Rể quý trời cho - Chương 283
Đọc truyện Rể quý trời cho Chương 283 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Rể Quý Trời Cho – Chương 283 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 283: BỞI VÌ ANH TA LÀ ANH EM CỦA TÔI
Lời Trần Tài Anh nói làm cho Tôn Cảnh cứng họng, anh ta bản năng lùi vê phía sau hai bước đụng phải Tôn Văn Khuê.
Tôn Văn Khuê híp mắt nhìn Trần Tài Anh một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Trân Tài Anh, không nghĩ tới mạng cậu lại lớn như thế, năm đó nhiều người đuổi giết cậu như vậy lại có thể thoát chết, nhưng nếu cậu đã nhặt lại được cái mạng thì không nên quay về thành phố Thanh Vân, cậu cho rằng hiện tại thành phố Thanh Vân vẫn còn là giang sơn của mình sao? Cậu trở về là tìm đường chết!” Tôn Văn Khuê lạnh lùng nói.
Sau khi Tôn Cảnh phản ứng lại thì ánh mắt nhìn về phía Trần Tài Anh cũng trở nên lạnh như băng, hiện tại anh ta đã không còn sợ Trần Tài Anh, năm đó nhà họ Phó đã chiếm đoạt thể lực của Trần Tài Anh nên hiện tại nhà họ Tôn là gia tộc hạng hai mạnh nhất thành phố Thanh Vân, anh ta không cần đặt Trần Tài Anh vào trong mắt.
Hơn nữa hôm nay ở đây đều là những cao thủ đứng đầu võ quán lớn ở thành phố Thanh Vân, nếu thật sự muốn ra tay thì người thua thiệt chính là Trần Tài Anh.
“Trân Tài Anh, có phải trước kia anh bị đuổi giết nên đầu óc hỏng rồi không, anh quay vê báo thù mà chỉ mang theo một người sao? Hơn nữa nhìn anh ta có vẻ qua yếu đuối vô dụng, chẳng lẽ anh cho rằng với hai người các người thì có thể gây sóng gios ở võ quan chúng tôi sao?“ Tôn Cảnh cũng cười lạnh một tiếng.
“Chỉ là món hàng đẳng cấp thấp thì hai người chúng tôi là đủ rồi” Lâm Thanh Diện cười nói một câu.
“Anh nói cái gì!”
“Cũng dám nói chúng tôi là đẳng cấp thấp! Muốn chết sao!”
“Không phục thì đến thi đấu xem rốt cuộc ai mới là đẳng cấp thấp!”
Một đám người lập tức xông tới muốn đánh Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nhìn những người này, với thực lực của anh thì đừng nói anh và Trần Tài Anh, cho dù một mình anh cũng có thể đánh những người này quỳ xuống đất xin tha.
Nhưng anh cũng không ra tay mà nhìn chăm chằm những người này, lạnh lùng nói: “Nếu mấy người muôn đánh thì chờ lát nữa tôi sẽ đánh với mấy người, nhưng hôm nay chúng tôi đến tìm Tôn Cảnh báo thù, cho nên mấy người chờ Trân Tài Anh và Tôn Cảnh giải quyết xong trước đã”
Tôn Cảnh nghe lời Lâm Thanh Diện nói thì cười nhạo một tiếng, anh ta nhìn vê phía Trân Tài Anh nói: “Thể nào, muốn đánh với tôi sao, Trần Tài Anh, tôi nói cho anh biết mấy năm nay thực lực của tôi đã tiến bộ vượt bậc, nếu anh muốn đấu với tôi thì chỉ sợ mình chết thế nào cũng không biết”
Trần Tài Anh nhìn thoáng qua anh ta nói: “Cho dù chết thì hôm nay tao cũng muốn giải quyết mày, mày có dám chấp nhận cuộc chiến sinh tử không?”
Tôn Cảnh hừ lạnh một tiếng, nói: “Có cái gì không dám, vừa lúc hôm nay nhiều người như vậy ở đây, mấy năm trước ngươi không chết thành, kia hôm nay, ta khiến cho ngươi chết ở tay của ta!”
Tôn Văn Khuê rất tin tưởng con trai mình nên lập tức cho người chuẩn bị sàn đấu cho Trân Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu.
Lâm Thanh Diện đứng ở một bên bình tĩnh nhìn Trần Tài Anh đúng ở giữa, anh cũng không chắc Trần Tài Anh có thể đánh bại Tôn Cảnh hay không, chẳng qua đó là thù oán cá nhân của anh ta và Tôn Cảnh, nên cho dù thế nào thì Trân Tài Anh phải tự mình xử lý.
Trần Tài Anh và Tôn Cảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt Trần Tài Anh lộ ra tia giết người, anh ta cũng không nói nhiều, lập tức bay về phía Tôn Cảnh
Tôn Cảnh nhíu mắt lại, lúc Trân Tài Anh bay về phía mình thì đã đánh một chiêu vào ngực Trân Tài Anh.
