Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần - Chương 166
Đọc truyện Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần Chương 166 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Cuồng Lâm Chi Diêu Thẩm Mộng Thần – Tiểu Bạch – Chương 166 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Chị, chị nhìn thấy chưa? Chị nhìn thấy chưa? Mau xem tin tức, mau xem tin tức, sính lễ anh rể cho chị kìa, oa ôi, một chiếc du thuyền một chiếc máy bay tư nhân, một căn nhà Tomson Riviera ở khu đất đắt nhất thành phố Thiên Hải, còn có bộ trang sức ‘Thủy tinh chi luyến’ giá trị hơn 30 tỷ, aaaaa anh rể thật có tiền, thật hạnh phúc, chị thật sự hạnh phúc…” Cửa phòng của Thẩm Nhược Tuyết bị đẩy ra, ngay sau đó Thẩm Vũ Nặc ăn mặc như thiếu nữ hư chạy vào, phấn kích nói với Thẩm Nhược Tuyết.
Thẩm Nhược Tuyết là chị gái ruột của cô ta, Thẩm Nhược Tuyết càng tốt cô ta tự nhiên là càng tốt, đến lúc đó Thẩm Nhược Tuyết kéo nhẹ người em gái như cô ta, vậy cô ta không phải là bay lên trời rồi sao? Cho dù là bị đuổi học thì sao chứ? Đến lúc đó còn không phải là chuyện một câu nói của anh rể thôi sao?
Thẩm Nhược Tuyết tự nhiên là đã xem tin tức, lúc này nhìn Thẩm Vũ Nặc ở trước mặt mình như phát rồ thì mỉm cười rất dè dặt, rất cao nhã nói với Thẩm Vũ Nặc: “Em đó, đều thành niên rồi, không phải là trẻ con rồi, em làm gì mà la hét ầm ĩ như vậy chứ? Sau này cái tính khí này của em phải sửa đi, đến lúc đó nhờ anh rể của em giới thiệu một người đàn ông chất lượng cao giúp cho em!”
“Oa ôi, cảm ơn chị, quả nhiên chị tốt với em nhất…” Thẩm Vũ Nặc nhào vào trong lòng Thẩm Nhược Tuyết. Sau đó hai chị em cùng nhau ngồi ở trong phòng bắt đầu mở máy tính ra xem tin tức.
“Aaaa, chị, chị xem, trang web chính thức của tập đoàn Cửu Châu lại thông báo rồi, tiêu tốn 300 tỷ mua toàn bộ billboard quảng cáo ở thành phố Nam Giang vào ngày kia, hơn nữa bắt đầu thu mua tất cả hoa hồng trắng trong thành phố Nam Giang, còn phải điều từ bên ngoài tới. Muốn khiến thành phố Nam Giang vào ngày kia trải đầy hoa hồng, oa… thật lãng mạn, chị, thật lãng mạn, em đều sắp muốn khóc rồi, phải làm sao đây…” Thẩm Vũ Nặc là thật sự bị cảm động bởi thông báo chính thức của tập đoàn Cửu Châu…
Hoa hồng trải khắp thành phố đó, đó sẽ là sự lãng mạn cỡ nào chứ. Hơn nữa tiếp tục xem xuống dưới, trên trang web chính thức của tập đoàn Cửu Châu đã đăng một bộ trang sức ‘Thủy tinh chi luyến’ giá trị hơn 30 tỷ, trọn vẹn một bộ từ hoa tai tới nhẫn tới dây chuyền, chỉ ba món này cộng lại đã trên 30 tỷ rồi. Lõi được làm từ vàng trắng có độ tinh khiết cao và được phủ từng viên kim cương lấp, thật sự là vô cùng đẹp…
Không chỉ là Thẩm Vũ Nặc, lúc này Thẩm Nhược Tuyết xem tin tức trên web chính thức của tập đoàn Cửu Châu, cũng là nhìn tới si mê, mắt cô ta trực tiếp ngấn lệ. Thật sự rất đẹp, hơn nữa tới lúc đó, vào ngày kia hoa hồng trải trải khắp thành phố cô ta đeo trọn bộ ‘Thủy tinh chi luyến’, đó tuyệt đối chính là thời khắc vinh quang nhất trong kiếp này của cô ta. Trong mắt Thẩm Nhược Tuyết bắt đầu tỏa ra ánh lấp lánh như sao trời, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và phấn khích.
