Rể quý trời cho - Chương 792
Đọc truyện Rể quý trời cho Chương 792 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Quý Trời Cho – Chương 792 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 792: HƯ ẢNH
Sau khi nghe thấy lời nói của Lý Tam Thốn, Mục Tu tát một cái lên đầu cậu ta: “Tự nổ tung cái đầu em, cậu ta là vì sức mạnh trong người bành trướng quá nhanh gây ra, cho dù có nổ cũng nhiều nhất là nổ mạch máu thôi.”
Lý Tam Thốn không nhúc nhích, nói tiếp: “Nổ mạch máu cũng đã trâu bò lắm rồi, sao sư huynh làm được thế?”
“Không rõ lắm, nhưng có lẽ giống với bốn gia chủ kia, uống đan dược gia tăng sức mạnh nào đó, hơn nữa cái Lâm Thanh Diện uống còn kinh khủng hơn của bốn gia chủ nữa.” Mục Tu suy đoán.
Người mặc áo choàng đen ngồi ở xa xa sau cơn khiếp sợ cũng ngồi lại chỗ của mình, lẩm bẩm: “Với tuổi tác của thằng nhóc này, dù thiên phú có mạnh hơn nữa cũng không thể tiếp xúc với ngưỡng cửa kia, có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, bây giờ cậu ta có thể đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng thế này có lẽ cũng chỉ vì uống vào đan dược nào đó, nhưng hiệu quả của đan dược này thật sự có hơi mạnh, e rằng dù Cốc chủ có ra tay cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc này, rốt cuộc cậu ta lấy đan dược từ nơi nào đến?”
Trong chốc lát, mọi người đều bắt đầu đoán vì sao Lâm Thanh Diện đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đa số người đều cho rằng anh uống đan dược, dù sao không phải ai cũng có thể hiểu được thứ gọi là bí pháp này.
Sau khi cảm nhận xong sức mạnh cuồn cuộn trong người mình, Lâm Thanh Diện có một cảm giác bức thiết muốn trút hết những sức mạnh trong cơ thể mình ra ngoài.
Anh nhìn chằm chằm bốn người Vương Thủ Hạc, cười nói: “Bây giờ trận chiến mới xem như chính thức bắt đầu, chỉ mong các người có thể chống lại sức mạnh của tôi!”
Dứt lời, Lâm Thanh Diện bay thẳng về phía bốn người như một viên đạn, vì tốc độ của anh quá nhanh, bầu không khí mơ hồ sinh ra tiếng nổ nho nhỏ.
Trong lúc đó, sức mạnh của Lâm Thanh Diện gần như hoá thành thực chất, thổi quét về phía bốn người Vương Thủ Hạc, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của một người có thể đến trình độ gần như hoá thành thực thể như thế.
Chuyện này đã không thể giải thích bằng lẽ thường nữa rồi.
“Chúng ta mau hợp tác tiếp đòn cậu ta đi, cậu ta quá mạnh, một người hoàn toàn không thể làm gì được!” Vương Thủ Hạc la to một tiếng, sau đó nhanh chóng tập trung hết tất cả sức mạnh của mình lên trên bàn tay, ba người Trần Tuỳ Lễ cũng vội vàng đứng sau lưng Lâm Thanh Diện, tập trung tất cả sức mạnh lên người Vương Thủ Hạc.
Lâm Thanh Diện đánh một chưởng về phía Vương Thủ Hạc, Vương Thủ Hạc dốc hết sức ngăn cản, sức mạnh giữa hai người va chạm vào nhau, lôi đài được làm từ kim loại lập tức lắc lư dữ dội, một vài chỗ nối thậm chí còn xuất hiện khe hở.
Lâm Thanh Diện phóng thích ra sức mạnh trong người, lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác sắp bị sức mạnh làm cho nổ tung khi nãy lập tức giảm bớt.
Còn bốn người Vương Thủ Hạc thì ngược lại, sau khi Vương Thủ Hạc tiếp được một chiêu này của Lâm Thanh Diện, sức mạnh trên người Lâm Thanh Diện lập tức truyền tới trên người bọn họ, Vương Thủ Hạc cảm nhận sâu sắc nhất, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu.
Ba người Trần Tuỳ Lễ cũng không đỡ hơn Vương Thủ Hạc là bao, vì thật sự không thể chịu đựng được sức mạnh trên người Lâm Thanh Diện, đều trực tiếp ngã xuống đất.
Lâm Thanh Diện cũng không ngờ sức mạnh mình vừa phóng thích khi nãy lại mạnh đến mức này, trên mặt mang theo chút vui vẻ.
E rằng bây giờ anh mới thật sự là vô địch của cảnh giới Tông Sư, dù kẻ thù uống đan dược vào có thể tăng cường sức mạnh cũng vẫn không phải đối thủ của anh.
“Các người chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Nếu thật sự là thế, e rằng hôm nay bốn người các cậu sẽ thua thê thảm lắm đấy”, Lâm Thanh Diện cười nói một câu.