Trần Tài Anh mang theo lửa giận, hôm nay mục đích của anh ta là muốn Tôn Cảnh chết trong tay mình, anh ta vốn không quan tâm mình có bị thương hay không, cho nên cũng không quan tâm Tôn Cảnh đánh mình.
Tôn Cảnh thấy Trần Tài Anh không phòng thủ thì nhíu mày lại, trong lòng thâm măng một tiếng, anh ta nghĩ thâm người này điên rồi, lúc sau chạy nhanh đem chính mình nắm tay thu hôi đi, tránh né đôn Trần Tài Anh công kích.
Trần Tài Anh nhanh chóng đuổi theo, lại dùng một chiêu đánh về phía Tôn Cảnh mà không hề suy nghĩ đến hậu quả.
Trần Tài Anh dùng những chiêu thức địch thua một nghìn mình thiệt tám trăm làm cho Tôn Cảnh liên tục lùi vê phía sau, nhất thời Trần Tài Anh đánh Tôn Cảnh không đỡ nổi.
Tôn Văn Khuê thấy Tôn Cảnh bất lợi thì lập tức nóng nảy, ông ta thấy Trần Tài Anh lại ra chiêu thì kêu một tiếng: “Đánh vào phía dưới của cậu ta!”
Tôn Cảnh nghe thấy thì lập tức nhấc chân tấn công đầu gối của Trần Tài Anh, Trần Tài Anh vẫn chưa kịp đấm anh ta thì cả người đã lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.
Tôn Cảnh năm lấy cơ hội bay vê phía Trần Tài Anh, sau đó đè anh ta xuõng đất, mạnh mẽ đánh vào đầu Trần Tài Anh.
Tôn Văn Khuê thấy Tôn Cảnh chiếm được ưu thế thì trên mặt mới lộ ra nụ cười đắc ý.
Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn ông ta một cái, lạnh lùng nói: “Sống hay chết trên sàn đấu thì người khác không được chen vào, dù sao ông cũng là một chủ võ quán, lại không có võ đức như thế”
Tôn Văn Khuê quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái quát: “Cậu biết cái gì, đừng ăn nói bậy bạ ở đây, chỗ này là địa bàn của nhà họ Tôn, tôi muốn nói thế nào cũng được!”
Lâm Thanh Diện không quan tâm ông ta, anh nghĩ sau khi Trân Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu xong thì sẽ giải quyết ông già sống dai này.
Trần Tài Anh bị Tôn Cảnh đè xuống đất đánh thì hai tay đột nhiên chống lên mặt đất, cả người nhanh chóng luôn ra phía sau, thoát khỏi sự khống chế của Tôn Cảnh.
Tôn Cảnh hừ lạnh một tiếng nói: “Thực lực của anh không băng tôi, đừng cố giãy giụa nữa, chịu chết đi!”
Lúc này khóe miệng Trân Tài Anh đã chảy máy, anh ta nghe Tôn Cảnh nói như vậy thì khóe miệng cũng cong lên: “Nếu mày thật sự nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lâm rồi!”
Trần Tài Anh nói xong lại tấn công Tôn Cảnh, vẫn dùng chiêu thức địch thua một nghìn mình thiệt tám trăm, lần này Tôn Cảnh đã thông minh, lập tức tấn công phía dưới của Trần Tài Anh.
Lúc Tôn Cảnh nhấãc chân thì Trân Tài Anh xoay người một cái, cả người xoay một vòng trên không trung, sau đó dùng chân đá vào mặt Tôn Cảnh.
Tôn Cảnh vốn không kịp phản ứng đã ngã xuống đất.
Lâm Thanh Diện đã dạy cho anh ta chiêu này, lúc Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh vừa quen nhau thì Trần Tài Anh rất kinh ngạc với thực lực của Lâm Thanh Diện nên muốn được anh chỉ bảo.
Lâm Thanh Diện cũng cũng không keo kiệt nên dạy cho Trần Tài Anh không ít chiêu thức, vì thế thực lực của anh ta cũng dần tăng lên.
Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thanh Diện yên tâm để Trần Tài Anh và Tôn Cảnh thi đấu với, dù sao đi nữa thì Trân Tài Anh cũng không thể thua bởi một người của võ quán hạng hai được.
Tôn Văn Khuê thấy con trai mình ngã xuống đất thì lập tức chạy đến giúp đỡ, Lâm Thanh Diện ngăn cản ông ta lại.
“Đây là cuộc chiến sống chết của bọn họ, người khác không thể xen vào, hôm nay cho dù con trai ông bị đánh chết thì ông cũng chỉ có thể đứng nhìn, tôi khuyên ông tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.
