Quyền thần chưởng tâm kiều - Chương 78-79
Đọc truyện Quyền thần chưởng tâm kiều Chương 78-79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều – Chương 78-79 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 78:
Sầm Tu Kiệt lại uống một ngụm rượu: “Thực sự chỉ có những chuyện này! Sư nương, ta xin lỗi ngài, ” nó đấm đấm ngực mình: “Nhưng ta cũng có nỗi khổ trong lòng!”
Nó còn nói trong lòng có nỗi khổ? Bùi Cô Cẩm mới là người phải kêu khổ trong lòng! Hắn đi nhanh tới bên cạnh Tống Vân Tang, đẩy Sầm Tu Kiệt ra: “Tang Tang, sao nàng lại không ngủ nữa?”
Hắn đánh giá Tống Vân Tang, nhưng ánh trăng không rõ lắm hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Tống Vân Tang. Bùi Cô Cẩm cũng không biết rốt cuộc Sầm Tu Kiệt đã phun ra bao nhiêu bí mật, trong lòng cảm thấy bất ổn. Sầm Tu Kiệt nhìn thấy hắn, cũng bùm một cái quỳ gối trên mặt đất: “Sư phụ! Ta càng xin lỗi ngài!”
Sầm Tu Kiệt bắt đầu khóc, một bên thẳng thắn thừa nhận tội trạng của mình: “Chuyện thứ nhất ta xin lỗi sư phụ là một tháng trước lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ta nhìn thấy sư nương, thật sự là cảm thấy nàng thật khá, ta rất thích. Tuy rằng không có nghiêm trọng như ngài nói, cái gì mà ‘quyến rũ nữ nhân có chồng’, nhưng lúc ta chạy trốn luôn luôn mặc kệ người khác, ngày đó không biết tại sao lại không bỏ được nàng. Tưởng tượng đến việc lũ giặc Oa bắt được nàng sẽ ức hiếp nàng, ta thật sự rất lo lắng! Cho nên ta mới cố ý chạy đi tìm nàng…”
Bùi Cô Cẩm đen mặt. Nhóc con này thực sự từng mơ ước Tang Tang của hắn! Hắn đạp Sầm Tu Kiệt một cái ngã lăn ra: “Ngươi còn dám thừa nhận?”
Sầm Tu Kiệt bị hắn đạp ngã ra một bên, lại ngồi dậy: “Sư phụ ngài đừng tức giận, đó không phải mới gặp sao. Sau đó biết được ngài cùng sư nương là một đôi, ta đã dẹp bỏ ý định rồi. Ngài xem ta, lùn như vậy, lại còn nhỏ tuổi, có chỗ nào so được với sư phụ có vóc dáng cao lại nhiều tuổi. Ta biết ta không hy vọng, quyết đoán buông bỏ rồi. Đương nhiên cũng bởi vì cho ta có nghĩa khí, thê tử của sư phụ không thể lấy…”
Bùi Cô Cẩm cắn răng: “Ta nhiều tuổi?”
Sầm Tu Kiệt đi tới bên cạnh Bùi Cô Cẩm, vỗ bờ vai của hắn nói: “Ta muốn thẳng thắn thành khẩn sai lầm thứ hai với ngài, là ngày hôm sau sau khi chúng ta cùng nhau lên đường, đống phân ngựa mà ngài dẫm phải kia là ta vứt ở đó đấy.” Đứa nhỏ ra vẻ từng trải thở dài: “Khi đó ngài luôn đối với ta rất hung dữ, ta cầu ngài hỗ trợ, ngài còn nói ngài không giúp. Trong lòng ta tức giận, lại không dám trắng trợn nhằm vào ngài, vì thế trước khi dừng xe ta đã bỏ phân ngựa ở bên xe ngựa. Lúc ngài đỡ sư nương xuống xe ngựa ý loạn tình mê, quả nhiên không cẩn thận đã dẫm lên rồi…”
Bùi Cô Cẩm cả giận nói: “Được lắm! Quả nhiên là ngươi!”
