Rể hổ hào môn - Chương 6
Đọc truyện Rể hổ hào môn Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Hổ Hào Môn – Chương 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Rể Hổ Hào Môn – Tô Tuyết – Hạ Thiên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xe chạy rất nhanh, cuối cùng cũng đến công ty.
Nhưng vừa xuống xe không bao lâu, Tô Tuyết lập tức nhận ra có chuyện gì đó không ổn, bởi vì cô nhìn thấy xe của Hội Liên hiệp Thương nghiệp tỉnh đã tới rồi, còn có một dãy xe Rolls-Royce Cullinan, mặc dù cô chưa từng làm việc với tập đoàn Đại Minh, nhưng cũng có thể đoán những chiếc xe sang trọng đó là của ai.
“Nhanh nhanh nhanh, mau đỡ tôi qua đó, người của tập đoàn Đại Minh đã tới rồi, tôi phải nhanh chóng đi chào hỏi một tiếng.”
Tô Tuyết rất sốt ruột, nhưng Trần Thanh Xuyên lại không có biểu cảm gì: “Đến thì đến thôi, người của tập đoàn Đại Minh cũng là người thôi, đâu phải thần thánh gì.”
Thái độ coi thường này khiến Tô Tuyết không nhịn được mà liếc anh một cái: “Đúng là người không biết thì không thấy sợ, nếu anh mà biết được sức mạnh thực sự của tập đoàn Đại Minh, chắc chắn là anh sẽ bị dọa chết khiếp đấy! ”
À ừ… Thì ra tập đoàn Đại Minh nhà mình trông đáng sợ như vậy sao, Trần Thanh Xuyên thật sự cũng không biết.
“Trời ơi, Tiểu Tuyết sao bây giờ em mới tới vậy, xe của tập đoàn Đại Minh người ta đã tới rồi đấy!”
Lưu Chấn đi tới trước mặt, muốn thay thế Trần Thanh Xuyên để mình đỡ Tô Tuyết, nhưng lại bị Tô Tuyết lịch sự từ chối.
Cô vốn dĩ cũng không ưa gì Lưu Chấn, bây giờ số tiền mà cô mượn đã tới tay rồi, đương nhiên sẽ không cho Lưu Chấn có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận cô.
“Vậy em mau qua đi nha, anh ở bên kia đợi em!”
Lưu Chấn rời đi, Tô Tuyết khẽ cau mày: “Sao anh ta cũng tới đây?”
Trần Thanh Xuyên không suy nghĩ gì mà đáp lại: “Một câu hỏi đơn giản như vậy mà cô cũng không biết, tôi nói cô không đủ thông minh mà cô còn không chịu.”
“Tôi tìm anh ta để vay tiền cũng khá lâu rồi, tại sao rạng sáng hôm nay anh ta mới đột nhiên chuyển tiền cho tôi? Cái giờ này tôi phải suy xét kỹ càng vào, tại sao không phải là lúc gặp tôi vào chiều hôm qua, tại sao không phải là sáng hôm nay, mà lại là vào lúc sáng sớm như vậy?”
Vốn dĩ là khi bị Trần Thanh Xuyên nói cô không đủ thông minh, khiến Tô Tuyết có chút bất mãn.
Nhưng khi nghe những câu hỏi của Trần Thanh Xuyên, cô lập tức được khai sáng.
“Anh ta biết được tập đoàn Đại Minh đến công ty của chúng ta để khảo sát, nghi ngờ là có phải là tới để hợp tác với công ty chúng ta hay không, vì vậy mới nhanh chóng chuyển tiền cho tôi, như vậy thì nếu như công ty của chúng ta hợp tác thành công với tập đoàn Đại Minh, thì anh ta có số tiền đó bảo hộ rồi!”
Tô Tuyết tự nhận thấy câu trả lời này rất chính xác, nhưng Trần Thanh Xuyên lại cười nhạt một tiếng.
“Người kinh doanh là phải luôn nghĩ tới lợi nhuận, cô thật sự cho rằng mình có sức quyến rũ lớn đến như vậy đối với anh ta sao?”
“Tại sao anh ta lại lấy ra một ngàn vạn, đấy không phải là muốn thông qua cô để tiếp cận tập đoàn Đại Minh sao, nếu như có thể xây dựng được mối quan hệ với tập đoàn Đại Minh, thì một ngàn vạn đó có mất oan đi chăng nữa thì có làm sao, lợi nhuận khi hợp tác với tập đoàn Đại Minh mười cái một ngàn vạn cũng chưa hết!”
“Kêu cô ít qua lại với anh ta thôi cô còn không chịu một hai cứ bất mãn, nếu thật sự rơi vào tay anh ta rồi, đến xương của cô cũng bị anh ta ăn mất đấy!”
Tô Tuyết sững sờ tỉnh ngộ, đến khi được Trần Thanh Xuyên vạch trần, cô mới phát hiện ra ý đồ thực sự của Lưu Chấn.
Mặc dù trong lòng đã chấp nhận sự thật rồi, nhưng trên miệng thì Tô Tuyết vẫn không chịu thừa nhận: “Anh đừng có vu oan giá họa như vậy, anh là sợ tôi sẽ bị anh ta cướp mất!”
Trần Thanh Xuyên trợn tròn mắt: “Cô thật sự cho rằng mình là quả nhân sâm tiên à, Trư Bát Giới nhìn thấy sẽ tình nguyện mà cắn hai miếng, xì!”
