 牵惹巫云随峡雨 trích bài 洞房曲 [Khúc động phòng] – 姚勉. Thứ lỗi con em không thể dịch sát nghĩa được:((
Động phòng hoa chúc sáng sủa rực rỡ, mây có bóng, trăng e lệ.
Hỉ phục đỏ thẩm đã cởi hơn một nửa, lồng ngực Mộ Chi Minh trớn bóng, làn da trắng như quan diêu nhuận ngọc, xúc tua ấm áp chân thật, ánh nến lay động, tóc đen tán loạn, người dưới thân khóe miệng mỉm cười, mặt mày dịu ngoan, bỏ mặc để hắn tự ý hành sự, Cố Hách Viêm nhìn y như vậy có chút giật mình.
Mộ Chi Minh thấy hắn không nhúc nhích, hai tay ôm lấy bả vai hắn cười nói: “Cố tướng quân, ngươi còn không tin người ta thích là ngươi sao? Vậy ta thề độc cho ngươi nghe, Mộ Chi Minh ta bất kể kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất yêu chỉ có Cố Hách Viêm, nếu có nửa câu gian dối, trời đánh… Ưm.”
Cố Hách Viêm hôn lấy Mộ Chi Minh, hôn đến mức trong miệng y tràn ra âm thanh nức nở “ưm ưm” mị hoặc, đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận.
Cố Hách Viêm nhẹ giọng: “Ta tin.”
Mộ Chi Minh thở hổn hển hai cái mới hồi phục tinh thần lại, y nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta, Cố tướng quân, về sau cần phải hôn nhiều hơn, thật ra ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyệt chứng giám, thiên trường địa cửu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được.”
Hai tay của Cố Hách Viêm ôm lấy vòng eo thon gọn của y, vùi đầu vào vai y, tóc đen trên người đối phương như có như không mà vuốt ve chóp mũi hắn, hắn ngửi một một mùi trầm hương nhạt nhạt, thanh lãnh trên người y, cùng lắm Cố Hách Viêm chỉ đáp một chữ, nhưng trong giọng nói lại không kiềm được sự run rẩy: “Ừm.”
Mộ Chi Minh ôn nhu vỗ nhẹ lưng hắn, ghé bên tai hắn, không chút phiền hà mà lên tiếng lặp lại: “Tướng quân, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, tâm duyệt ngươi, hy vọng sớm sớm chiều chiều đều có thể làm bạn bên cạnh ngươi.”
“Ừm.”
“Không phải người khác, là ngươi, chỉ là ngươi, là Cố tướng quân, là Cố Hách Viêm, là Cố Dục Dập… ưm a…”
Cố Hách Viêm hôn xuống cổ y, mơn trớn từ bả vai bóng loáng đến ngực…
… Chỗ cũ…
Chẳng những bả vai và ngực đều bị cắn, Cố Hách Viêm còn để lại những dấu hôn hồng đậm khắp cơ thể Mộ Chi Minh, cánh tay, bụng dưới, sườn eo, ngay cả đùi trong cũng không buông tha… dường như muốn hủy đi xương cốt của Mộ Chi Minh mà nuốt vào bụng.
“Cố tướng quân, ngươi muốn ăn ta sao?” Mộ Chi Minh thở hổn hển, lòng bàn tay vuốt ve cằm của Cố Hách Viêm, nâng mặt hắn lên.
Cố Hách Viêm không đáp, trực tiếp cắn ngón tay của Mộ Chi Minh vào trong miệng, mặc dù đang ngậm trong miệng nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời chặt chẽ nhìn y chằm chằm.
“Quên đi, ngươi cắn đi.” Mộ Chi Minh cong mắt cười nói, “Ngươi muốn để lại bao nhiêu dấu vết thì cứ để lại, tốt nhất là ở mấy ngày không phai, nếu dấu vết nhạt đi thì ngươi lập tức ấn ta lên giường gặm cắn, để dấu vết mới chồng lên dấu vết cũ, như vậy khi mỗi lần ngươi không tin ta thích ngươi, thì có thể cởi hết y phục của ta ra, nhìn thấy những vệt đỏ ngươi để lại có thể an tâm cảm thấy phần nào không phải sao?”
Nghe vậy, chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Cố Hách Viêm dường như nhuốm đầy máu, hắn nhả ngón tay Mộ Chi Minh ra, áp người dưới thân, vừa hung hăng lại vừa tàn nhẫn mà hôn y.
… Chỗ cũ…
“Đau không?” Cố Hách Viêm nhíu mày.