Bùi Cô Cẩm không phẫn nộ vì từng dẫm phải phân ngựa. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Sầm Tu Kiệt chỉ uống rượu, nói mấy câu lung tung, vậy phía Tang Tang hắn còn có thể hù mấy câu cho qua chuyện. Nhưng thì ra Sầm Tu Kiệt uống rượu sẽ thích tìm người khác giải thích! Thằng nhãi con say thì say, nhưng nói năng vẫn đâu vào đấy như vậy! Bùi Cô Cẩm thực sự nghi ngờ trước khi hắn đến, Sầm Tu Kiệt đã một hai ba bốn kể sạch với Tang Tang những chuyện hắn đã lừa bịp nàng! Cái hố này, bảo hắn phải lấp thế nào đây?
Lúc này Tống Vân Tang vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc lên tiếng: “Tu Kiệt uống rượu, chàng cùng nó đi. Ta thấy hơi lạnh, đi về trước.”
Nàng xoay người rời đi, sao Bùi Cô Cẩm có thể để cho nàng một mình! Rồi lại nhất thời không dám theo sau. Từ trước đến nay hắn luôn làm việc rất tùy tiện, sau khi sống lại, trước mặt Tống Vân Tang luôn bó tay bó chân. Hắn sợ Tống Vân Tang đã biết được hành động ngây thơ này của hắn, phát hiện hắn vẫn giống như lúc trước không hề trầm ổn nàng sẽ không thích hắn nữa. Từng có thật nhiều những phút giây bên nhau thân mật như vậy, hiện tại hắn thật sự không có cách nào thừa nhận nàng lại lãnh đạm với hắn…
Trong lúc cân nhắc, Tống Vân Tang cách xa hắn vài bước. Bùi Cô Cẩm đành phải nói: “Tang Tang, nàng về trước đi. Ta mang nó đến chỗ Ngụy Hưng rồi sẽ tìm nàng.”
Tống Vân Tang không đáp lời. Trong lòng Bùi Cô Cẩm càng cảm thấy không ổn. Hắn hung tợn xách Sầm Tu Kiệt lên, trong lúc đứa nhỏ vẫn đang giãy dụa, hắn ném nó vào phòng của Ngụy Hưng. Trên đường quay về phòng, hắn đều vắt hết óc suy nghĩ đối sách, nhưng thẳng đến khi hắn vào phòng, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt.
Trong phòng không đốt nến, Tống Vân Tang đang nằm trên giường, nhưng vẫn chưa có ngủ. Bùi Cô Cẩm cởi quần áo cui vào ổ chăn, thử ôm nàng. Hắn còn sợ Tống Vân Tang sẽ đẩy hắn ra, không ngờ Tống Vân Tang vốn đang nằm thẳng, lúc này lại xoay người một cái, cũng ôm lấy hắn.
Trong lòng Bùi Cô Cẩm rất vui vẻ! Có nghĩa là Tang Tang không tức giận phải không? Thật tốt quá!
Bùi Cô Cẩm quyết định xác nhận một chút: “Nhóc con Sầm Tu Kiệt kia, ngày thường trông có vẻ thông minh, không ngờ lúc uống rượu lại nói lung tung như vậy.”
Tống Vân Tang tựa vào đầu vai hắn, không có trả lời. Bùi Cô Cẩm thật cẩn thận hỏi: “Tang Tang, nói đã nói những gì với nàng?”
Tống Vân Tang nhẹ nhàng lên tiếng: “Nói rất nhiều, lộn xộn rối loạn, ta mới vừa tỉnh ngủ không có tinh thần, cũng không có nghe được bao nhiêu.”
Thì ra là thế! Cảm tạ Tang Tang vừa mới tỉnh ngủ nên còn chưa tỉnh táo! Bùi Cô Cẩm thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng buông xuống được nỗi lo. Lại tránh được một kiếp, Bùi Cô Cẩm chờ một lút sau, lúc này mới vỗ vỗ lưng của Tống Vân Tang: “Vậy thì đừng quan tâm đến nó. Đã khuya rồi, Tang Tang mau ngủ đi.”
