Rể quý trời cho - Chương 715
Đọc truyện Rể quý trời cho Chương 715 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Quý Trời Cho – Chương 715 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 715: HUYỀN CÔNG
“Quyển bí kíp này giảng giải về chiêu thức vô cùng rõ ràng, mình vừa nhìn đã hiểu được, nhưng chỉ có môn công pháp này là tối nghĩa khó hiểu, có lúc văn chương còn cụt ngủn, khiến người ta không nghĩ ra.”
“Giờ ngẫm lại, có phải người viết cuốn bí kíp này muốn đề phòng cuốn sách này rơi vào tay người ngoài, cố ý tạo ra độ khó, khiến những người đọc quyển sách này không thể nào học được công pháp bên trong, cho dù có học được chiêu thức cũng không thể phát huy được sức mạnh nên có.”
“Mà căn cứ vào nghiên cứu đêm qua của mình, môn công pháp này, nếu tu luyện theo hướng ngược lại, hình như sẽ thông thuận hơn một chút?”
Suy đi tính lại, Lâm Thanh Diện nhanh chóng cầm quyển bí kíp lên, lật đến trang giảng giải về công pháp, thử làm theo những căn cứ bên trên vận hành một lần, phát hiện vậy mà không hề tắc nghẽn.
Điều này khiến cho Lâm Thanh Diện bất ngờ vui vẻ vô cùng, hai tháng, cuối cùng anh cũng chạm được đến bí mật của quyển bí kíp này.
Đặt quyển bí kíp xuống, lâm Thanh Diện lại vận hành thêm một lần nữa, phát hiện ra nơi đan điền mơ hồ nóng lên, dương như có một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện giữa đan điền, tuy vô cùng yếu ớt nhưng Lâm Thanh Diện vẫn cảm nhận được.
Quyển bí tịch này nói Công pháp và phương pháp thổ nạp Nội kình có chỗ tương tự, nhưng lại phức tạp hơn phương pháp thổ nạp rất nhiều, có thể nói, nhìn thấu thứ Công pháp này xong, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy phương pháp thổ nạp Nội kình có chút đơn giản.
Lẽ nào môn công pháp này là bản nâng cấp của phương pháp thổ nạp?
Nếu vậy sức mạnh sau khi tu luyện thành môn công pháp này, chẳng phải còn gấp mấy lần Nội kình ư?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lâm Thanh Diện sinh ra một tia khiếp sợ, nếu môn Công pháp này thực sự là nâng cấp của Nội kình, vậy chờ sau khi anh luyện thành, không biết bản thân sẽ có sức mạnh thế nào?
Một cơn hưng phất không tên dâng lên trong lòng, Lâm Thanh Diện có thể dự cảm được, nếu như mình có thể luyện thành môn công pháp này, phối hợp với tuyệt chiêu trên bí kíp, với sức mạnh nội kình của bản thân, đến lúc đó dù có là Tông sư, e rằng cũng có thể đánh một trận.
Lâm Thanh Diện lại tiếp tục xem bí kíp, trên cùng cuốn bí kíp có hai ký hiệu cổ quái, anh vẫn không hiểu đây là gì, giờ anh liền lật ngược cuốn bí kíp lại, phát hiện đây chẳng phải ký hiệu gì cả.
Mà là hai chữ được viết đảo chiều qua gương: Huyền công
…
Gần tối, trên Hoài Sơn, một đống lửa to được đốt lên, bên cạnh đóng lửa, đám Tên mập đang ngồi xung quanh, mỗi người cầm một que gỗ, trên que là khoai tây bọn họ mới đào lên ngày hôm nay.
Giờ bọn họ đang nướng khoai.
Cơm mà Ngục giam thứ năm làm cho bọn họ phải nói là vô cùng khó ăn, hơn nữa lúc nào cũng chỉ có một hương vị, bọn họ lâu lắm rồi không được nếm thử mùi vị khác.
Giờ được ăn những củ khoai thơm ngào ngạt này, không ít người sắp khóc.
Lâm Thanh Diện bảo bọn họ để lại một phần ba số khoai làm mầm, đến lúc đó lại gieo trồng trên diện tích lớn, sau này bọn họ sẽ có nguồn thức ăn khổng lồ.
“Quả nhiên đi theo lão đại là tốt nhất, bây giờ mấy tên ở chỗ khác nhất định còn đang nhai đống cơm hộp khó ăn kia, chúng ta lại được ăn khoai nướng, đây là chuyện mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tới.”
“Hừ, khoai cũng là chúng ta trồng, cả ngày anh ta chỉ biết cầm quyển sách xem, nếu không phải đánh không lại anh ta, tôi đã sớm chiếm ngọn núi này rồi.” Có người khinh thường nói một câu.
Tuy nội kình bị phế nhưng những người này đã từng là thiên tài, có rất nhiều người không phục.
Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nói vậy, ngay trước mặt Lâm Thanh Diện thì không dám.
Tên mập trừng mắt nhìn người kia, nói: “Đồ ăn cũng không chặn nổi miệng anh à, nếu còn dám nói linh tinh thì cút ngay cho tôi.”
Người nọ lúng túng, không dám nói gì nữa.
Lúc này Tên mập lại quay sang nhìn về chỗ cách đó không xa, Lâm Thanh Diện đang đứng trước một cây đại thụ, luyện tập chiêu thức học được từ bí quyết.
“Lão đại, ăn khoai đi, đừng luyện nữa.” Tên mập mở miệng gọi.
Lâm Thanh Diện không đáp lời anh ta, thân thể di chuyển theo gió, hết chiêu này đến chiêu khác, động tác sinh động như mây bay nước chảy, khiến cho người ta cảm thấy trôi chảy không gì sánh được.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đám người này vốn đang ăn khoai, thấy động tác của Lâm Thanh Diện nhất thời đều dừng lại.
Những người này đều đã từng có chút thành tựu ở Nội kình, có sự hiểu biết riêng đối với võ học, mặc dù bây giờ cảnh tượng đang ngồi tụ tập ăn khoai giống một đám nông dân nghỉ ngơi sau khi trồng trọt hơn nhưng bọn họ đã từng là cao thủ thật sự.
Cho nên bọn họ đều có thể nhận ra những chiêu thức mà Lâm Thanh Diện đang thi triển lúc này ẩn chứa sự tinh diệu, trình độ nước chảy mây trôi này của Lâm Thanh Diện khiến bọn họ nhìn mà ngẩn ra.
“Đây… đây là chiêu thức gì, trước đây tại sao tôi chưa từng biết nhỉ?”
“Quá sinh động trôi chảy, giống như con người và tự nhiên dung hòa làm một vậy, cảnh giới nào mới có thể làm được như vậy?”
“Thôi đi, không phải chỉ là đánh quyền thôi sao, có gì hay mà xem, dù sao anh ta cũng chỉ là một Nội kinh đại thành mà thôi, có đánh quyền giỏi hơn nữa thì thực lực cũng không thể nâng cao trong thời gian ngắn được, các người không thấy anh ta đánh cái cây đã nhiều ngày rồi à, đây là một cái cây cổ thụ, chẳng lẽ anh ta còn định một chưởng đánh gãy cái cây kia?” Kẻ vẫn luôn khinh thường Lâm Thanh Diện lại nói một câu.
Đúng vào lúc này, Lâm Thanh Diện đã đánh xong một loạt chiêu thức, ngay lập tức, một chưởng nhanh chóng vỗ lên thân cây.
Một nguồn sức mạnh to lớn bộc phát từ lòng bàn tay Lâm Thanh Diện, luồng khí vô hình tản ra bốn phía, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, thân cây đại thụ trước mặt Lâm Thanh Diện xuất hiện một vết nứt, vết nứt nhanh chóng toác ra, cả thân cây vì vết nứt này mà mất đi sự cân bằng, đổ rạp về một bên.
Thấy cảnh tượng này, người vừa nói bèn ngậm miệng lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ xấu hổ và kiêng dè.
Lâm Thanh Diện nhìn cây đại thụ bị mình vỗ cho một chưởng, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một chưởng vừa nãy là uy lực bộc phát ra từ việc anh kết hợp giữa nội kình và công pháp tu luyện được ghi lại trên bí kíp.
Vốn chỉ định thử nghiệm, không ngờ lại có uy lực mạnh như vậy.
Nên nhớ đây mới chỉ là ngày đầu tiên anh luyện tập công pháp này, mới chỉ tích lũy một ít sức mạnh, nếu sau này hoàn toàn luyện thành, kết hợp với Nội kình, sức mạnh của Lâm Thanh Diện sẽ đạt đến một trình độ kinh khủng.
Môn công pháp này tên là Huyền Công, sức mạnh tu luyện từ bên trong được gọi là Huyền Kình, Lâm Thanh Diện kết hợp Huyền Kình và Nội Kình, có thể bộc phát được sức mạnh mà bản thân không thể nào tưởng tượng được.
Về phần Huyền kình và Nội kình có gì khác nhau, Lâm Thanh Diện vẫn chưa hiểu rõ lắm, có lẽ sư phụ sẽ biết, anh chỉ có thể để mấy ngày nữa đến tìm sư phụ hỏi sau khi rời khỏi Ngục giam thứ năm.
Một buổi chiều, Lâm Thanh Diện đang tu luyện công pháp, lúc này một bóng người bỗng xuất hiện trên Hoài Sơn, hùng hổ:
“Tên nào là Lâm Thanh Diện, cút ra đây cho ta, mau giao nộp hết đống khoai tây mấy người trồng được ra đây, bằng không, toàn bộ đều phải chết!”