(Sắc) Mây Đen Phủ Kín Bóng Đêm - C11
Đọc truyện (Sắc) Mây Đen Phủ Kín Bóng Đêm C11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ta chôn bà và chú chó vàng ở một chỗ, để họ làm bạn với nhau.
Sau đó theo yêu cầu của Thôi Cảnh Ngạn, chuyển về Hầu phủ.
Ngày cưới vẫn là ngày hoàng đạo đã chọn trước đó, còn hai tháng nữa.
Hai tháng, có thể làm được rất nhiều chuyện.
Thành An công chúa có thể ám sát ta một lần thì có thể ám sát lần thứ hai, thứ ba.
Hầu phủ vất vả hại ta, kết quả Thôi Cảnh Ngạn lại đích thân đưa ta về, bọn họ sẽ không không có động tĩnh.
Ít nhất, bên phía Thôi Bảo Châu đã tức giận đến mức nhảy dựng lên.
Mặc dù Thôi Cảnh Ngạn vẫn tin rằng cái chế.t của bà là ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn sắp xếp ám vệ bên cạnh ta.
Nhưng ám vệ đề phòng người khác, chứ không đề phòng được ta.
Lần nữa gặp Thôi Bảo Châu trong vườn hoa.
Nàng ta đến gần ta, nói có chuyện muốn nói với ta.
Ta ghé tai lại, chưa đợi nàng ta mở miệng, đã giơ tay đẩy nàng ta xuống ao sen.
Thôi Bảo Châu từ nhỏ đã sợ nước, khi được kéo lên đã ngất xỉu.
Hầu phu nhân hùng hổ muốn hỏi tội ta.
Ta khoanh tay: “Là Bảo Châu muội muội muốn nói chuyện riêng với ta, kết quả tự mình không đứng vững ngã xuống.”
Những nha hoàn đi theo nàng ta không dám thở mạnh.
Bởi vì, ta làm chính là điều Thôi Bảo Châu định làm với ta, chỉ là ta ra tay trước mà thôi.
Thôi Bảo Châu vẫn luôn rất ngu ngốc.
Những nha hoàn đó thực sự tưởng rằng nàng ta lại tự đập đá vào chân mình nên từng người một lí nhí không dám nói gì.
Hầu phu nhân cũng hiểu rõ đức hạnh của đứa con gái này, lập tức hạ hỏa.
Không những không truy cứu, mà khi Thôi Bảo Châu tỉnh lại bị Thôi Cảnh Ngạn mắng cũng không nói giúp nàng ta.
Thôi Bảo Châu chịu ấm ức này, khóc đến khản cả giọng.
Nghe nói, đêm hôm đó nàng ta đã chỉ vào tổ tiên nhà họ Thôi mà thề độc, nhất định phải tìm ta báo thù.
Ta bị nàng ta bắt nạt mười năm cũng không nói gì, nàng ta mới chịu thiệt một lần đã kêu gào báo thù.
Người không biết còn tưởng ta giế.t cả nhà nàng ta.
May mắn ta cũng đang có ý định này, không uổng phí tình cảm của nàng ta.
Mà ta muốn, chính là sự tức giận của nàng ta.
Một tháng sau, bệ hạ tổ chức xuân săn.
Sau khi đóng quân dựng trại ở trường săn, hầu hết nam nhân đều theo bệ hạ xuất phát đi vây săn.
Trước khi xuất phát, Thôi Cảnh Ngạn đặc biệt dặn ta cứ yên tâm ở lại doanh trại, đừng chạy lung tung.
Thấy ta vẻ mặt chán nản nằm dài trên bàn, hắn thậm chí còn ngồi xổm xuống bên tai ta nói nhỏ: “Muội muội đúng là có hơi ngang ngược, muội nhường nhịn một chút, mẫu thân cũng không phải là người thế lợi, trước kia chỉ muốn mài giũa tính tình của muội, dạy dỗ con dâu cũng chỉ như vậy, hiện tại bọn họ đã đồng ý với ta sẽ đối xử tốt với muội.”
Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì.
Dạy dỗ con dâu?
Ta thấy là muốn nuôi một con chó ngoan ngoãn thì có.
Nhưng mà, ta sẽ lập tức cho bọn họ biết, con chó ngoan ngoãn từ trước đến nay cắn người mới càng ác.
Thôi Cảnh Ngạn bảo ta đợi hắn mang chiến lợi phẩm về, tối hắn sẽ đích thân nướng thịt cho ta ăn.
Ta nhìn bóng hắn rời đi, trong lòng nói với hắn: “Không bao giờ gặp lại.”
Hắn sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa.
Đợi hắn đi săn về, sẽ phát hiện ta đi lạc vào trường săn, bị một con gấu đen cắn xé đến mức không còn hình người.
Manh mối duy nhất có thể xác định được thân phận chính là những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi và miếng ngọc bội mà hắn yêu cầu ta đeo lại ở thắt lưng.
Vị hôn thê mà hắn khổ sở cầu xin trở về, cuối cùng lại bị đứa em gái có phần ngang ngược và vị công chúa cao cao tại thượng của hắn hại chế.t.
Bằng chứng vô cùng xác thực, ám vệ mà hắn cài cắm bên cạnh ta chính là nhân chứng.
Thôi Bảo Châu đuổi hết người hầu đi, đích thân đến lều của ta mời ta buổi trưa đi bắt bướm ở hậu sơn, nói sau này đều là người một nhà, muốn cùng ta hàn gắn lại tình cảm.
Mà ám vệ kia đi theo đến hậu sơn thì đột nhiên bị một cao thủ bịt mặt quấn lấy.
Hắn trơ mắt nhìn thị vệ của Thành An công chúa thả một con gấu đen đói nửa tháng vào hậu sơn nhưng không thể thoát thân đi cứu, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ta.
Nếu không có người khác nghe tiếng chạy đến, dọa lui cao thủ bịt mặt kia, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị diệt khẩu.
Thôi Cảnh Ngạn nghe xong không nói một lời.
Hắn cầm miếng ngọc bội dính máu, ngây người ngồi ở hậu sơn, cho đến tận đêm khuya.
Rạng sáng, hắn cuối cùng cũng đứng dậy trở về doanh trại.
Hắn từ đầu đến cuối không nhắc đến chuyện hắn còn một ám vệ.
Vì vậy, mọi chuyện thuận lý thành chương theo như ý đồ của Thành An công chúa và Thôi Bảo Châu, bị coi là một tai nạn.
Công chúa và Thôi Bảo Châu nhìn thấy thảm trạng của ta, thậm chí còn rơi hai giọt nước mắt.
Chỉ là bọn họ không để ý đến đôi mắt đỏ ngầu của Thôi Cảnh Ngạn.
Đó là biểu hiện hắn đã điên cuồng.