Tống Vân Tang nằm ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên: “A Cẩm, chàng nằm thẳng ra có được không?”
Tất nhiên là nàng nói cái gì Bùi Cô Cẩm cũng đều nghe theo, lập tức nằm thẳng ra giường. Tống Vân Tang liền vịn lấy vai hắn, cả người đều dán lên người hắn. Nàng thì thào ở bên tai hắn: “A Cẩm thật ấm áp, ta muốn ôm chàng ngủ như vậy.”
Khi nói chuyện, chân của nữ tử cũng quấn lên. Nàng gối lên sườn mặt của hắn, một tay ôm thắt lưng của hắn, một chân chui vào giữa hai chân của hắn, cái bụng nhỏ hơi lạnh của nàng dính sát khố của hắn, thật sự là cả người đều dính trên người hắn.
Thật sự là cử chỉ thân mật trước nay chưa từng có, Bùi Cô Cẩm cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu bị thiêu đốt. Lúc trước khi đi ngủ, Tống Vân Tang sẽ không chủ động ôm lấy hắn. Bùi Cô Cẩm kiềm chế nửa ngày, lúc này mới khàn giọng nói: “Được, Tang Tang thích ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy.”
Tống Vân Tang cũng nhẹ giọng nói: “A Cẩm, chàng thật tốt.”
Hơi thở của nàng quyện vào trong tai Bùi Cô Cẩm, trong lòng Bùi Cô Cẩm đều run run. Hắn cảm thấy hắn nên dỗ Tống Vân Tang ngủ nhanh nhanh, nếu không tình trạng này, cũng quá tra tấn hắn rồi. Bùi Cô Cẩm nghiêng đầu hôn lên trán nàng một cái: “Mau ngủ đi, ngủ ngon.”
Trước kia đều là Tống Vân Tang quyết định khi nào thì ngủ, này là lần đầu tiên Bùi Cô Cẩm chủ động nói ngủ ngon. Tống Vân Tang Tựa như không quá vui vẻ, hơi hơi bĩu bĩu môi: “Sao A Cẩm lại giục ta ngủ vậy.”
Bùi Cô Cẩm không biết có phải mình bị lỗi giác hay không, nhưng tối nay Tống Vân Tang nói chuyện âm cuối được ngân ra rất dài vô cùng kiều mỵ vô cùng quyến rũ. Nếu như đặt ở trường hợp bình thường, tất nhiên hắn sẽ rất thích, còn muốn ép nàng nói thêm vài câu cho mình nghe. Nhưng tình cảnh này, loại giọng nói này cộng với cái ôm của nàng… Bùi Cô Cẩm sẽ rất khó nhịn.
Nhưng có gian nan hơn nữa, Bùi Cô Cẩm cũng chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi nàng: “Tang Tang còn chưa muốn ngủ sao?”
Tống Vân Tang thong thả lắc đầu: “Chưa muốn.”
Nàng thoáng giật giật, cả người cọ cọ ở trên người hắn. Lúc cọ đến gần chỗ kia, Bùi Cô Cẩm đột nhiên bắt lấy nàng. Tống Vân Tang dừng lại: “A Cẩm, chàng nắm đau ta.”
Bùi Cô Cẩm buông cổ tay nàng ra, hít vào thật sâu: “… Chân của nàng, dịch xuống một chút có được không?”
Tống Vân Tang dịch chân xuống một chút, hai người đều im lặng một lát. Tống Vân Tang lại lên tiếng: “A Cẩm, mấy ngày nay chàng thực sự sẽ không chạm vào ta?”
Giọng nói của nàng nho nhỏ, càng có vẻ vừa mềm vừa ngọt. Bùi Cô Cẩm chỉ nghĩ nàng đang lo lắng hắn không thành thật: “Nàng yên tâm, thực sự sẽ không. Nàng không có tinh thần, làm sao ta có thể động vào nàng. Ta nào có xấu xa như vậy.”
Tống Vân Tang được câu cam đoan này, lúc này mới nói: “Kỳ thật có một chuyện, ta muốn làm rất lâu rồi.”
