Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần - Chương 60
Đọc truyện Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Cuồng Lâm Chi Diêu Thẩm Mộng Thần – Tiểu Bạch – Chương 60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 60: LÀ ANH GỌI GIANG HẰNG TỚI
Cho dù trước đây Vương Thu Cúc cực kỳ chanh chua, hợm hĩnh, đối xử cũng rất tệ với Lâm Chi Diêu, nhưng đó đều là chuyện trước đây. Bây giờ Lâm Chi Diêu đã tha thứ cho bà ta. Vậy sau này Vương Thu Cúc chính là mẹ vợ của Lâm Chi Diêu.
Bảo mẹ vợ của Lâm Chi Diêu đứng ra rót rượu cho mình à? Ầm ĩ lên thì sao? Lúc đó mà để cho Lâm Chi Diêu biết được, chắc hẳn không đánh chết anh ta cũng không được. Cho nên Giang Hằng vội vàng cướp rượu qua…
“A… Tổng giám đốc Giang… Ngài… Ngài đây là?” Vương Thu Cúc cũng sốc. Không phải mình chỉ rót một cốc rượu cho Giang Hằng thôi à? Làm gì phải phản ứng lớn như vậy chứ? Trong rượu này cũng đâu có bỏ độc…
Trong lòng Vương Thu Cúc oán thầm. Nhưng Thẩm Mộng Thần lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, chuyện này rất không thích hợp. Thẩm Mộng Thần nhíu mày. Cô luôn cảm thấy thái độ của Giang Hằng đối với Vương Thu Cúc có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được…
Giang Hằng vội vàng nói: “Dì, xin lỗi, vừa rồi tôi bị mấy người khách từ Yến Kinh tới chuốc say rồi. Bây giờ nhìn thấy rượu, trong lòng tôi lại thấy sợ. Nào nào nào, để tôi rót cho dì, tôi rót cho dì. Tôi thật sự không thể uống nữa. Uống nữa sẽ thật sự nôn ra mất…”
Giang Hằng nói một hồi, cầm cốc rượu của Vương Thu Cúc lên, tự mình rót rượu cho Vương Thục Phân…
“A…” Vương Thu Cúc thấy Chủ tịch lớn Giang Hằng này tự mình rót rượu cho một người phụ nữ bình thường như bà ta thì lập tức vừa mừng vừa lo, vội vàng nhận lấy…
“Chào Tổng giám đốc Giang, tôi là Vương Khải của công ty Hạo Diểu tại Nam Giang…”
“Chào Tổng giám đốc Giang, tôi là Tống Thành của công ty Điền Phong, tôi còn là nhà cung ứng cho tập đoàn Cửu Châu…”
Lúc này, mấy doanh nhân của thành phố Nam Giang vốn đang ngồi cùng bàn với bà cụ Thẩm đều chạy tới trước mặt Giang Hằng, cung kính mời rượu, thái độ hạ xuống tới mức thấp nhất.
Giang Hằng “Ừ” một tiếng, sau đó không để ý tới mấy người kia nữa. Mấy người kia thấy Giang Hằng không định nói chuyện với bọn họ, tất cả rất thức thời lại chạy tới ngồi ở bàn của Lý Song Hào bên cạnh, hoàn toàn không có một câu oán trách nào.
Giang Hằng không để ý đến những người này. Anh ta nhìn thấy bà cụ Thẩm và mấy người đứng đầu nhà họ Thẩm đi về phía bên này, anh ta đứng dậy, mỉm cười nói với Thẩm Mộng Thần: “Như vậy đi cô Thẩm, tôi rất mong có thể được làm việc chung với cô… Tôi còn có việc, xin lỗi không để tiếp cô được…”
Thẩm Mộng Thần vội vàng đứng dậy, gật đầu mỉm cười với Giang Hằng đầy tao nhã lại không mất lịch sự: “Cảm ơn Tổng giám đốc Giang đã tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt…”
Giang Hằng cười với Thẩm Mộng Thần rồi xoay người rời đi, không hề để ý tới mấy người bà cụ Thẩm…
Bà cụ Thẩm đi tới trước bàn của Thẩm Mộng Thần, vô cùng tiếc nuối khi thấy Giang Hằng rời đi. Bà cụ nhìn theo bóng lưng của Giang Hằng, miệng mở ra nhưng trước sau không thể ném mặt mũi nói ra một câu nào.
Sau khi Giang Hằng rời khỏi khách sạn, bà cụ Thẩm mới nhìn Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần, cháu quen biết với tổng giám đốc Giang của tập đoàn Cửu Châu à?”
Thẩm Mộng Thần gật đầu: “Dạ có quen. Trước kia chúng cháu là bạn hợp tác…”
“A… Mộng Thần à, không phải cháu vừa nói là muốn về công ty làm việc sao? Bà vừa nghĩ ra công ty còn trống một vị trí giám đốc, cháu xem?” Bà cụ Thẩm vội nói với Thẩm Mộng Thần.