Tô Tuyết nghẹn họng không còn gì để chống đỡ, cuối cùng tức giận nhéo Trần Thanh Xuyên một cái, thấy Trần Thanh Xuyên đau đến mức mặt nhăn lại thì mới thỏa mãn.
Trên không trung từ xa xa truyền tới những tiếng ầm ầm dữ dội, từ xa đến gần, mà mười mấy chiếc Rolls Royce Cullinan đang đậu xung quanh cũng bắt đầu dàn ra, cuối cùng tạo thành một vòng tròn có đường kính gần một trăm mét trước công ty.
Khi những người đang đứng xem ở xung quanh còn đang không hiểu chuyện gì, thì một chiếc máy bay trực thăng đang bay trên trời, từ từ hạ cánh.
Gió từ cánh máy bay tạo ra vô cùng lớn, khiến cho quần áo của một số người gần đó bay tứ tung, thậm chí còn thổi bay cả tóc giả của một lãnh đạo nào đó của Hội Liên hiệp Thương nghiệp tỉnh…
“Trời má, tập đoàn Đại Minh làm hoành tráng quá, cứ tưởng rằng mười mấy chiếc Rolls Royce Cullinan là đã quá lắm rồi, vậy mà còn có cả máy bay trực thăng!
“Có chút khoa trương rồi đó? Chỉ là chiếc máy bay trực thăng rẻ tiền mà thôi, làm gì có chiếc Rolls Royce Cullinan nào đáng giá đâu, người của tập đoàn Đại Minh đúng là biết diễn mà.”
“Máy bay trực thăng rẻ tiền? Anh đừng có ở đây mà chứng tỏ cái tầm nhìn hạn hẹp của mình nha người anh em, đây là báo sư tử cao cấp đó, giá đắt tới một trăm năm mươi triệu, với lại không có quan hệ là không thể mua được loại này đâu. Anh có biết là chiếc máy bay được xịt màu để ngụy trang này chính là của quân sự không!”
“Trời đất, tập đoàn Đại Minh đúng là rất…”
Những người xem xung quanh đều bị sốc trước khối tài sản của Tập đoàn Đại Minh, nhưng chỉ có Trần Thanh Xuyên là có ý kiến khác.
Vẫn là cái quan điểm đó của anh, đúng là quê mùa!
Chỉ là Triệu Hồng Vũ vừa bước xuống máy bay trực thăng không nghĩ như vậy: “Tối qua có người nói tôi đưa một đoàn xe Rolls Royce Cullinan tới trông rất quê mùa, cho nên hôm nay tôi tới bằng trực thăng, hy vọng người đó sẽ không đánh giá tôi như vậy nữa.”
Khi nói câu này, đôi mắt của cô ta xuyên qua đám người nhìn thẳng vào mặt Trần Thanh Xuyên, mỉm cười.
Nụ cười của cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm say đắm biết bao nhiêu người, nhưng Trần Thanh Xuyên biết rõ, Triệu Hồng Vũ là đang cố tình ‘cà khịa’ anh
Không phải là anh nói tôi quê mùa sao? Vậy để tôi cho anh thấy sự quê mùa hơn nữa, chọc tức anh!
Tất cả mọi người đều không biết Triệu Hồng Vũ đang nói về ai, bây giờ điều họ càng quan tâm hơn là mục đích tới đây của tập đoàn Đại Minh.
Đi cùng với các lãnh đạo có liên quan của Hội Liên hiệp Thương nghiệp tỉnh, Triệu Hồng Vũ đã gặp được Tô Tuyết.
Tô Tuyết có chút căng thẳng giới thiệu về bản thân, sau đó mời Triệu Hồng Vũ vào bên trong công ty để khảo sát.
Nhưng Triệu Hồng Vũ từ chối ngay tại chỗ: “Tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi, tôi tới không phải là để khảo sát công ty của cô, mà là tới công ty của cô để thăm người đó. Hiện tại thì người đó cũng đã nghỉ việc ở công ty của cô rồi, nên đương nhiên tôi cũng không cần phải đi vào trong.”
Những lời này vừa lọt vào tai, Tô Tuyết lập tức hóa đá tại chỗ, hóa ra người ta hoàn toàn không để mắt tới công ty nhỏ bé này của cô, bọn họ đến là vì người khác. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Cô nghĩ nhất định phải tìm ra người này.
Mà lúc này, Triệu Hồng Vũ cũng nhận lấy thiệp mời màu đỏ từ cấp dưới, rồi đưa cho Tô Tuyết.
“Chủ tịch chi nhánh ở tỉnh này của tập đoàn Đại Minh chúng tôi đã được bổ nhiệm, tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, tấm thiệp này là do cá nhân tôi mời cô Tô đó, đến lúc đó nhất định phải tới, mặc dù tôi không cũng thích cô cho lắm.”
Câu nói này có phần không nể mặt, khiến Tô Tuyết có chút xấu hổ, nhưng dù sao cô vẫn phải nhận tấm thiệp mời đó.
Không vì cái gì khác, chỉ là vì đây là thiệp mời của tập đoàn Đại Minh, nên không một ai dám cự tuyệt.
Tô Tuyết khó xử vì nhận được thiệp mời, Lưu Chấn thì lo lắng vì không nhận được thiệp mời.