Lúc này Bùi Cô Cẩm còn không có ý thức được có gì không đúng: “Chuyện gì?”
Tống Vân Tang lại giật giật, dán lên càng khít hơn, ngực của nàng gần như đặt ở trên cánh tay hắn. Nàng nói nhỏ ở bên tai hắn, nhẹ nhàng nỉ non: “Ta cảm thấy… hầu kết của A Cẩm thật đẹp.”
Cả người Bùi Cô Cẩm căng thẳng, hầu kết được khen xinh đẹp kia, lăn lên lăn xuống vài vòng: “Nàng… không phải nàng muốn sờ đó chứ?”
Đôi con ngươi của Tống Vân Tang giống như hồ nước dịu dàng ban đêm, sáng lên ánh nước mê muội lòng người: “Không phải.”
Bùi Cô Cẩm thở dài một hơi. Hắn đã sắp chịu không nỗi rồi, nếu Tống Vân Tang lại muốn sờ hắn… Hắn cảm thấy chính mình sẽ điên lên mất. Nhưng Tống Vân Tang lại dán vào sát một chút nữa, môi của nàng sắp chạm vào mặt hắn: “Ta chỉ muốn cắn một ngụm.”
Bùi Cô Cẩm bị những lời này kích thích, thiếu chút nữa hắn cắn nàng trước mấy ngụm. Máu trong người chớp mắt một cái đều sôi trào, Bùi Cô Cẩm chỉ hận nguyệt sự của Tống Vân Tang không thể chấm dứt ngay tức thì, nhưng hắn vẫn nên quản chính mình, gian nan nói ra một câu: “Ngoan, hôm nay không được. Qua vài ngày nữa lại cho nàng cắn, được không?” Giọng nói của hắn khàn khàn: “Tùy tiện nàng thích cắn mấy cái cũng được.”
Tống Vân Tang không đồng ý: “Ta không muốn, ta muốn cắn ngay đêm nay.”
Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt này vừa vang lên, Bùi Cô Cẩm lại không có cách nào từ chối được nữa. Hắn cảm thấy nếu Tống Vân Tang lại làm nũng thêm một chút, có lẽ hắn sẽ mơ màng đồng ý rồi. Nhưng Tống Vân Tang cũng không làm nũng. Cánh tay nàng khoát lên thắt lưng hắn lướt qua hắn cơ thể, đầu ngón tay chạm chạm vào trên hầu kết của hắn: “Ta sẽ cắn trong đêm nay. Ta sẽ dùng sức thật mạnh, cắn cho chàng đau —— chàng có sợ không?”
… Sợ! Bùi Cô Cẩm đang rất sợ hãi! Con thỏ nhỏ hù dọa hắn, Bùi Cô Cẩm sắp bị nàng làm cho đầu óc lên mây rồi, thật sợ giây tiếp theo mình liền khống chế không được ăn nàng! Nam nhân hít vào thật sâu: “Được rồi, nàng cắn đi.”
—— Cùng lắm thì nàng cắn xong rồi, hắn nghẹn đến lúc nàng ngủ, sau đó lại xuống giường… Chờ nguyệt sự của nàng chấm dứt, hắn nên đòi lại cả vốn lẫn lãi!
Tống Vân Tang được hắn đồng ý, lại vịn lên người hắn trườn lên một chút, đầu ngón tay của nàng chỉ vào cằm dưới của Bùi Cô Cẩm: “Chàng ngẩng đầu lên, ta cắn không đến.”
Trong lòng Bùi Cô Cẩm ngứa đến mức muốn cào cấu, lời nói đùa liền thốt ra: “Như vậy đâu có được, nàng muốn cắn ta, ta còn phải ngửa cổ phối hợp sao? Tang Tang lợi hại như vậy, hẳn nên tự mình nghĩ cách.”
Tống Vân Tang yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên một tay đẩy cằm dưới của hắn, ngửa đầu cắn thẳng xuống!
