Rể hổ hào môn - Chương 103
Đọc truyện Rể hổ hào môn Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Hổ Hào Môn – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Rể Hổ Hào Môn – Tô Tuyết – Hạ Thiên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Việc xử lý Lưu Trường Hà khiến toàn bộ chi nhánh tỉnh này rúng động, vô số người bàng hoàng không nói nên lời.
Chống lưng cứng rắn như vậy, nói hủy là hủy, thậm chí nghe nói kẻ chống lưng ở trụ sở chính cũng bị xử lý rồi.
Và tất cả những điều này đã được thực hiện một cách âm thầm bởi tổng giám đốc mới được bổ nhiệm, làm sao họ có thể không bị khiếp sợ cơ chứ.
Với trận hỏa hoạn này, từ trên xuống dưới của công ty đã làm việc một cách thận trọng, không ai dám vi phạm các quy định cứng nhắc của công ty nữa.
Ý chí cá nhân của Trần Thanh Xuyên cũng đã mở rộng nhanh chóng trong công ty, để mọi người có thể biết rõ ràng rằng bây giờ là thời đại của Trần Thanh Xuyên, anh mới là vị vua duy nhất ở đây, mọi người phải tập trung làm tất cả những gì anh phân phó!
…
Buổi chiều cùng ngày, Trần Thanh Xuyên thu dọn tài liệu trong tay, vươn vai đứng dậy tan làm.
Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Thiến Thiến hiện ra trong tầm mắt.
“Sếp Trần, có chuyện riêng, tôi muốn nói với anh…”
Trần Thanh Xuyên chỉ nghĩ rằng Ngô Thiến Thiến có rắc rối cần anh giúp đỡ thôi, vì vậy anh nói thẳng: “Cô nói đi, tôi sẽ đồng ý.”
“Tôi đã thuê một ngôi nhà mới. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với anh và mời anh đến nhà tôi tối nay, nếm thử tay nghề nấu ăn của tôi.”
Hóa ra là chuyện này, Trần Thanh Xuyên còn tưởng Ngô Thiến Thiến lại gặp rắc rối gì chứ!
Sau đó, Ngô Thiến Thiến nói thêm: “Nếu anh bận việc thì thôi vậy, tôi có thể hiểu được…”
Ngô Thiến Thiến đang nghĩ, ngộ nhỡ Trần Thanh Xuyên không thích món ăn cô ấy nấu thì sao, dù gì người ta cũng ăn ở trong Đại Minh Thánh Thiện.
Nhưng sau đó Trần Thanh Xuyên cũng đồng ý: “Được rồi, sau khi tàn làm thì cùng nhau đi.”
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, trước đó anh đã nói anh sẽ đồng ý, ngay cả trong trường hợp có hiểu lầm, chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể nuốt lời được.
Hơn nữa, buổi tối anh cũng không có việc gì làm, đến thăm môi trường sống mới của Ngô Thiến Thiến cũng được.
Đối với lời đồng ý của Trần Thanh Xuyên, Ngô Thiến Thiến rất vui mừng: “Cảm ơn sếp Trần!”
Nhìn thấy năng lượng vui vẻ ngốc nghếch của Ngô Thiến Thiến, Trần Thanh Xuyên bất lực mỉm cười lắc đầu, cô ấy mời mình đi ăn tối mà cảm ơn cái gì chứ…
Buổi chiều sau giờ tan sở, Trần Thanh Xuyên đón Ngô Thiến Thiến lên xe, sau đó dưới sự hướng dẫn của Ngô Thiến Thiến, Trần Thanh Xuyên đã lái xe đến nhà cô ấy.
Lần này Ngô Thiến Thiến chuyển đến chỗ ở không tồi, rất gần trường học, chắc là tạo điều kiện cho em trai em gái đi học. Hơn nữa căn phòng cũng đủ rộng rãi, có ba phòng ngủ, đủ để ba người có không gian nhỏ cho riêng mình.
Chỉ là sàn nhà cũng khá lộn xộn, dù sao cũng mới chuyển đến mà.
“Nhà hơi lộn xộn, mới vừa chuyển qua cũng chưa có thời gian dọn dẹp. Anh ngồi trước đi, tôi sẽ dọn một chút.”
Ngô Thiến Thiến hơi xấu hổ thu dọn đồ đạc của mình, Trần Thanh Xuyên bước tới và xắn tay áo lên.
“Được rồi, cô nấu ăn đi, nếu đợi cô thu dọn đồ đạc rồi mới nấu. Tôi đoán bữa tối sẽ thành bữa khuya luôn đấy.”
Ngô Thiến Thiến cảm thấy xấu hổ trước những gì Trần Thanh Xuyên nói, nhưng cô ấy cũng không thể không biết xấu hổ mà để Trần Thanh Xuyên giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa.
Vì vậy, khi Trần Thanh Xuyên nhặt được một chiếc túi, cô ấy nhanh chóng đưa tay ra chộp lấy, muốn cầm lấy.
Kết quả là hành động chộp lấy hơi mạnh, làm rách túi, khiến quần áo bên trong rơi khắp sàn.
