Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần - Chương 103
Đọc truyện Rể cuồng lâm chi diêu thẩm mộng thần Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Cuồng Lâm Chi Diêu Thẩm Mộng Thần – Tiểu Bạch – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 103: NGƯỜI ĐẰNG SAU LÀ LÂM CHI DIÊU
Một giờ sáng, một mình Lâm Chi Diêu đứng ở ban công của biệt thự, nhìn về hướng của Lâm Thị ở Yến Kinh. Một tiếng trước Lâm Khuynh Thành gửi một tin nhắn cho anh, trên đó chỉ có một câu, ba không đồng ý.
Lâm Chi Diêu đứng ở đây đã tròn một tiếng rồi, trong phòng ngủ Thẩm Mộng Thần mệt cả ngày đã ngủ rồi, dù sao hôm nay trong lòng Thẩm Mộng Thần dao động quá dữ dội, trước tiên là sự bất ngờ khi Lâm Chi Diêu mua biệt thự cho cô, sau đó lại nghe nói Thẩm Vũ Nặc tìm người đánh Lâm Chi Diêu, sau đó đám người của nhà họ Thẩm đó lại tới đây làm loạn, Thẩm Mộng Thần quá mệt rồi.
Trong giấc ngủ say Thẩm Mộng Thần căn bản không biết sự băn khoăn trong lòng Lâm Chi Diêu…
Điều không thể không nói là Lâm Chi Diêu suy cho cùng là con trai ruột của Lâm Diễn, lúc ánh mắt của Lâm Chi Diêu bình tĩnh giống hệt Lâm Diễn, trong lòng quyết tuyệt như thế.
Lâm Chi Diêu từ đầu chí cuối đều biết, anh ở bên ngoài chơi bời với phụ nữ thì được, nhưng nếu như lấy người phụ nữ bên ngoài về Lâm Thị, vậy đám già chết tiệt của Lâm Thị đó tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ông nội của Lâm Chi Diêu đã qua đời từ lâu, nhưng ông hai ông ba của dòng thứ đều còn sống, hai mạch đó của bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý để Lâm Chi Diêu lấy Thẩm Mộng Thần, không chỉ bọn họ, ngay cả Lâm Diễn cũng sẽ không đồng ý.
Lâm Chi Diêu đã từng nghĩ vì Thẩm Mộng Thần mà rời khỏi nhà họ Lâm, một đao cắt đứt với nhà họ Lâm. Nhưng loại chuyện này ở gia tộc nhỏ còn có thể, ở hào môn đỉnh cấp như Lâm Thị căn bản không thể. Nếu như anh từ bỏ thừa kế Lâm Thị, vậy thì sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Nếu không xảy ra chuyện bất ngờ, anh hôm nay từ bỏ thừa kế Lâm Thị, vậy ngày mai anh với Thẩm Mộng Thần có thể biến mất khỏi nhân gian.
Trăm nghìn năm nay, vợ của gia chủ Lâm Thị đều phải được hơn nửa thành viên trong gia tộc đồng ý. Vợ của người thừa kế của hào môn đỉnh cấp như Lâm Thị, không phải nói muốn lấy ai thì lấy người đó, thứ quan tâm hơn là một loại trói buộc lợi ích. Mà rõ ràng gia tộc của Thẩm Mộng Thần còn xã mới đủ tư cách.
Cho nên những năm này Lâm Chi Diêu luôn âm thầm chuẩn bị, nuôi dưỡng thế lực của mình, anh muốn bảo vệ Thẩm Mộng Thần một đời một kiếp không chịu tổn thương thì bắt buộc phải thừa kế nhà họ Lâm, tuyệt đối nắm chắc nhà họ Lâm ở tay mình, nhiều năm như vậy, anh đều luôn ẩn nhẫn, bi kịch của mẹ anh, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế lại xảy ra trên người Thẩm Mộng Thần!