“Không, không đau.” Cả người Mộ Chi Minh đỏ ửng lên, y nuốt không khí, lời nói không rõ ràng, “Là khẩn, khẩn trương, trước kia ta không biết nam tử với nhau phải như thế này, ta còn cho rằng ngày ấy chúng ta say rượu làm loạn đã là ‘làm’ rồi.”
Cố Hách Viêm: “Như vậy cũng đúng.”
“Không.” Mộ Chi Minh vội nói, “Ngươi cứ làm đi, ta muốn cùng ngươi thử làm tất cả chuyện có thể làm trên thế gian này, không để lại một chút hối tiếc.”
…
…
Cảm giác của Cố Hách Viêm không sai biệt lắm, hắn xoay người Mộ Chi Minh lại để y đưa lưng về phía mình.
Mộ Chi Minh: “…?”
Cánh tay Mộ Chi Minh đặt lên giường chống đỡ thân thể, sau đó xoay người lại.
Cố Hách Viêm nói: “Ngươi đưa lưng về phía ta, có thể thoải mái một chút.”
“Ta không.” Mộ tiểu Hầu gia bất mãn, y gằn từng chữ một để hắn nghe được rõ ràng, “Không phải ngươi không tin ta thích ngươi sao? Ta rất muốn ngươi nhìn ta, nhìn ta ở dưới thân ngươi sung sướng thừa hoan.”
Lông mi Cố Hách Viêm khẽ run, hoàn toàn không thể chịu đựng thêm nữa…
…
Mộ Chi Minh như rơi vào một đám mây hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này y mới phát hiện bản thân đang bị một tay Cố Hách Viêm ôm vào lòng, còn tay kia của hắn thì đang nắm lấy cổ tay của mình đặt lên môi tinh tế hôn xuống.
Thành kính như vậy, mềm nhẹ như vậy.
Chỗ cổ tay trước kia từng có những vết dao xấu xí dữ tợn, chỉ là trở lại kiếp này cũng không thấy quá bi thương.
Cố Hách Viêm chậm rãi nhìn về phía Mộ Chi Minh: “Đau không?”
Đau không khi dùng lưỡi dau rỉ sắt cắt cổ tay?
Đau không khi nhìn từng người thân yêu lần lượt chết thảm trước mắt?
Đau không khi bị gồng xiềng nặng nề không chút thương tình siết chặt thân thể?
Mộ Chi Minh hỏi lại: “Ngươi có phải suy nghĩ đến, nếu kiếp trước ngươi có thể sống sót trên chiến trường, thì bất luận ra sao cũng muốn bảo vệ ta thật tốt không?”
Lúc Mộ Chi Minh nói chuyện tay cũng không an phận mà chơi đùa với bàn tay của Cố Hách Viêm, đầu tiên là nắm từng ngón tay thon dài của Cố Hách Viêm trong lòng bàn tay, sau đó lại thả ra, rồi dán lòng bàn tay của y vào nó đến khi chúng chạm vào nhau, cuối cùng mười ngón tay đan lại, ấn xuống cổ tay y.
Cố Hách Viêm: “Ừm.”
Mộ Chi Minh mỉm cười, lời nói khẩn thiết: “Thật ra sau khi ta biết được ngươi đã thích ta từ kiếp trước thì đã cảm thấy rất may mắn vì ở kiếp trước ngươi đi sớm hơn ta.”
Cố Hách Viêm hoang mang khó hiểu.
Mộ Chi Minh nói: “Hiện tại, đã biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, đời này bèn cảm thấy kiếp trước ngươi đi tiêu sái lưu loát, không mất danh võ tướng khí phách lưu danh thiên cổ, nếu sống đến khi Thái Tử giám quốc thì nhất định sẽ phải chịu khổ vì chuyện của ta, ta khổ đã liên lụy rất nhiều ngươi, tuyệt đối không thể thêm một người là ngươi.”
Cố Hách Viêm nói: “Ta cam tâm tình nguyện.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Ta biết, nhưng ta thích ngươi, ta không muốn ngươi chịu khổ.”
Cố Hách Viêm không nói gì, mười ngón tay đan với Mộ Chi Minh hơi dùng sức siết chặt.
Mộ Chi Minh nghỉ ngơi một hồi, mới nhớ đến cảm giác sảng khoái đến cực lạc vừa rồi, tinh thần phấn chấn bồng bột, cánh tay trần trịu dán vào cơ bắp rắn chắc cân xứng của Cố Hách Viêm nhẹ nhàng cọ cọ, y cười xấu xa nói: “Tướng quân, lúc này mà ngươi còn hỏi ta đau không, ngươi phải nên hỏi ta có thoải mái không chứ.”
