Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss - Chương 107
- Home
- Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss
- Chương 107 - Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu
Đọc truyện Sau khi bị cắm sừng tôi mang thai con của boss Chương 107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Chương 107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân – Mộ Chi Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 107: Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu.
Bàn tay Cố Hách Viêm ôm lấy bả vai Mộ Chi Minh cứng đờ lại, mặc dù hắn chưa nói lời nào nhưng hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập vài phần.
Mộ Chi Minh vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn trấn an.
Cố Hách Viêm hỏi: “Ngươi… làm sao biết được?”
Mộ Chi Minh đáp: “Ngày ấy ở biên cương đại mạc, trước lửa trại ngươi có nói với ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” .
Truyện đề cử: Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu
Cố Hách Viêm trầm mặc, Mộ Chi Minh xưa nay tinh tế tỉ mỉ, quả nhiên vẫn chú ý tới chuyện này.
“Hách Viêm.” Mộ Chi Minh nắm lấy lòng bàn tay của hắn, mười ngón tay đan chéo vào nhau, “Ta cũng có ký ức của kiếp trước.”
Cố Hách Viêm gật đầu, nhẹ “Ừm” một tiếng.
“Ngươi không có chút kinh ngạc nào sao.” Mộ Chi Minh kinh ngạc, tùy ý phản ứng lại nói, “Chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết ta có ký ức kiếp trước?”
“Đúng vậy.” Cố Hách Viêm không phủ nhận.
“Cái gì?! Khi nào? Ở đâu?” Mộ Chi Minh lớn tiếng hỏi.
Cố Hách Viêm: “Năm năm trước ở bên trấn của đại mạc ngươi say rượu nói ra.”
Mộ Chi Minh dở khóc dở cười, đỡ trán nói: “… Đúng là uống rượu làm lỡ chuyện, có điều, sao ngươi có thể chịu đựng mà không hỏi ta được vậy, sau khi ta đoán được ngươi có ký ức kiếp trước, đã vò đầu bứt tóc suốt một thời gian dài.”
Có nơi nào mà Cố Hách Viêm chịu đựng không hỏi y đâu, rõ ràng là hắn không dám hỏi.
Mộ Chi Minh không biết Cố Hách Viêm còn hiểu lầm mình thích Phó Nghệ, hơn nữa kể cả kiếp trước hay kiếp này, Cố Hách Viêm đều hoàn toàn tin tưởng việc này không chút nghi ngờ.
Cho nên bây giờ khi Cố Hách Viêm đột nhiên hỏi giữa y và Phó Nghệ đã xảy ra chuyện gì, Mộ Chi Minh bèn thầm nghĩ: Có lẽ là kiếp trước y và Phó Nghệ tình như thủ túc, nhưng hôm nay Cố Hách Viêm phát hiện bản thân có thái độ lạnh nhạt đối đãi với Phó Nghệ, vì thế cảm thấy nghi hoặc, hỏi một câu chỉ là quan tâm chứ không có ý gì khác.
Mộ Chi Minh nghĩ vậy mở miệng nói: “Kiếp trước của ta và Túc Vương đã không phải kiếp này.”
Cố Hách Viêm: “…”
Trong lòng Cố Hách Viêm hoang mang: Đây là ý gì?
Khi Mộ Chi Minh mười bảy tuổi, chắc hẳn sẽ giống như kiếp trước vậy, kính ngưỡng ái mộ Phó Nghệ.
Bằng không làm sao có thể trong lúc say rượu nhận nhầm người, gọi một tiếng Nghệ ca ca, còn hỏi khi nào Nghệ ca ca mới có thể thích mình.
Chờ đã…
Chẳng lẽ kiếp này, Phó Nghệ không thích Mộ Chi Minh như kiếp trước?
Mộ Chi Minh cầu mà không được, nản lòng thoái chí.
Mà tưởng niệm quá khổ, phải dựa vào hắn để giải tỏa.
Ngày ấy, sau khi Mộ Chi Minh say rượu bèn dựa vào dịch dung của bản thân mà nhận nhầm người còn có quan hệ da thịt với bản thân. Cho nên hiện giờ dứt khoát phóng lao phải theo lao, dựa vào trăng trong nước mà gìn giữ.
Còn lần thổ lộ trước kia, ước chừng có ba phần tình ý phóng lao phải theo lao, bảy phần còn lại là cảm kích mình đã cứu y.
Trước kia Cố Hách Viêm vẫn luôn không hiểu mọi chuyện, nhưng bây giờ hắn đã hiểu tất cả.
Bản thân đối với Mộ Chi Minh mà nói chỉ là thế thân của Phó Nghệ.
Trong lòng hắn có muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn, cắt không đứt, muốn gỡ lại càng rối hơn, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, vẫn là vẻ mặt vô cảm như trước đây.
Cũng may Mộ Chi Minh không biết tâm sự của Cố Hách Viêm lúc này.
Bằng không với thân nhược thể hư của y lúc này, e là sẽ bị tức đến hộc ba thăng* máu, hồn trược tiếp trở về Hoàng Tuyền.
