Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần - Chương 161
Đọc truyện Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần Chương 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Cuồng Lâm Chi Diêu Thẩm Mộng Thần – Tiểu Bạch – Chương 161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Á? Cái gì?” Trong lòng Thẩm Nhược Tuyết hoàn toàn bị chấn động, vốn dĩ cô ta chỉ là muốn thăm dò một chút thái độ của “Lâm Chi Diêu”, nhưng không ngờ đối phương vậy mà trực tiếp đồng ý rồi, điều này khiến Thẩm Nhược Tuyết lúc này mừng như điên ở trong lòng.
Lâm Chi Diêu cúi đầu nhìn ánh mắt của Thẩm Nhược Tuyết: “Sao hả, cô là không muốn bù đắp cho tôi sao?”
“Không không không, tôi… tôi bằng lòng, tôi bằng lòng…” Thẩm Nhược Tuyết sợ đối phương hối hận nên đã vội vàng gật mạnh đầu. Gương mặt xinh đẹp vô cùng, thậm chí cần cổ lúc này đều đỏ ửng rồi. Thẩm Nhược Tuyết không ngờ sự tình vậy mà sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Chuyện này so với trong tưởng tưởng của cô ta thì thuận lợi hơn nhiều.
Ha ha… Lâm Chi Diêu cười cười, cơ thể ngả ra sau châm một điếu thuốc, Thẩm Nhược Tuyết vô cùng ngoan ngoãn nằm ở trên đầu gối của anh, sợ bất cứ động tác nhỏ nào, chọc giận người đàn ông trước mắt. Loại phụ nữ như Thẩm Nhược Tuyết này, càng là biết nên kính sợ đối với người đàn ông như thế nào, mà người đàn ông trước mắt này chính là nhân vật đỉnh cấp của thành phố Nam Giang, thậm chí cho dù ở bên ngoài cũng thuộc nhóm đỉnh cấp nhất.
“Đi nhảy một điệu cho tôi được không? Cô rất thông minh cô nên biết tôi thích vũ đạo như thế nào, đúng chứ?” Lâm Chi Diêu nói với Thẩm Nhược Tuyết.
“Ừm… được.” Thẩm Nhược Tuyết mặt càng đỏ rồi, cô ta không hiểu tại sao người đàn ông trước mắt thích khiến phụ nữ làm loại động tác vô cùng nhục nhã xấu hổ đó? Đây khả năng là sở thích đặc biệt của anh nhỉ. Thẩm Nhược Tuyết không có nghĩ nhiều, hơn nữa từ sau đêm qua cô ta ở trước mặt “Lâm Chi Diêu” làm động tác nhục nhã xấu hổ như kia, trong lòng cô ta vậy mà ẩn ẩn có chút phấn khích. Có chút phấn khích bệnh hoạn.
Thẩm Nhược Tuyết đứng dậy cầm điện thoại mở một đoạn nhạc DJ điện tử, sau đó ở trước mặt “Lâm Chi Diêu” bắt đầu nhảy điệu nhảy nóng bỏng. Lúc nên uốn éo thì uốn éo, lúc nên rung thì rung, khi nên quyến rũ thì tỏa ra quyến rũ, Tóm lại Thẩm Nhược Tuyết của lúc này, hoàn toàn là tung ra kỹ năng toàn thân, thậm chí chính cô ta đều cảm thấy, cô ta có chút phát huy quá rồi.
Mà sau khi nhảy xong một điệu nhảy nóng bỏng, lần này cô ta không đợi Lâm Chi Diêu mở miệng, mà tự mình nằm bò ở trên giường, bày ra động tác nhục nhã xấu hổ của đêm qua, thậm chí cô ta rất chủ động tự bịt mắt của mình.
“Duy trì động tác này mười phút…” Giọng nói trầm thấp của Lâm Chi Diêu truyền vào trong tai Thẩm Nhược Tuyết.
“Ừm…” Thẩm Nhược Tuyết khẽ ừm một tiếng, vô cùng xấu hổ, nhưng lại có chút hưng phấn. Dù sao vừa rồi cô ta nghe thấy đối phương chính miệng nói, muốn để cô ta làm bạn gái của anh rồi, đây là vinh quang ngập trời. Sau này Thẩm Nhược Tuyết cô ta chính là người phụ nữ đỉnh cấp nhất ở thành phố Nam Giang! Người phụ nữ vẻ vang nhất! Mà nhà họ Thẩm cũng sẽ một bước lên trời. Thẩm Nhược Tuyết dùng bịt mắt màu đen mộng mị bịt mắt, mường tượng tương lai…
Thậm chí lúc này trong lòng cô ta rất mong chờ, người đàn ông trên sô pha kia nhanh chóng qua đây, tiến vào từ phía sau. Chỉ là sự mong chờ của cô ta cuối cùng là uổng phí. Cô ta tự mình lặng lẽ tính toán thời gian ở trong lòng, đợi tới khi thời gian tới rồi. Quả nhiên cô ta lại nghe thấy giọng nói của giám đốc Vương Lộ Lộ của khách sạn Bán Nguyệt Loan.
“Được rồi cô Thẩm, thời gian tới rồi, vị tôn quý đó đã đi rồi. Chúc mừng cô Thẩm, được như ý nguyện…” Vương Lộ Lộ ngọt ngào nói với Thẩm Nhược Tuyết.
Cho dù đây đã là lần thứ hai bị Vương Lộ Lộ phát hiện bản thân trưng ra cơ thể như này rồi, nhưng Thẩm Nhược Tuyết vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao động tác này thật sự là quá nhục nhã xấu hổ rồi. Mà cái này vậy mà còn bị người khác nhìn thấy, Thẩm Nhược Tuyết cảm thấy gương mặt đỏ bừng như phải bỏng.