Lúc này sau khi tập đoàn Cửu Châu thông báo chính thức, không chỉ là Thẩm Nhược Tuyết và Thẩm Vũ Nặc nhìn thấy. Phải biết trong ngày hôm nay gần như tất cả phụ nữ của thành phố Nam Giang đều đang xem tin tức trên web chính thức của tập đoàn Cửu Châu.
Trong công ty của Thẩm Mộng Thần, Thẩm Mộng Thần nhìn trang chủ của trang web chính thức của tập đoàn Cửu Châu, nghe lời bàn tán của các nhân viên nữ bên ngoài, trong lòng cô rất rất khó chịu, cô với Thẩm Nhược Tuyết cùng nhau lớn lên, hơn nữa tướng mạo và vóc dáng của cô đều không kém Thẩm Nhược Tuyết, thậm chí khi Thẩm Nhược Tuyết ở trong công ty nhà họ Thẩm nắm quyền lớn. Cô vì để chứng minh bản thân không thua kém Thẩm Nhược Tuyết, đã ra ngoài thành lập công ty, chính là vì để có một ngày có thể ở trước mặt bà cụ Thẩm chứng minh bản thân mình. Chứng minh Thẩm Mộng Thần cô không thua kém Thẩm Nhược Tuyết.
Phụ nữ chính là như thế, nhất là kiểu phụ nữ trong xương tủy đều cực kỳ muốn mạnh như Thẩm Mộng Thần. Nhưng bây giờ cô nghe lời bàn tán đầy sự phấn khích ngưỡng mộ của các nhân viên ở bên ngoài, lại nhìn thông báo chính thức của tập đoàn Cửu Châu trên trang đầu của máy tính, cô biết cô thua rồi.
Không phải cô không nỗ lực, mà sợ rằng kiếp này bất luận cô có nỗ lực thế nào đi nữa, đều không đạt tới độ cao như tổng giám đốc tập đoàn Cửu Châu. Mà Thẩm Nhược Tuyết bây giờ hoàn toàn chính là một bước lên trời rồi.
Trong lòng Thẩm Mộng Thần thở dài nặng nề, đối với việc trở thành vợ của tổng giám đốc của tập đoàn, Thẩm Mộng Thần cô căn bản không để tâm, bởi vì cô đã tìm được tình yêu của đời cô rồi, kiếp này của cô đều sẽ không rời xa Lâm Chi Diêu, mà đi yêu người đàn ông khác. Nhưng nếu như nói cô thấy bộ trang sức ‘Thủy tinh chi luyến’ cao quý đẹp đẽ kia mà không chút động lòng, đó cũng là điều không thể. Không chỉ cô, đổi lại bất cứ một cô gái nào, đối với bộ trang sức ‘Thủy tinh chi luyến’ có giá trị hơn 30 tỷ kia, sợ rằng đều sẽ không thể không động lòng…
Thẩm Mộng Thần cầm chiếc điều khiển trên bàn ấn một cái, hạ cửa sổ trước mặt xuống, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy những nhân viên nữ đang vô cùng ngưỡng mộ, mặt mày kích động ở bên ngoài. Bởi vì Thẩm Nhược Tuyết càng tốt đối với cô mà nói càng là sự châm chọc.
Từ nhỏ tới lớn Thẩm Nhược Tuyết đã rất xem thường cô, nhất là khi Lâm Chi Diêu năm kia vào ở rể, sự bới móc châm chọc mà Thẩm Nhược Tuyết dành cho cô càng tới sâu.