Lâm Chi Diêu nhìn về phương bắc hướng của Lâm Thị ở Yến Kinh, trong lòng tự nhủ: “Các người nếu như không tuân thủ quy tắc, vậy thì đừng trách tôi cũng không tuân thủ!”
Mặc kệ là ai, cũng không thể ngăn cản anh với Thẩm Mộng Thần ở bên nhau. Cho dù là ba ruột của anh, Lâm Diễn gia chủ của Lâm Thị, cũng không được! Anh rồi sẽ có một ngày, phải dẫn Thẩm Mộng Thần quân lâm thiên hạ! Cho Thẩm Mộng Thần một đời vinh hiển!
Chuyện ở Nam Giang còn chưa có làm xong, ít nhất anh ngay cả một hôn lễ cũng còn chưa có cho Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu định tháng sau sau khi tổ chức hôn lễ ở Nam Giang xong thì ra bắc xử lý chuyện của nhà họ Lâm.
Một hôn lễ hoàn mỹ, anh muốn để những người nhà họ Thẩm xem thường Thẩm Mộng Thần đó, đều phải hối hận sâu sắc! Anh phải khiến Thẩm Mộng Thần trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thành phố Nam Giang.
…
Một đêm nay không chỉ là Lâm Chi Diêu không ngủ được, hôm nay ở biệt viện Tử Trúc người nhà họ Thẩm mất hết mặt mũi cũng không ngủ được. Bọn họ không những là vì mất mặt, càng là vì công ty của nhà họ Thẩm sắp phá sản đóng cửa rồi.
Đương nhiên điều bọn họ không biết chuyện này căn bản chính là Lâm Chi Diêu hạ lệnh cho Giang Hằng. Khi vừa về đến thành phố Nam Giang, Lâm Chi Diêu đã bảo Giang Hằng ra tay với công ty của nhà họ Thẩm, nhưng lúc đó lo ngại cảm xúc của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu không có bảo Giang Hằng làm quá đáng. Mà giữ lại một đường sinh cơ cho nhà họ Thẩm, để bọn họ kéo chút hơi tàn.
Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, người của nhà họ Thẩm từ đầu chí cuối đều không có xem Thẩm Mộng Thần ra gì. Bây giờ Lâm Chi Diêu cũng hiểu rồi, người nhà họ Thẩm làm như thế với Thẩm Mộng Thần, nguyên nhân rất lớn chắc là vì mẹ ruột Lãnh Thu Nhã của Thẩm Mộng Thần. Lãnh Thu Nhã cũng chưa có kết hôn với ba của Thẩm Mộng Thần thì đã sinh con, nghĩ thôi cũng biết nhà họ Thẩm tuyệt đối không thoải mái.
Cho nên Thẩm Mộng Thần từ bé đến lớn, mặc kệ cô biểu hiện có ưu tú thế nào đi nữa, cô cũng không nhận được sự công nhận của người nhà họ Thẩm. Dần dần con hoang gì đó ở trong người nhà họ Thẩm lưu truyền ra. Mà tất cả mọi người của nhà họ Thẩm cũng bài xích Thẩm Mộng Thần.
Hôm nay Thẩm Mộng Thần sau khi hoàn toàn tuyệt vọng với người nhà họ Thẩm, Lâm Chi Diêu không tiếp tục nương tay nữa, lập tức bảo Giang Hằng ra tay với nhà họ Thẩm, anh phải trong thời gian ngắn khiến người nhà họ Thẩm nếm thử sự đau khổ khi tổn thương Thẩm Mộng Thần!
Lúc này trong phòng họp của công ty nhà họ Thẩm, cho dù đã là nửa đêm rồi, nhưng bà cụ Thẩm, Thẩm Vu Ân, còn cả Thẩm Chấn Hoa, vẫn ngồi ở trong phòng họp. Bầu không khí ở trong phòng họp đè nén đến cực điểm.
