Rể hổ hào môn - Chương 59
Đọc truyện Rể hổ hào môn Chương 59 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Hổ Hào Môn – Chương 59 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Rể Hổ Hào Môn – Tô Tuyết – Hạ Thiên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Là streamer bán hàng, nếu không tìm được nguồn hàng thì cô ta chỉ là vật trang trí.
Ban đầu vật trang trí này vẫn có thể cứu chữa, chỉ cần tìm được công ty trực thuộc là ổn, bởi vì công ty sẽ đứng ra tìm nguồn hàng, nhưng bây giờ ngay cả công ty cũng từ chối thu nhận, không có ai chịu hợp tác với Trịnh Lỵ Lỵ, khiến Trịnh Lỵ Lỵ hoàn toàn hoảng loạn, đồng thời, cô ta cũng nhận ra rằng mình đã chọc nhầm người.
Nếu không đủ năng lực thì hoàn toàn không thể âm thầm phong sát cô ta được, mà gần đây cô ta chỉ đắc tội với một người, đó chính là Trần Thanh Xuyên, do đó sau khi phán đoán được điều này, trong lòng Trịnh Lỵ Lỵ đã hối hận đến xanh ruột.
Cô ta đã biết người ta là ông chủ rồi, vậy mà vẫn còn hống hách, lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng xảy ra chuyện, ngay cả bát cơm cũng không giữ được.
Trịnh Lỵ Lỵ cực kỳ phiền não, nhất là khi nhận được cuộc gọi đòi nợ thế chấp cho khoản vay mua nhà và xe thì cô ta lại càng phiền não hơn.
Cô ta đã mua một căn biệt thự và một chiếc xe thể thao, cô ta vốn cho rằng với công việc của mình thì chuyện trả những khoản vay này hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ cô ta đã mất việc rồi thì lấy cái gì để trả những khoản vay này đây? Cô ta có thể từ từ tìm công việc, nhưng ngân hàng lại không cho phép cô ta từ từ trả nợ.
Thế là sau hai ba ngày nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trịnh Lỵ Lỵ đã quyết định đến gặp ông chủ mới để đầu hàng nhận lỗi…
Mọi người đều vô cùng tò mò khi nhìn thấy Trịnh Lỵ Lỵ lại xuất hiện trong công ty.
Có người có quan hệ thân thiết với cô ta hưng phấn hỏi: “Sao thế, chủ tịch mới kia đã thỏa hiệp với cô rồi à? Tôi biết ngay mà, chắc chắn anh ta sẽ thỏa hiệp, dù gì năng lực của cô cũng bày ra đấy, thế mà anh ta lại dám hống hách với cô, đúng là điếc không sợ súng, bây giờ đã biết mất mặt rồi chứ?”
Rõ ràng người kia đang đánh giá thấp Trần Thanh Xuyên, nhưng Trịnh Lỵ Lỵ lại cảm thấy như đang đánh giá cô ta vậy.
Bởi vì trong chuyện này, người mất mặt hoàn toàn không phải là Trần Thanh Xuyên, mà là Trịnh Lỵ Lỵ cô ta.
Sau khi nở nụ cười ngượng ngùng, Trịnh Lỵ Lỵ đã đi tới văn phòng của chủ tịch mới, lấy hết can đảm để gõ cửa.
Nhưng cô ta gõ cửa nửa ngày trời vẫn không thấy ai đáp lại, sau khi cô ta đi tới văn phòng của Wood mới biết, chủ tịch mới đã rời đi rồi, nên không có ở đây.
Lần này Trịnh Lỵ Lỵ càng khó chịu hơn, ngay cả khi cô ta đã đầu hàng rồi cũng không tìm được người, thật sự khóc không ra nước mắt.
Sau khi Wood dò hỏi biết được mục đích đến đây của Trịnh Lỵ Lỵ, đã cực kỳ choáng trước thủ đoạn của Trần Thanh Xuyên.
Ông ta vốn cảm thấy Trần Thanh Xuyên ép Trịnh Lỵ Lỵ rời đi là cực kỳ vô trách nhiệm với công ty, nhưng bây giờ sau khi biết được mọi chuyện đã xảy ra với Trịnh Lỵ Lỵ, ông ta mới hiểu ra rằng, Trần Thanh Xuyên không hề vô trách nhiệm, mà là cực kỳ có trách nhiệm, dứt khoát hạ gục Trịnh Lỵ Lỵ, nếu Trịnh Lỵ Lỵ vẫn muốn đứng dậy lần nữa thì phải ngoan ngoãn nghe lời công ty, bằng không cả đời này cô ta đừng đứng dậy.
Wood không thể không khâm phục thủ đoạn của Trần Thanh Xuyên thật cao tay, âm thầm đánh Trịnh Lỵ Lỵ đến mức phục sát đất.
Mà lúc này, Trịnh Lỵ Lỵ đang lo lắng hỏi ông ta làm thế nào mới có được phương thức liên lạc của Trần Thanh Xuyên.
“Cô hãy tới Văn hóa Đông Tinh đi! Chẳng phải trước đó cậu ấy đã đại diện cho Văn hóa Đông Tinh đến gặp cô hay sao? Bây giờ người ta đang đợi cô ở 23 Thư Võng Hóa đó.”