Bùi Cô Cẩm không ngờ nàng thật sự suy nghĩ biện pháp, còn là biện pháp mãnh liệt như vậy. Hắn chỉ cảm thấy miệng bị ngón tay nhỏ kia đẩy lên, bị bắt ngẩng đầu lên, sau đó hầu kết liền đau xót! Thật sự dùng lực rất mạnh! Cho dù Bùi Cô Cẩm da dày thịt béo, cũng hô lên một tiếng nhỏ. Hắn vội vàng ôm Tống Vân Tang, túm con thỏ nhỏ đang hành hung xuống dưới: “Tổ tông ơi… đây chỉ là yết hầu thôi, không thể cắn mạnh như vậy. Nàng muốn mưu sát chồng sao?”
Tống Vân Tang cắn xong một ngụm này, thoạt nhìn vẫn không quá vui vẻ: “Chàng đã đồng ý với ta.”
Làm sao Bùi Cô Cẩm chịu nỗi nàng như vậy, vội vàng thả tay ra: “Được được được, nàng cắn đi, cùng lắm thì cắn hỏng rồi tìm đại phu.”
Tống Vân Tang lại nằm úp sấp trở về bên cạnh Bùi Cô Cẩm, nhắm lại mắt. Giọng nói rầu rĩ của nữ tử vang lên: “Không cắn, ta ngủ.”
Nàng nói chỉ là “Ta ngủ”, mà không phải “Ngủ ngon”. Nhưng con thỏ nhỏ của Bùi Cô Cẩm đột nhiên biến thân tiểu mèo hoang chọc tới rồi, vô cùng khó nhịn, cũng không có để ý: “Mau ngủ đi.”
Mau ngủ mau ngủ, nàng ngủ hắn mới có thể đi ra ngoài đối phó với chính mình một chút. Trong lòng Bùi Cô Cẩm vội vàng, cơ thể của Bùi Cô Cẩm đang thiêu đốt, nhưng không ngờ, Tống Vân Tang lại chậm rãi mở mắt: “Đêm nay A Cẩm sẽ không ra ngoài nữa phải không?” Nàng chậm rãi nói: “Không cho phép đi ra ngoài nha, phải ở cùng ta.”
Chuyện này không thể được, nghẹn một đêm như vậy, thật sự quá đau khổ. Bùi Cô Cẩm lừa gạt nói: “Được, ta cùng nàng, nàng mau ngủ đi.”
Tống Vân Tang lại đứng dậy xuống giường, đến tủ quần áo lấy ra một cái dải tơ lụa làm quần áo còn thừa lại, cột vào cổ tay mình. Bùi Cô Cẩm chợt thấy không ổn: “Tang Tang, nàng làm gì vậy?”
Trong bóng đêm, Tống Vân Tang trừng mắt nhìn, bộ dạng vô cùng khờ dại ngây thơ: “Ta muốn cột chúng ta cùng một chỗ, như vậy A Cẩm sẽ không thể trộm đi ra ngoài.” Nàng cột một đầu khác của tơ lụa lên cổ tay Bùi Cô Cẩm. Sau đó giơ lên tay mình lên, cho Bùi Cô Cẩm thấy nút thắt xinh đẹp kia: “Cách thắt nút này, A Cẩm không biết đâu. Nếu dỡ xuống, ngày mai ta sẽ phát hiện.”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Chương 79:
Bùi Cô Cẩm trằn trọc đến sau nửa đêm, đợi đến lúc Tống Vân Tang ngủ sâu, lúc này hắn mới chậm rãi ngủ. Nghẹn thành như vậy, tất nhiên trong mộng đều là những cảnh tượng linh tinh, chưa đến bình minh Bùi Cô Cẩm đã tỉnh lại. Chỉ huy sứ Đại nhân dục cầu bất mãn có chút lạnh lùng, nhưng nhìn thấy thụy nhan yên bình của nữ tử bên cạnh, tâm tình của hắn lại tươi đẹp lên. Bùi Cô Cẩm có chút hoa mắt ù tai nghĩ: con thỏ nhỏ của hắn thật xinh đẹp, vừa đáng yêu lại dính người, chỉ là có khi nghịch ngợm một chút. Không có cách nào khác, nghịch ngợm hắn cũng phải chịu thôi, ai kêu đây là vợ của hắn. Nhìn nút thắt của tơ lụa này, người bình thường đều không biết thắt đâu!