Tôn Văn Khuê cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ trên người Lâm Thanh Diện, khí thế này làm cho ông ta khiếp sợ trong lòng.
“Hừ, con trai tôi sẽ không thua, ngược lại tôi khuyên cậu, chờ lát nữa Trân Tài Anh bị đánh chết thì cậu đừng kích động” Tôn Văn Khuê hừ lạnh một tiếng.
Lâm Thanh Diện không quan tâm ông ta, tiếp tục nhìn vê phía Trân Tài Anh.
Tôn Cảnh bị Trần Tài Anh dùng chân đánh ngã thì cả người mơ màng, anh ta căn răng đứng lên, quay đầu đã thấy nắm đấm của Trần Tài Anh bay về phía mình.
Tôn Cảnh sợ hãi nên tranh thủ thời gian dùng cách này tránh khỏi chiêu này, nhưng Trần Tài Anh không dùng nắm đấm mà lại nhấc chân đạp vào bụng Tôn Cảnh.
Tôn Cảnh suýt nữa nôn ra, cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.
Trần Tài Anh bắt lấy cổ áo của Tôn Cảnh, mạnh mẽ đấm vào mặt anh ta, không chút lưu tình.
“Tao coi mày là anh em, mày lại mơ tưởng đến phụ nữ của tao, Tôn Cảnh, tao đúng là mù mắt nên mới có thể có loại bạn bè như mày!”
Trần Tài Anh phát tiết lửa giận trong lòng, từng cú đấm rơi vào mặt Tôn Cảnh, một lát sau Tôn Cảnh đã mất năng lực phản kháng, mũi và miệng đều chảy máu.
Tôn Văn Khuê cảm thấy tình hình không tốt lắm nên lập tức đi tới muốn cứu anh ta.
Lâm Thanh Diện đưa tay ngăn cản Tôn Văn Khuê, cười nói: “Muốn đi cứu người thì phải qua cửa của tôi trước!”
Tôn Văn Khuê đỏ mắt nhìn chằm chằm Trần Tài Anh, tức giận quát: “Trần Tài Anh, nếu hôm nay con trai tôi có chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Trần Tài Anh quay đầu nhìn Tôn Văn Khuê một cái, trên mặt nở nụ cười máu.
Sau đó anh ta nắm chặt tay lại, dùng hết sức lực đánh vào cổ Tôn Cảnh.
Cả người Tôn Cảnh lập tức mềm nhữn, trên khuôn mặt không còn sức sống.
Cả người Tôn Văn Khuê run lên, ông ta không ngờ được con trai của mình lại bị đánh chết ngay trước mặt mình.
“Hai tên khốn tụi mày, tao sẽ khiến tụi mày chôn chung với con trai tao!”
Tôn Văn Khuê không nói hai lời đánh vê phía Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng dùng một chân đá Tôn Văn Khuê bay ra ngoài.
Mọi người đều khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại lợi hại như thể, thực lực Tôn Văn Khuê cũng được coi là ở mức độ cao, lại bị Lâm Thanh Diện dùng một chân đá bay ra ngoài.
Tôn Văn Khuê cũng đầy khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó ông ta cắn chặt răng nói: “Mọi người, hai tên khốn này đã giết chết con trai tôi, chỉ cần các người có thể giúp tôi bắt bọn họ lại, tài sản nhà họ Tôn sẽ chia cho mọi người” Những người đó nghe thấy Tôn Văn Khuê nói thì lập tức xông về phía Lâm Thanh Diện.
Lầm Thanh Diện đứng tại chổ bày ra tư thế sẳn sằng chiến đấu, mặc du những người này tập võ nhưng không nhìn thấy thực lực tất cả, Lâm Thanh Diện chỉ dùng một chiêu, một lát sau đã đánh mọi người nằm xuống đất.
Tôn Văn Khuê đày hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới anh sẽ lợi hại như vậy, ông ta mở miệng hỏi: “Cậu cậu và ai?” Vì sao lại giúp Trần Tài Vinh đói phó chúng tôi”
Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói: “Bởi vì anh ta là anh em của tôi”
Tôn Văn Khuê toát ra mồ hôi lạnh trên trán, nhiều người như vậy không phải đối thủ của Lâm Thanh Diện, cho dù Lâm Thanh Diện muốn giết chết tất cả thì bọn họ cũng không có cách nào khác.
Đúng lúc này, Khương Tuyên Vũ vừa tỉnh dậy đi tới sảnh lớn của võ quán, anh ta còn duỗi eo.
“Mấy người làm gì vậy, sao lại ôn ào như thế?”
Đôi mắt Tôn Văn Khuê lập tức sáng ngời nói: “Anh Khương, hai người kia đã giết con trai tôi, với thực lực của cậu thì đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay, mong Anh Khương giúp tôi đánh bại hai con người kiêu ngạo này!”