(Sắc) Mây Đen Phủ Kín Bóng Đêm - C3
Đọc truyện (Sắc) Mây Đen Phủ Kín Bóng Đêm C3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Năm xưa, sau khi phụ thân và huynh ta tử trận, mẫu thân liền có ý định quyên sinh.
Tối hôm đó, bà đích thân vào bếp nấu một bát mì Dương Xuân mà ta thích nhất, cười nhìn ta ăn hết, rồi nhẹ nhàng dỗ ta ngủ.
Trước khi ngủ, bà nhét một miếng ngọc bội vào tay ta.
Dặn dò ta sau này đến phủ thừa ân hầu nhất định phải ngoan ngoãn, gặp ai cũng phải cười, đặc biệt là tiểu hầu gia Thôi Cảnh Ngạn.
Hắn là phu quân tương lai của ta, là người sẽ bảo vệ ta cả đời.
Miếng ngọc bội đó chính là vật đính ước của chúng ta.
Trong cơn mơ màng, ta lẩm bẩm: “Con biết rồi, mẫu thân, con thích cười nhất.”
Nhưng khi ta tỉnh dậy, lại ngây người.
Mẫu thân ôm bài vị của phụ thân nằm dưới gốc cây lê trong sân, toàn thân đã lạnh ngắt.
Ta đờ đẫn đứng đó, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng.
Nhưng ta nhớ lời dặn của mẫu thân, bà muốn ta cười mà sống tiếp.
Ta liền cố gắng cười, cho dù nước mắt rơi thành chuỗi, cũng phải cố gắng kéo khóe miệng.
Lần đầu tiên gặp Thôi Cảnh Ngạn ở Hầu phủ, thực ra ta không hiểu lắm ý nghĩa của hôn ước.
Chỉ nhớ mẫu thân từng nói hắn sẽ là người bảo vệ ta cả đời, ta phải cười với hắn, đối xử tốt với hắn.
Hắn tuy rằng mặt như ngọc, má như đào nhưng lại là ông cụ non, không thích nói cười.
Đôi mắt phượng nhìn ta rất lạnh lùng.
Ta không dám đến gần hắn, chỉ dám kéo khóe miệng cười lấy lòng.
Nụ cười như vậy chắc chắn còn khó coi hơn cả khóc.
Hắn ghét bỏ lờ đi.
Ta sống ở Hầu phủ rất cẩn thận.
Mẫu thân nói Hầu phu nhân và bà là bạn thân, tình cảm sâu đậm, chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta.
Nhưng ta luôn cảm thấy ánh mắt bà nhìn ta có ẩn ý sâu xa.
Tam tiểu thư Thôi Bảo Châu càng luôn tìm cách so bì với ta.
Cho dù là thứ nàng ta đã nói rõ là không thích nhưng chỉ cần cho ta, nàng ta nhất định phải giành lại.
Chịu nhiều thiệt thòi, ta liền hiểu sâu sắc rằng sống nhờ nhà người khác, không nên tỏ ra hơn người.
Không những phải nhường nhịn nàng ta mọi chuyện, còn phải cười mà nhường nhịn.
Có một lần, Thôi Bảo Châu ra lệnh cho ta trèo lên cây lấy tổ chim cho nàng ta, ta cũng trèo lên.
Nhưng khi xuống thì trượt chân, ngã thẳng xuống.
Cây rất cao, ta tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ Thôi Cảnh Ngạn đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy ta.
Khi cả hai cùng ngã xuống, hắn vẫn ôm chặt ta vào lòng, còn mình thì đập xuống đất.
Hôm đó, ta khóc rất nhiều, vừa khóc vừa cười.
Hóa ra mẫu thân không lừa ta, hắn thực sự là người sẽ bảo vệ ta.
Từ ngày đó, cuối cùng ta cũng cảm thấy mình không còn là một con nhạn cô đơn trên thế gian này nữa.
Ta cũng có chỗ dựa rồi.
Mười năm ròng, ta hết lòng đối xử tốt với hắn, dịu dàng mỉm cười với hắn.
Nhưng hắn vẫn luôn hờ hững.
Ta tự nhủ, tính tình hắn vốn như vậy, không thích gần gũi với người khác, đợi đến khi thành thân thì sẽ tốt thôi.
Ta tỉ mỉ thêu áo cưới cho mình, tự tay làm mũ phượng đội khi đại hôn, từng mũi kim đều rất cẩn thận, từng viên ngọc trai đều được lựa chọn kỹ càng.
Chỉ mong đến ngày thành hôn, khi vén khăn che mặt, có thể khiến hắn nở nụ cười ưng ý.
Bây giờ, trên lưng ta là vết bỏng xấu xí, áo cưới và mũ phượng thêu dở cũng đã bị Thôi Bảo Châu phá hủy sạch sẽ ba ngày trước.
Còn Thôi Cảnh Ngạn, lấy hôn sự làm mồi nhử, tự tay dập tắt ngọn lửa muốn thành thân với hắn của ta.