“Ờ ừm, Vương tổng, tối nay cảm ơn cô rồi, nếu không phải là cô giúp tôi hẹn anh ấy ra, tôi đều không thể gặp được anh ấy…” Thẩm Nhược Tuyết đỏ ửng mặt nhỏ giọng nói với Vương Lộ Lộ.
Vương Lộ Lộ xua xua tay: “Cô Thẩm không cần khách sáo, lần này cô yên tâm rồi nhỉ, tôi khuyên cô tối mai đừng tới nữa, tổng cộng cũng chỉ còn thời gian hai ngày nữa, đợi hai ngày sau, cô chính là người phụ nữ vinh quang nhất của Nam Giang rồi. Cô đừng vội mà làm hỏng chuyện…”
Thẩm Nhược Tuyết nghe vậy cơ thể hơi run lên, vội vàng gật đầu nói: “Ừm ừm tôi biết, cảm ơn lời nhắc nhở của Vương tổng…”
Thẩm Nhược Tuyết sau khi lại nói vài lời với Vương Lộ Lộ thì rời khỏi khách sạn Bán Nguyệt Loan. Mà lần này cô ta là thật sự vui mừng, thật ra hôm qua cô ta vui mừng là vì nhà họ Thẩm, bởi vì đối phương đáp ứng tha cho nhà họ Thẩm. Nhưng hôm nay thì sao, cô ta hoàn toàn chính là vì bản thân cô ta mà vui mừng. Vì chuyện bản thân may mắn trở thành bạn gái của tổng giám đốc bá đạo kia, mà cảm thấy vui mừng.
Thật ra điểm dừng trong lòng Thẩm Nhược Tuyết rất rất thấp, cho dù đối phương chỉ là chơi đùa cô ta, đồng ý cho cô ta làm người phụ nữ của anh, cho dù chỉ là thời gian của một tháng. Chuyện đó đối với cô ta mà nói cũng đủ rồi. Hơn nữa Thẩm Nhược Tuyết đối với vóc dáng và loại kỹ năng đó của mình vẫn là rất có tự tin! Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh người đàn ông đó một năm, không thậm chí chỉ cần thời gian nửa năm. Cô ta đều có thể dùng tâm cơ và thủ đoạn của cô ta, lấy được lợi ích vô cùng lớn!
Đợi sau khi Thẩm Nhược Tuyết về tới nhà, Thẩm Chấn Hoa với bà cụ Thẩm liếc nhìn nhau, sau đó đều nhìn sang Thẩm Nhược Tuyết. Dù sao tối nay Thẩm Nhược Tuyết mặc thành như vậy, sửa soạn cực kỳ gợi cảm, hai người bọn họ vẫn là biết. Mà không cần đoán cũng biết Thẩm Nhược Tuyết là ra ngoài gặp người đàn ông đó rồi. Mà bây giờ hai bọn họ nhìn thấy Thẩm Nhược Tuyết trở về, khi trên mặt nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, tảng đá trong lòng hai người đều rơi xuống.
“Nhược Tuyết, cháu gặp cậu ta rồi nhỉ? Nói chuyện như nào rồi?” Bà cụ Thẩm vui mừng hỏi Thẩm Nhược Tuyết.
Thẩm Nhược Tuyết giống như một cô bé mới lớn, xấu hổ gật đầu, rất ngoan ngoãn dạ một tiếng: “Dạ, cháu bây giờ là bạn gái của anh ấy…”
Bùm… Bà cụ Thẩm và Thẩm Chấn Hoa nghe vậy, đều kích động đứng dậy. Sự phấn khích trong lòng căn bản không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dù sao lần này là đối phương chính miệng thừa nhận rồi. Vậy thì tương lai của nhà họ Thẩm bọn họ, hoàn toàn có thể dự kiến sẽ một bước lên trời rồi!
“Nhược Tuyết! Thật giỏi!” Thẩm Chấn Hoa hít sâu một hơi, lúc này lại không biết nên nói gì với Thẩm Nhược Tuyết, chỉ có thể vỗ vỗ vai của Thẩm Nhược Tuyết.
Bà cụ Thẩm cũng gật mạnh đầu, bày tỏ sự khẳng định đối với Thẩm Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, bà nội quyết định rồi, sau này nhà họ Thẩm sẽ giao cho cháu!” Bà cụ Thẩm nói lời chắc nịch!
“Bà nội, nhà họ Thẩm vẫn là của bà, cháu sau này không có thời gian quản lý công ty và gia tộc…” Thẩm Nhược Tuyết do dự rồi thì trực tiếp từ chối, cái này nếu như đổi thành lúc trước, cô ta tuyệt đối sẽ đồng ý, hơn nữa không những sẽ đồng ý, trong lòng cũng sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện nay không giống như ngày trước, cô ta bây giờ chỉ cần an tâm làm bạn gái của người đàn ông đó, còn thiếu tiền sao? Nhà họ Thẩm cô ta thật lòng có chút xem thường…
Bà cụ Thẩm hơi sững ra, sau đó cười ha ha nói: “Ừm ừm cũng phải, Nhược Tuyết cháu sau khi đi theo cậu ta, cháu làm sao còn để tâm tới chút sản nghiệp nhỏ này của chúng ta. Sau này Nhược Tuyết cháu có chuyện gì thì trực tiếp nói với người trong nhà, người trong nhà tuyệt đối sẽ không làm cho cháu mất mặt!”
Thẩm Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu: “Dạ, vậy bà nội với ba cháu nói chuyện, cháu đi ngủ trước…” Thẩm Nhược Tuyết đỏ ửng mặt cúi đầu đi vào trong phòng, chỉ là sự phấn khích đó của cô ta, căn bản chính là không che đậy được.