Trong lòng Bùi Cô Cẩm tính ngày. Hiện tại là ngày thứ hai Tang Tang đến nguyệt sự, bình thường ngày thứ tư nàng đã sạch sẽ rồi. Hắn nên từ từ thôi, ngày thứ sáu sẽ dạy dỗ nàng. Tối hôm qua còn dám “dùng sức” cắn hắn, hắn còn mang thù đó! Đến lúc đó nhất định phải ép nàng tái cắn nới khác của hắn!
Hắn cứ tâm tư nhộn nhạo suy nghĩ lung tung hơn nửa canh giờ, trời rốt cuộc cũng sáng, ngoài phòng cũng có tiếng người. Tống Vân Tang trở mình, lại chui vào trong lòng Bùi Cô Cẩm, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn Bùi Cô Cẩm, vẻ mặt có chút mê mang ngây ngốc. Bùi Cô Cẩm nhịn không được hôn lên mắt của nàng: “Tiểu lao đầu, khi nào thì mở trói cho ta?”
Ánh mắt của Tống Vân Tang dần dần tỉnh táo. Nàng giơ cổ tay của mình lên nhìn nhìn nút thắt kia, lại nắm tay của Bùi Cô Cẩm kiểm tra một hồi. Bùi Cô Cẩm buồn cười nói: “Đại nhân, không cần cẩn thận như vậy chứ? Tiểu nhân rất thành thật, cũng không dám trốn.”
Lúc này Tống Vân Tang mới “ừm” một tiếng, giọng mũi mềm mềm: “Tối hôm qua A Cẩm ngủ ngon không?”
Tất nhiên Bùi Cô Cẩm sẽ không nói cho nàng biết hơn nửa đêm mình đều tỉnh: “Ngủ ngon, nàng thì sao?”
Tống Vân Tang liếc mắt nhìn hắn một cái, không trả lời, chỉ tháo tơ lụa trói chặt hai người ra. Sau đó nàng ngồi dậy, khoác áo ngoài xuống giường. Bùi Cô Cẩm có chút bất ngờ: “Sao hôm nay không ngủ nướng nữa?”
Sau khi Tống Vân Tang vừa tỉnh ngủ luôn luôn lười nhác, bám giường một khắc là chuyện cố định. Sáng nay mở mắt ra đã đứng dậy, có chút kỳ quái. Tống Vân Tang đến tủ quần áo tìm kiếm: “Không phải chàng đã dậy rồi sao, trước tiên ta giúp chàng tìm bộ quần áo.”
Bùi Cô Cẩm càng bất ngờ: “Không cần tìm, ta mặc bộ mà nàng may cho ta là được.”
Tống Vân Tang vẫn tìm một bộ quần áo, đặt ở đầu giường: “Bộ đó cần phải sửa lại một chút. Ta đột nhiên nhớ tới ống tay áo thêu bị thiếu vài hoa văn rồi.”
Bùi Cô Cẩm nhíu mày: “Có sao? Ngày hôm qua ta cũng đâu nhìn thấy gì.”
Tống Vân Tang cầm lại bộ quần áo mình may kia đi: “Chàng nào biết những thứ này. Hôm nay ta sẽ sửa xong cho chàng, chàng mặc bộ khác đi.”
Bùi Cô Cẩm không có cách nào từ chối, từ trước đến nay Tống Vân Tang đưa ra chú ý, hắn cũng đành phải đồng ý. Hắn quần áo bình thường, cùng Tống Vân Tang ăn bữa sáng, rồi đến đại lao. Giữa trưa lúc trở về, liền gặp Tống Vân Tang nằm ở tiểu tháp thượng, thanh thản xem sách. Bùi Cô Cẩm hỏi: “Tang Tang, quần áo đã sửa xong rồi sao?”