Sau khi Wood nhắc đến điều này, Trịnh Lỵ Lỵ mới chợt nhận ra, đúng vậy, cô ta cũng nhớ ra rồi, mâu thuẫn giữa cô ta và Trần Thanh Xuyên là bắt nguồn từ Văn hóa Đông Tinh, chắc chắn bây giờ Trần Thanh Xuyên đang làm việc ở Văn hóa Đông Tinh, thế là cô ta vội vàng rời khỏi công ty, bắt taxi đi tới đó.
Cùng lúc đó, trong bộ phận kinh doanh của Văn hóa Đông Tinh, Tô Tuyết đang mở cuộc họp với mọi người.
“Về chuyện tìm kiếm người nổi tiếng để livestream bán hàng vốn không nằm trong công việc mà mọi người phụ trách, nhưng bây giờ tình hình đột ngột xảy ra, nên mọi người cần cố gắng hết sức, tranh thủ liên hệ với streamer bán hàng nổi tiếng đạt tiêu chuẩn càng sớm càng tốt, để hoàn thành đơn hàng kinh doanh mà chúng ta đã ký lúc trước.”
Tô Tuyết cũng rất sốt sắng, tìm streamer bán hàng mà người này không được, người kia cũng không được, nếu tìm người không có chất lượng thì hoàn toàn không có tác dụng gì, do đó bọn họ cần phải tìm người nổi tiếng, chỉ có người nổi tiếng mới có fan hâm mộ, đồng thời cũng chỉ những người nổi tiếng mới có thể hoàn thành đơn hàng kinh doanh của công ty cô.
Đúng lúc này, thư ký bỗng bước nhanh tới, nói với Tô Tuyết rằng: “Chủ tịch Tô, có người nổi tiếng trên mạng tới, tên là Trịnh Lỵ Lỵ.”
Sau khi nghe thấy cái tên Trịnh Lỵ Lỵ, Tô Tuyết nhất thời sáng mắt, đây đúng là người nổi tiếng mà cô đang cần.
Tô Tuyết rất kích động, vội vàng đi ra ngoài, dẫn thư ký đi xuống chào đón Trịnh Lỵ Lỵ.
Trong phòng tiếp khách của công ty, Tô Tuyết nhìn thấy Trịnh Lỵ Lỵ thì nhiệt tình đi tới bắt tay: “Xin chào, tôi là Tô Tuyết, chủ tịch của Văn hóa Đông Tinh. Hoan nghênh cô đã đến đây, mời cô ngồi.”
Trịnh Lỵ Lỵ không đến tìm Tô Tuyết, cho dù Tô Tuyết là chủ tịch của Văn hóa Đông Tinh.
Nhưng vì bị vướng “màn trả đũa” của Trần Thanh Xuyên lúc trước, cô ta cảm thấy nên tôn kính chủ tịch ở đây một chút sẽ tốt hơn.
Thế là cô ta khách sáo chào hỏi Tô Tuyết một lát, mới đi vào vấn đề.
“Tôi đến để tìm anh Trần Thanh Xuyên, tôi muốn hợp tác với anh ấy.”
“Hả?!”
Tô Tuyết vốn nghĩ rằng đối phương đến vì Văn hóa Đông Tinh của cô, ai dè người ta lại chỉ đích danh Trần Thanh Xuyên.
Nhưng bất kể là vì lý do gì, ít nhất hợp tác với Trần Thanh Xuyên cũng có nghĩa là hợp tác với công ty của cô.
Thế là Tô Tuyết nhanh chóng căn dặn thư ký, bảo thư ký dẫn Trần Thanh Xuyên tới đây.
“Không, không, không, không cần phải gọi anh Trần đến đây, cứ để tôi đi tìm anh ấy là được…”
Tô Tuyết sửng sốt, thời nay, người nổi tiếng trên mạng đều khiêm tốn như vậy ư?
Nhưng cô lại không hay biết trước đây Trịnh Lỵ Lỵ kiêu ngạo đến nhường nào, bây giờ toàn bộ sự khiêm tốn đều do Trần Thanh Xuyên đã dạy cho một bài học.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Trịnh Lỵ Lỵ, thư ký đành phải dẫn cô ta đến bộ phận kinh doanh.
Trong phòng làm việc của phó quản lý kinh doanh, Trịnh Lỵ Lỵ đã nhìn thấy Trần Thanh Xuyên.
Lúc này, Trần Thanh Xuyên đang nằm trên bàn ngủ, cho dù lúc nãy Tô Tuyết mở cuộc họp, anh cũng không tham dự.
Thư ký muốn đánh thức Trần Thanh Xuyên, nhưng Trịnh Lỵ Lỵ đã vội vàng ngăn cản.
Cô ta nghe nói người đang ngủ mà bị đánh thức sẽ cực kỳ cáu gắt, nên cô ta không dám mạo hiểm, ngộ nhỡ Trần Thanh Xuyên tỉnh lại, nổi giận chặt đứt đường sống của cô ta thì cả nhà và xe của cô ta sẽ thuộc về ngân hàng.
Vì thế cô ta rất khách sáo nói với thư ký: “Cô cứ đi trước đi, tôi sẽ đợi anh lý Trần ở đây, khi nào anh ấy tỉnh lại tôi sẽ bàn bạc chuyện hợp tác.”
Thư ký rất ngạc nhiên, do đó sau khi quay về bên Tô Tuyết đã đề cập đến vấn đề này, rồi đưa ra suy đoán của mình.
“Chủ tịch Tô, cô nói thử xem liệu Trần Thanh Xuyên có gian díu với cô ta hay không, bằng không tại sao cô ta lại dịu dàng như vậy?”