Vương Thủ Hạc lau máu trên khoé môi mình, cắn răng nói: “Mau đứng dậy, cậu ta chỉ bùng nổ sức mạnh ở một chiêu khi nãy thôi, bây giờ khí thế trên người cậu ta đã yếu đi nhiều vì một chiêu khi nãy rồi, bây giờ thời gian quý báu, không thể kéo dài, nếu không đợi đan dược hết hiệu quả, chúng ta sẽ thật sự không còn cách nào với cậu ta đấy!”
Ba người Trần Tuỳ Lễ đều chịu đựng cơn đau trên người, lại một lần nữa đứng dậy từ dưới đất, không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Thanh Diện trước mặt, trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng.
Bốn người cũng không chần chừ nữa, lại bao vây lấy Lâm Thanh Diện.
Sức mạnh trên người Lâm Thanh Diện thật sự yếu đi một ít sau một chiêu khi nãy, nhưng đó chỉ là một cách nói tương đối mà thôi, Lâm Thanh Diện bây giờ, bốn người Vương Thủ Hạc hợp tác cũng không thể đối phó được.
Trận chiến trên lôi đài lại cao hơn một cấp độ so với khi nãy, chỉ là từ Lâm Thanh Diện vẫn luôn bị đánh thành Lâm Thanh Diện đuổi theo đánh bốn người Vương Thủ Hạc.
Khán giả xung quanh xem trận chiến trên lôi đài cũng trở nên nhiệt tình một cách bất ngờ, tiếng hoan hô kêu gào liên tục vang lên chưa từng dừng lại.
“Mục sư huynh, em cảm thấy hình như sư huynh Lâm Thanh Diện còn lợi hại hơn cả sư phụ rồi.” Lý Tam Thốn nhìn Lâm Thanh Diện trên lôi đài, lẩm bẩm tự nói một câu.
Mục Tu nặng nề nói: “Cái này cũng khó nói lắm, em từng thấy sư phụ toàn lực ra tay chưa?”
Lý Tam Thốn lắc đầu đáp: “Thật sự là không có, nhưng bây giờ sư huynh Lâm Thanh Diện đang đối mặt với bốn cao thủ tông sư, còn là bốn cao thủ tông sư uống đan dược nữa, đội hình thế này đã xem như mạnh nhất của cảnh giới tông sư rồi, cho dù sư phụ có đến đây, e rằng chưa chắc có thể đối phó được đúng không?”
“Chưa chắc, em nhập môn muộn, không biết một vài sự tích của sư phụ trước đây, năm đó anh từng thấy sư phụ một mình đấu lại sáu cao thủ cảnh giới tông sư, hơn nữa sau khi chiến thắng trận chiến đó, trên người sư phụ còn không có chút thương tích gì, chú thấy sư phụ lợi hại hay Lâm Thanh Diện lợi hại.
Sau khi nghe thấy, Lý Tam Thốn lập tức trợn to hai mắt, không ngờ trước kia sư phụ là một người kinh khủng như thế.
Nếu thật là vậy, đúng là chưa chắc Lâm Thanh Diện mạnh hơn sư phụ.
“Anh từng nghe sư phụ nói cảnh giới tông sư cũng không phải điểm cuối cùng của võ đạo, phía trên tông sư còn có cảnh giới cao hơn nữa, về phần sư phụ có đạt tới cảnh giới kia không thì không biết được.” Mục Tu nói nhỏ.
Lý Tam Thốn cũng không kịp hỏi Mục Tu cảnh giới trên tông sư là gì, vì lúc này trận chiến trên lôi đài đã đến hồi kết, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, không phải mọi người không muốn nói, mà là khí thế trên người Lâm Thanh Diện quá kinh khủng, chèn ép đến mức bọn họ không dám phát ra chút âm thanh gì.
Quanh người Lâm Thanh Diện trên lôi đài xuất hiện luồng khí xoáy như có như không, khí thế trên người anh lại dâng lên tới đỉnh cao.
“Bây giờ, tôi sẽ dùng một đòn mạnh nhất của tôi để kết thúc trận chiến này, có thể sống sót dưới một chiêu này của tôi không thì phải xem tạo hoá của các người rồi!”
Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói một câu, sau đó chiêu thức biến ảo, đánh mạnh một chưởng về phía trước.
“Chưởng Kinh Lôi!”
Bầu trời của sân vận động mờ hồ có tiếng sấm sét vang lên, tựa như ảo giác vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.
Mà sau khi Lâm Thanh Diện đánh về phía trước một chưởng đó, hư ảnh một bàn tay không quá rõ ràng, nhưng đã đạt tới cảnh giới mắt thường có thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt bốn người Vương Thủ Hạc, thậm chí bàn tay của Lâm Thanh Diện vẫn chưa đụng tới bốn người họ, thì bọn họ đã bay ra khỏi lôi đài theo một đường parabol rồi.