Lẽ ra cũng không có chuyện gì đâu, nhưng điều đáng xấu hổ là chiếc túi này chứa đồ lót của Ngô Thiến Thiến.
Vì vậy, sau khi nhìn thấy những bộ đồ lót vương vãi khắp sàn, khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Thiến Thiến đột nhiên đỏ bừng, cô ấy vội vàng thu dọn hết lại.
Trần Thanh Xuyên cũng không biết làm sao, vốn dĩ anh chỉ muốn tốt bụng giúp đỡ, nhưng không ngờ chỉ tùy tiện bốc một cái túi, thế mà lại bốc trúng túi đồ lót của Ngô Thiến Thiến, điều này khiến anh hơi lúng túng, nhặt giúp cũng không được mà không nhặt cũng không xong.
“Quên đi, cô tự dọn đi, tôi đi nấu ăn!”
Không quan tâm đến những thứ bên ngoài, Trần Thanh Xuyên tự mình vào bếp.
Ngô Thiến Thiến càng thêm xấu hổ, rõ ràng cô ấy là người mời Trần Thanh Xuyên đến ăn tối, sao cô ấy có thể để Trần Thanh Xuyên nấu ăn được chứ.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bị Trần Thanh Xuyên đuổi ra khỏi bếp, dù sao thì Trần Thanh Xuyên là ông chủ, còn cô ấy chỉ là thư ký…
Cũng may là Trần Thanh Xuyên không làm hết, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Ngô Thiến Thiến, dù gì thì người ta mời mình đến làm khách mà.
Vì vậy, khi Ngô Thiến Thiến đang nấu ăn, Trần Thanh Xuyên rời khỏi bếp và ngay lập tức nhìn thấy em trai em gái của cô ấy đã trở về.
Em trai của Ngô Thiến Thiến năm nay 17 tuổi và sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau, trong khi em gái cô ấy chỉ mới học năm thứ hai cấp trung học cơ sở.
Nhìn em trai em gái đang tuổi cắp sách đến trường, Trần Thanh Xuyên biết rằng cuộc sống của Ngô Thiến Thiến không hề dễ dàng.
Một mình vừa làm việc vất vả ở nơi đất khách quê người, lại vừa phải lo cho cuộc sống và học tập của em trai và em gái, nếu không có sự kiên trì và quyết tâm cao thì Ngô Thiến Thiến không thể làm được. Vì vậy, Trần Thanh Xuyên tin chắc rằng Ngô Thiến Thiến sẽ có được những thành tựu to lớn trong tương lai.
Bữa tối này bầu không khí rất sôi nổi, dù sao bọn họ đều là những người trẻ tuổi đơn thuần, không có mưu mô gì trong lĩnh vực kinh doanh, cũng chỉ có sự thẳng thắn và ngây thơ, ai nói gì cũng sẽ không quan tâm.
Sau bữa tối, giúp Ngô Thiến Thiến dọn dẹp ở nhà một lúc, thấy đã chín giờ, Trần Thanh Xuyên cũng rời đi.
Sau khi nhìn Trần Thanh Xuyên lái xe đi, Ngô Thiến Thiến trở về nhà.
Kết quả khi cô ấy vừa bước vào cửa, em trai đã túm lấy cô ấy: “Chị ơi, đây có phải là anh rể tương lai của em không?”
“Ánh mắt của chị không tồi đấy, anh rể này rất có học thức, lại có tu dưỡng, em cảm thấy anh ấy miễn cưỡng có thể xứng đôi với chị.”
Việc dùng từ “miễn cưỡng” này suýt chút nữa khiến Ngô Thiến Thiến phun ra một ngụm máu già.
Trần Thanh Xuyên là tổng giám đốc, cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ, lại còn nhờ Trần Thanh Xuyên đề bạt.
Thế mà em trai lại nói Trần Thanh Xuyên ‘miễn cưỡng’ xứng với cô ấy, theo quan điểm của cô ấy, rõ ràng là cô ấy không xứng với Trần Thanh Xuyên đấy!
“Được rồi, mau làm bài tập đi, bớt nói hươu nói vượn lại!”
Sau khi đuổi em trai trở về phòng, Ngô Thiến Thiến định đi tắm rửa, nhưng em gái cô ấy lại duỗi đầu qua nói.
“Chị ơi, em nghĩ anh trai em nói đúng, nhưng còn một điều nữa em muốn nói thêm. Anh rể tương lai của em khá đẹp trai!”
Ngô Thiến Thiến cầm quần áo làm bộ đánh em gái, em gái vội vàng bỏ chạy.
Tất nhiên Ngô Thiến Thiến không nỡ đánh, cô ấy chỉ đang giả vờ thôi.
Nhưng sau khi bị em trai em gái nói như thế, ý nghĩ mà cô ấy vốn đè ép trong đầu dần dần sinh ra vài phần gợn sóng.
Trần Thanh Xuyên đối xử với cô ấy tốt như vậy, chắc không phải là có ý kia với mình chứ?