Thẩm Mộng Thần còn chưa lên tiếng, Vương Thu Cúc đã cười lạnh nói: “Ha ha, không cần đâu, cảm ơn. Chúng tôi không với cao được tới nhà họ Thẩm. Chức vụ giám đốc à, thật là cao đấy. Ha ha, xin lỗi, Mộng Thần nhà chúng tôi cũng không có năng lực đó, không gánh vác nổi trách nhiệm đâu…”
Vương Thu Cúc giễu cợt bà cụ Thẩm và mấy người Thẩm Chấn Hoa phía sau bà cụ với giọng điệu khó nghe. Vương Thu Cúc chỉ cảm thấy tức giận trong lòng được trút ra, toàn thân đều rất thoải mái.
Nói đùa, giám đốc công ty nhà họ Thẩm sao? Có thể so sánh được với nhà thiết kế ở tập đoàn Cửu Châu à?
Bà cụ Thẩm nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Vương Thu Cúc với vẻ không vui: “Tôi đang nói chuyện với Mộng Thần, không có hỏi cô… Cô nói chen vào làm gì?”
Sau khi bà cụ Thẩm quát Vương Thu Cúc một câu, lại mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần à, cháu thấy thế nào?”
Thẩm Mộng Thần lại nhíu mày nói: “Xin lỗi bà nội, cháu vẫn không nên trở về, để tránh có người cảm thấy cháu muốn cướp tài sản của nhà họ Thẩm, ha ha…”
Trong lòng Thẩm Mộng Thần cũng tức giận. Vừa rồi Thẩm Chấn Hoa nói cô như vậy, nếu trong lòng cô không tức giận mới lạ…
Bà cụ Thẩm lập tức lúng túng, mở miệng cũng không có cách nào nói được gì nữa. Bà cụ biết trong lòng Thẩm Mộng Thần đang tức giận. Bà cụ cười gượng, quay lại bàn của mình.
Thẩm Mộng Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Chi Diêu, nói với Lâm Chi Diêu là các cô phải đi rồi.
…
Lúc này ở cửa khách sạn Nam Giang, Lâm Chi Diêu cúp máy, lại lái xe ra, đậu ở ngay cửa nhà hàng…
Thẩm Nhất Bân nhìn chiếc xe của Lâm Chi Diêu và vô cùng sửng sốt. Phải biết xe của anh ta cũng chỉ là một chiếc BMW đã qua tay người sử dụng mà thôi. Mà chiếc xe của Lâm Chi Diêu còn rất mới, nhìn thế nào cũng phải tốt hơn xe của anh ta nhiều.
Sau khi Lâm Chi Diêu đỗ xe xong bước xuống xe, Thẩm Nhất Bân đi tới trước mặt Lâm Chi Diêu, mở miệng lại chỉ vào chiếc Mercedes-Benz của Lâm Chi Diêu và hỏi: “Đây là xe của cậu à?”
Lâm Chi Diêu cười dưới: “A xe này à, không phải là của tôi. Tôi làm gì có tiền chứ? Tôi chỉ là một người tới ở rể thôi mà…” Lâm Chi Diêu khinh thường nói với Thẩm Nhất Bân.
Thẩm Nhất Bân sửng sốt. Nếu Lâm Chi Diêu nói chiếc xe này là anh, vậy anh ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng khi Lâm Chi Diêu rất xem thường nói chiếc xe này không phải là của anh, Thẩm Nhất Bân trái lại tin ngay. Bởi vì giọng điệu kia của Lâm Chi Diêu rõ ràng là đang giễu cợt anh ta…
Khi Thẩm Nhất Bân vừa muốn mở miệng, Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc đã đi ra.
Thẩm Mộng Thần đi tới bên cạnh Lâm Chi Diêu, ánh mắt vô cùng phức tạp liếc nhìn Lâm Chi Diêu. Tối nay, bà cụ Thẩm tổ chức bữa tiệc mừng thọ ở khách sạn, đúng lúc Giang Hằng lại tới khách sạn này bàn công việc, hơn nữa nói chuyện xong lại vừa vặn gặp phải cô. Mà sau khi Giang Hằng thấy cô gửi tới thư mời của tập đoàn Cửu Châu. Cô cảm thấy tất cả những điều này căn bản không phải là trùng hợp.
Mà nếu những điều này không phải là trùng hợp, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Tất cả những điều này đều là do Lâm Chi Diêu giúp cô.
“Là anh gọi Giang Hằng tới à?” Thẩm Mộng Thần cuối cùng không nén được nghi ngờ trong lòng, hỏi ra miệng.
Lâm Chi Diêu giả vờ nghi ngờ nói: “Giang Hằng? Cậu ta ở trong khách sạn à? Sao anh không thấy cậu ta vậy…”
Thẩm Mộng Thần nhìn sâu vào trong mắt của Lâm Chi Diêu. Nhưng cô không nhận được bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ trên gương mặt của Lâm Chi Diêu…