“Mẹ, chuyện này tuyệt đối là có người ở đằng sau giở trò với chúng ta, tất cả sản nghiệp dưới trướng nhà họ Thẩm chúng ta, trong một đêm bị niêm phong, tiền bị ngân hàng đóng băng, thậm chí tòa án cũng gửi giấy cho chúng ta…” Thẩm Chấn Hoa cắn răng nói với bà cụ Thẩm.
Thẩm Vu Ân nhíu chặt mày: “Không chỉ là như thế, điện thoại của con đã bị nhà cung ứng bên dưới của công ty, nhà hợp tác gọi cho cháy máy rồi, hơn nữa bọn họ nói nếu như ngày mai không thanh toán cho bọn họ, vậy thì kiện chúng ta ra tòa!”
Thẩm Vu Ân nói xong nhìn sang bà cụ Thẩm: “Mẹ, thật sự không có cách nào khác sao? Nếu như chúng ta không vượt qua được ải này, công ty thật sự phải đóng cửa rồi, hơn nữa không chỉ đơn giản là đóng cửa như thế, một số tài sản cố định của chúng ta cũng sẽ bị bán đấu giá…”
Thẩm Vu Ân vô cùng lo lắng.
Buổi chiều khi đám người bọn họ đi đuổi khỏi biệt viện Tử Trúc, bọn họ còn đang thương lương làm sao trả thù Lâm Chi Diêu, trong miệng còn mắng chửi mọi lời khó nghe với Thẩm Mộng Thần. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, chỉ một tiếng sau đó, công ty của nhà họ Thẩm gặp phải nguy cơ phá sản mà trước nay chưa từng có!
“Fuck, chúng ta rốt cuộc đã đắc tội với ai rồi! Còn xử chúng ta như thế? Nhà họ Thẩm chúng ta với tập đoàn Cửu Châu không có mâu thuẫn gì nhỉ? Giang Hằng cậu ta tại sao sống chết túm chúng ta không buông!” Thẩm Chấn Hoa hằn học vỗ vào chiếc bàn đứng dậy nói.
Bà cụ Thẩm cũng nhíu chặt mày, trong miệng lẩm bẩm: “Đắc tội với ai rồi? Nhà họ Thẩm chúng ta với Giang Hằng không có mâu thuẫn… Cậu ta sao lại ra tay với chúng ta chứ? Ài, ta già rồi, bị tên phế vật Lâm Chi Diệu đó hiếp đáp không tính, công ty còn bị người ta ám toán rồi…”
Bà cụ Thẩm khi đang tự nói với chính mình, Thẩm Vu Ân ngồi ở bên cạnh bà ta, lại trợn to mắt, ông ta đưa tay cắt ngang lời của bà cụ Thẩm: “Khoan đã, Lâm Chi Diêu? Lâm Chi Diêu… Lâm Chi Diêu…”
Ngay sau đó Lâm Vu Ân cũng đứng dậy, nói với bà cụ Thẩm: “Mẹ, mẹ nói xem tất cả mọi chuyện mà nhà họ Thẩm chúng ta gặp phải bây giờ, có phải là tên phế vật Lâm Chi Diêu giở trò quỷ không? Dù sao nhà họ Thẩm chúng ta trước giờ cũng chưa xem trọng cậu ta, mẹ nói xem có phải cậu ta đang trở trò với chúng ta không?”
Thẩm Chấn Hoa sững người: “Không thể nào, cậu ta chỉ là một thằng ở rể, chỉ là một tên vô dụng mà thôi, cậu ta lấy đâu ra năng lực lớn như thế chứ? Cậu ta nếu như có bản lĩnh lớn như thế, sao có thể đến nhà chúng ta ở rể được chứ?”
“Không đúng, không đúng lắm, rất không đúng, mẹ, em hai, khả năng chúng ta cũng quá xem thường Lâm Chi Diêu rồi…” Trong mắt Thẩm Vu Ân nhiều thêm một tia ngưng trọng, ông ta động nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện…
Mà những chuyện này, từng điểm, từng chuyện, đều chĩa mũi về phía Lâm Chi Diêu!