Cố Hách Viêm: “…”
Mộ Chi Minh cong mắt: “Sao nào, không hỏi được? Hay là ngươi muốn khi ta bị ngươi chọc ghẹo đến thần chí không rõ mới hỏi? Cũng đúng, khi đó ta sợ mình không khống chế được nên không dám nói cái gì… Ưm ưm…”
Một lúc sau, Mộ Chi Minh không thể nói bất cứ điều gì cả.
***
Mãi cho đến khi hai người xong việc thì nến đỏ long phượng cũng đã thiêu cháy suốt một đêm, ánh mắt trời chầm chậm nhô lên, Mộ Chi Minh nằm liệt trong lồng ngực của Cố Hách Viêm ngay cả nửa ngón tay cũng không thể cử động.
Cố Hách Viêm muốn thương tiếc y, nhưng Mộ Chi Minh lại không thương tiếc bản thân, vì vậy đã trêu chọc hắn hết lần này đến lần khác khiến Cố Hách Viêm không còn cách nào có thể nhịn được nữa.
Ban mai tờ mờ sáng, Mộ Chi Minh mơ mơ màng màng ngủ một lát đã tỉnh dậy, nào ngờ vừa nhấc đầu đã phát hiện Cố Hách Viêm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình.
“Ngủ tiếp đi.” Cố Hách Viêm giúp y kéo chăn lên cao sau đó còn vỗ nhẹ hai cái.
Mộ Chi Minh nghi hoặc: “Ta đã thành ra như vậy rồi, sao trông ngươi ngay cả một chút thần thái buồn ngủ cũng không có?”
Cố Hách Viêm không nói.
Mộ Chi Minh bất lực, sở dĩ y muốn trêu chọc Cố Hách Viêm là vì nghĩ đến hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, cho nên muốn lấy thân nuôi hổ cho Cố Hách Viêm ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến y thật sự đánh giá bản thân quá cao: “Thiệt thời cho ta nửa đêm trước còn nghĩ rằng ngươi đứng đắn cấm dục, cảm khái ngươi có thể chịu được mà đêm động phòng hoa chúc không chạm vào ta.”
Cố Hách Viêm cong môi hơi mỉm cười.
Mộ Chi Minh lớn giọng: “Ngươi cười!”
Cố Hách Viêm: “Ừm.”
Mộ Chi Minh kích động đến không kìm chế được: “Ta xem như cũng có thể hiểu được cái gì gọi là áp tuyết cầu du cây vạn tuế ra hoa*, cái gì là mây tan trăng sáng, đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta.”
(*Áp tuyết cầu du: nói về một việc khó thực hiện được hoặc nếu thực hiện được thì phải nỗ lực một cách rất phi lý, giống như toàn văn câu này hiểu nôm na là cây vạn tuế rất ít ra bông, người ta nói là “nghìn năm vạn tuế đơm hoa”, cho nên có thể hiểu là một chuyện này hết sức hiếm gặp thường giống như thấy vạn tuế ra hoa nhưng lại được tận mất chứng kiến “nghìn năm có một”.)
Cố Hách Viêm: “Không phải lần đầu tiên.”
“Không phải?” Mộ Chi Minh nghĩ nghĩ, “Không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy ngươi cười với ta.”
Cố Hách Viêm: “Trước kia lúc ngươi uống say…”
“Cái gì? Lại là lúc ta uống say?” Mộ Chi Minh khí cực, ảo não, hận không thể lập tức viết bốn chữ “uống rượu hỏng việc” to chà bá lên trên người.
Cố Hách Viêm: “Trời gần sáng rồi, ngủ một lát đi.”
Mộ Chi Minh thở dài: “Ngủ không được, muốn nhớ đến chuyện lúc trước ngươi cười với ta nhưng lại không nhớ được, ruột gan cồn cào, hậm hực bi phẫn.”
Cố Hách Viêm: “Vậy ta… vậy ta về sau cười nhiều một chút…”
Mộ Chi Minh: “Thật sao?!”
Cố Hách Viêm gật đầu: “Ừm.”
“Được.” Mộ Chi Minh tươi cười rạng rỡ, rúc vào trong ngực Cố Hách Viêm sâu hơn, nhắm mắt nghỉ ngơi, chốc lát đã nặng nề thiếp đi.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi vào phòng cuối cùng dừng lại bên tấm rèm uyên ương đỏ thẫm, lén lút nhìn vào bên trong, Cố Hách Viêm nhẹ nhàng giơ tay lên che đi đôi mắt của Mộ Chi Minh để y có thể an ổn ngủ một chút.