(*1 thăng (cheng) = 10 hộc = 1,035 44 lít)
Mộ Chi Minh thấy Cố Hách Viêm không lên tiếng bèn nói: “Kiếp trước, ngươi huyết chiến sa trường, tuổi còn trẻ đã da ngựa bọc thây, không biết… khụ khụ khụ…”
Mộ Chi Minh còn chưa nói hết câu đã che miệng lại ho mấy tiếng, mãi đến khi y dừng lại thì trong lòng bàn tay đã có một vết máu đen nhánh.
Đồng tử Cố Hách Viêm co rút lại nhanh chóng đứng dậy.
“Ngươi đi đâu?” Mộ Chi Minh giữ chặt hắn.
“Đi mời đại phu.” Cố Hách Viêm đáp.
“Đừng gọi, đã giờ này rồi chắc chắn Hạ đại phu đã ngủ, đừng quấy nhiễu ngài ấy nghỉ ngơi.” Mộ Chi Minh nói, “Chỉ là hôm nay ta nhiều lời một chút, ta tự biết thân thể của mình, ngươi nghỉ ngơi với ta một chút sẽ không có việc gì.”
Cố Hách Viêm do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nghe theo lời thỉnh cầu chân thành của Mộ Chi Minh không đánh thức Hạ đại phu dậy, hắn đi tới lấy một khăn lụa giúp Mộ Chi Minh lau sạch lòng bàn tay, sau đó mới đi đến nằm bên cạnh y.
Nửa đêm đầu Mộ Chi Minh một mình nằm trên giường ốm đau trằn trọc khó ngủ, nhưng nửa đêm sau cho đến khi trời sáng đều ôm Cố Hách Viêm ngủ đến an an ổn ổn, một giấc tận đến trưa.
***
Vì Mộ Chi Minh đang ở phủ Tướng quân dưỡng thương, cho nên Thải Vi và Văn Hạc Âm cũng suốt ngày tới phủ Tướng quân.
Nếu Văn Hạc Âm ở phủ Tướng quân thì Bùi Hàn Đường đương nhiên cũng sẽ cần mẩn tới.
Vì thế phủ Tướng quân này suốt ngày náo nhiệt.
Bảy ngày sau, thân thể và tinh thần của Mộ Chi Minh tốt lên rất nhiều, hiếm khi ho khan cũng không cần cả ngày chỉ nằm một chỗ.
Hôm nay tuyết ngừng nắng đẹp, ở đình viện, Thái Vi và Quyên Nương canh lửa cho ấm thuốc, một bên tán gẫu một bên nhìn lửa cháy nấu thuốc cho Mộ Chi Minh, dì Lương đang ôm tôn tử trong tay, gương mặt hòa ái mà trêu chọc tôn tử, Ôn Chung Thành thì không ngại cực khổ quét tuyết ở trước sân.
Vốn dĩ Văn Hạc Âm cũng ở đây, nhưng hôm nay đến lúc Bùi Hàn Đường đeo đao tuần phố, vừa rồi hắn ta tới đây không khỏi phân trần mà ôm Văn Hạc Âm đi cùng.
Cố Hách Viêm và Mộ Chi Minh thì cùng nhau đánh cờ ở hành lang, Cố Hách Viêm vấn tóc bằng dảy băng màu xanh nhạt, trên người mặc y phục gấm vóc có hoa văn trúc xanh, lưu loát hiên ngang. Mộ Chi Minh đầu cài phát quan bạch ngọc, vừa ôn nhuận vừa tao nhã, trên người y chẳng những mặc áo bông cực ấm mà còn khoác một cái áo khoác thật dày với hoa văn nhuận mây trắng, trong tay y ôm bình nước nóng, bên cạnh có lò sưởi than khiến khí lạnh ngay cả một chút cũng không thể xâm nhập vào thân thể.
Cố Hách Viêm vừa đặt một con cờ đen xuống ván cờ Mộ Chi Minh đã cười nói: “Tướng quân nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn hạ như vậy?”
Cố Hách Viêm: “Hạ cờ không rút lại.”
“Được.” Bàn tay Mộ Chi Minh cho vào trong hộp cờ, nhặt một con cờ trắng lên, không khó khăn lắm mà đặt xuống.
Cố Hách Viêm cũng không ngoài ý muốn: “Ngươi thắng.”
Mộ Chi Minh nhặt từng quân cờ trên bàn vào trong hộp: “Tướng quân còn nhớ rõ, ước định của chúng ta trước ván cờ này không?”
Ước định là người thua phải đồng ý một chuyện với người thắng.
Cố Hách Viêm: “Nhớ rõ, cứ nói đừng ngại.”
“Được, Tướng quân không hổ là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh.” Sau khi Mộ Chi Minh khen tặng xong bèn không giấu nổi ý cười chơi xấu trong mắt, “Ta muốn Tướng quân làm một chuyện.”
Cố Hách Viêm: “Chuyện gì?”
Mộ Chi Minh cong mắt, cười đến càng thêm bừa bãi: “Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu.”
Cố Hách Viêm: “…”