“Từ nay về sau, sợ rằng Thẩm Nhược Tuyết sẽ càng đắc ý, còn cả những người của nhà họ Thẩm đó nữa…” Thẩm Mộng Thần lẩm bẩm trong lòng, trong lòng cô ít nhiều có hơi không cam lòng, những kẻ ham lợi của nhà họ Thẩm đó, vậy mà đều có thể giành được sự vẻ vang như này. Mà cô vất vả cố gắng đi đường chính, kết quả cũng chỉ là một quản lý cấp cao nhỏ nhỏ trong tập đoàn. Phải, tập đoàn Cửu Châu quá lớn rồi, nhất là mấy ngày trước sau khi triệt để sáp nhập nhà họ Tiêu, nhà họ Lý, còn cả thế lực của Lục tổng vào. Quản lý cấp cao giống như cô, ở nội bộ của tập đoàn có trên trăm người…
Mà vừa nghĩ tới cảnh sau này cô ở trong tập đoàn gặp phải Thẩm Nhược Tuyết, trong lòng Thẩm Mộng Thần rất không thoải mái, lúc này cô đột nhiên có dự định từ chức, cô lần đầu tiên suy nghĩ tới kiến nghị mà Vương Thu Cúc đã nói vào tối hôm kia, thật sự không được thì bán nhà, không tiếp tục ở thành phố này nữa, chính là kiểu mắt không thấy thì tâm không phiền. Lấy năng lực của cô và Lâm Chi Diêu, cộng thêm tiền bán nhà, cho dù tới Thiên Hải hay Yến Kinh, một nhà bọn họ đều sẽ sống rất tốt…
Thẩm Mộng Thần lần này không có đi tìm Lâm Chi Diêu nói chuyện, bởi vì cô không muốn để Lâm Chi Diêu biết suy nghĩ thật trong lòng cô. Bởi vì như thế sẽ tạo cho Lâm chi Diêu áp lực rất lớn. Mà mãi tới bây giờ chức vụ mới của Lâm Chi Diêu cũng còn chưa xác định, anh đã rảnh rỗi ở nhà tròn mười ngày rồi, nếu đổi lại trước đây, Thẩm Mộng Thần còn sẽ liều mạng nghĩ cách giúp Lâm Chi Diêu giữ chức vụ ở tập đoàn Cửu Châu. Nhưng bây giờ cô đột nhiên không muốn nữa, rời khỏi cũng tốt…
Khi Thẩm Mộng Thần suy nghĩ, trong boxchat công ty của nội bộ tập đoàn Cửu Châu đã gửi một tin tức: “Vì để chúc mừng tổng giám đốc mới nhậm chức vào ngày kia, tiền lương của tất cả nhân viên tháng này tăng gấp đôi, tiền thưởng tăng gấp đôi, chiều nay được nghỉ, sáng chủ nhật tất cả nhân viên của tập đoàn Cửu Châu tới khách sạn Bán Nguyệt Loan tham gia nghi thức nhậm chức của tổng giám đốc mới!”
Sau khi Thẩm Mộng Thần đọc xong tin này, các nhân viên ở bên ngoài văn phòng đã phấn khích hò reo. Dù sao tiền lương tăng gấp đôi tiền thưởng tăng gấp đôi, mỗi một nhân viên đều vô cùng phấn khích! Hơn nữa tất cả mọi người chủ nhật đều có thể tới khách sạn Bán Nguyệt Loan ăn một bữa! Đó là khách sạn Bán Nguyệt Loan, năm sao…
“Oaaaaa, tổng giám đốc mới của chúng ta thật bá khí, thật bá khí, tôi thích…”
“Hu hu hu, cảm động sắp khóc rồi, tổng giám đốc đại nhân tôi là một nhân viên quèn dưới trướng của anh, xin hỏi trong nhà anh còn thiếu bảo mẫu không… tôi sẽ làm ấm giường…”
Các nhân viên nữ bên ngoài phấn khích bàn luận, Thẩm Mộng Thần ở trong phòng làm việc lại chỉ thở dài nặng nề, cảm xúc có hơi hạ thấp.
Thẩm Mộng Thần cầm điện thoại lên gọi điện cho Cố Mịch: “Mịch, có rảnh không? Trong lòng tớ không thỏai mái, có thể ở bên tớ một lát không?”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Cố Mịch: “Ối Tiểu Mộng Thần của tớ bị làm sao thế? Không vui sao? Ừ ừ tớ có rảnh, cậu về biệt viện Tử Trúc đi, tớ ở đó…”