Gió mát ấm áp dễ chịu chậm rãi xâm nhập trong lồng ngực, mùa xuân đang đến.
***
Khi chim oanh tranh giành nhau nắng ấm trên cây, mưa phùn làm trơn ướt đường phố thì cũng chính là lúc.
Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến Đông Cung thăm Thái Tử bị cấm túc.
Thái Tử Phó Khải nghe nói Mộ Chi Minh phong hầu, còn thành thân với Vũ Lâm đại tướng quân Cố Hách Viêm, mà ở tiền triều, Hoàng Thượng có việc gì đều trưng cầu ý kiến của Hiền Vương Phó Tế An tức giận không thôi bèn đến làm trò trước mặt Hoàng Hậu nương nương, đập vỡ một cái tách sứ.
Gã ta khóc lóc kể lể: “Mẫu hậu, từ nay về sau con làm sao có chổ đứng?”
Hoàng Hậu nương nương rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào trấn an: “Nhưng Hoàng Thượng không có đoạt lại vị trí Thái Tử của con, con nhất định sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng Đế, không cần lo lắng.”
Phó Khải lắc đầu: “Khi phụ hoàng ở đây con cũng chỉ là một Thái Tử, hiện tại lại bị cấm túc còn là một phế Thái Tử, là hài nhi không biết cố gắng liên lụy mẫu hậu.”
Hoàng Hậu nương nương lau đi nước mắt: “Con à, sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt, con tin tưởng mẫu hậu.”
***
Cũng là ngày này, Phó Nghệ ở gác mái ở nhà thủy tạ trong hồ bỗng nhiên lẩm bẩm một câu: “Chuyện tại, nhân vi*.”
(*Chuyện tại, nhân vi [事在,人为]: điều kiện khách quan nhất định, sự thành công đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của con người. Theo Baidu)
Hôm sau, con gái Thống lĩnh cấm quân Tương thị và thị nữ của mình chơi đùa trên phố, vô tình đâm vào lồng ngực của Túc Vương, hai người nhất kiến như cố*, trò chuyện với nhau thật vui.
(*Nhất kiến như cố: mới gặp như thấy bạn cũ.)
Sau ngáy hôm đó, Tương thị nhớ mãi không quên Túc Vương, chỉ tiếc si tình tương tư xé lòng người.
***
Vẫn là ngày này, trước trạch cũ Lại Bộ thượng thư.
Mặc dù nơi đây cỏ dại mọc thành cụm, nhưng dựa vào bố cục hành lang gác mai vẫn có thể thấy được đây là nơi lịch sự tao nhã.
Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm sóng vai dạo quanh, Mộ Chi Minh cười nói: “Ta thấy phủ đệ này cũng được, chỉ là không biết ngươi có thích không? Nếu ngươi thích thì ta sẽ mua.”
Văn Hạc Âm nhìn xung quanh khắp nơi, nói: “Được thì được, chỉ là thiếu gia, sao ngươi phải dọn ra ngoài vậy?”
Mộ Chi Minh: “Ta đã thành thân, lại còn đang chờ phong hầu, ở lại với phụ thân mẫu thân cũng không tốt lắm.”
“Không phải.” Văn Hạc Âm lật qua lan can hành lang, nhảy đến đình viện, “Ngươi bất hòa với Cố tướng quân cho nên không thể ở chung sao?”
Mộ Chi Minh sử dụng chân và tay vượt qua lan can, đi về phía Văn Hạc Âm: “Ở khẳng định là sẽ ở chung, chỉ là sau này ta hồi miếu đường làm quan, không thể tránh được cảnh người khác đến cửa thăm hỏi, phủ Tướng quân thanh tịnh, nhất định sẽ không chịu nổi ầm ĩ quan trường loạn tai, ta phải có một phủ đệ cho mình mới được.”
“Ồ, thì ra là như vậy.” Văn Hạc Âm gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, “Ôi chao, nơi này còn có hồ sen! Còn rất lớn nữa.”
Mộ Chi Minh ngẩng đầu nhìn lên: “Mặc dù hiện tại chỉ còn lại sen khô lá úa, nhưng chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, chờ đến khi mùa hè nhất định sẽ vô cùng xanh tươi, hồng thắm.”
“Phải không?” Văn Hạc Âm không biết nghĩ đến cái gì, “Vậy cũng khá tốt.”
Mộ Chi Minh cười nói: “Được, vậy ta sẽ mua nó, ngươi thích hồ sen, nơi này vừa vặn cách Tây Viện rất gần, về sau ngươi ở kia… Khụ khụ khụ…”
Y không biết vì sao, đột nhiên che miệng ho dữ dội.