Tống Vân Tang ngẩng đầu nhìn hắn: “A Cẩm.” Bỗng nhiên nàng bắt đầu khổ sở: “Quần áo bị rơi trong chậu than cháy hỏng rồi.”
Tin tức này quá bất thình lình, Bùi Cô Cẩm nhất thời không thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Một lát sau hắn mới hỏi một câu: “Nàng không sao chứ?”
Tống Vân Tang lắc đầu. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới có tâm tình truy cứu chuyện khác: “Chậu than? Chậu than từ đâu đến vậy?”
Hiện tại cũng không phải mùa đông, đã không cần chậu than nhóm lửa nữa. Tống Vân Tang nói: “Không phải ta đến nguyệt sự sao, vẫn luôn cảm thấy lạnh, ta nói A Đông đốt chậu than để dùng.”
Bùi Cô Cẩm tin: “Sau đó không cẩn thận làm quần áo rơi vào đó à?” Hắn bắt đầu đau lòng: “Quần áo đâu rồi? Để cho ta xem xem còn có thể mặc không?”
Tống Vân Tang lại lắc đầu: “Không thể mặc, ta đã ném đi rồi.”
Bùi Cô Cẩm càng đau lòng: “Sao lại ném đi rồi, cho dù không thể mặc, ta cũng có thể giữ lại làm kỷ niệm mà. Đây là lễ vật đầu tiên Tang Tang tặng ta đấy.”
Tống Vân Tang ấm ức nói: “Chàng giữ lại, ta cũng sẽ thấy. Vậy không phải ta thấy một lần sẽ khổ sở một lần sao? Bộ quần áo ấy ta làm rất lâu!”
Nàng hít hít cái mũi, giống như giây tiếp theo sẽ khóc lên. Bùi Cô Cẩm lại không dám nói việc này nữa! Hắn vội vàng an ủi nàng: “Không sao cả, không sao cả, ngày hôm qua không phải ta đã mặc rồi sao, mọi người cũng nhìn thấy, đều nói nàng làm đẹp lắm, vô cùng khéo léo!”
Hắn nói những lời nhóm Giáo úy khen ngày hôm qua ra để dỗ Tống Vân Tang, Lúc này Tống Vân Tang mới không khóc. Nàng đứng lên: “Không cẩn thận làm hỏng lễ vật của chàng, buổi sáng ta cố ý nấu một nồi canh để bồi thường. A Cẩm không thể trách ta nữa đâu.”
Vậy mà Tống Vân Tang tự mình xuống bếp! Quả thực Bùi Cô Cẩm vô cùng vui vẻ! Tang Tang nhà hắn là tiểu yếu ớt mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sau khi trải qua kiếp trước, không ai rõ điểm ấy hơn so với hắn. Bùi Cô Cẩm ôm lấy Tống Vân Tang, trong lòng lâng lâng: “Không trách nàng, nàng không khó chịu là tốt rồi, sao ta có thể trách nàng?” Hắn chờ mong nói: “Là canh gì vậy? Mau bưng tới cho ta nếm thử.”
Tống Vân Tang gọi một tiếng với bên ngoài, A Đông nhận lệnh, chỉ mất một lát, nàng ta đã bưng một nồi nước lại đây. Thật sự là một nồi lớn, nếu để cho Tống Vân Tang bưng nàng còn ngại nặng. A Đông đặt nồi nước lên bàn, cho Bùi Cô Cẩm một ánh mắt “ngươi tự cầu phúc đi” rồi lui đi ra ngoài. Bùi Cô Cẩm vốn đang bay lên trời đột nhiên không khống chế được rơi thẳng dưới: vì sao phải tự cầu phúc? Chẳng lẽ…
Tống Vân Tang mở nắp nồi ra: “A Cẩm, ta nấu rất nhiều, có khi nào chàng uống không hết hay không?”
Nàng bày ra bộ dạng âu sầu, Bùi Cô Cẩm lập tức cảm thấy phải có trách nhiệm. Hắn nói với vẻ nguyên tắc phải giúp vợ giải quyết hết thảy vấn đề: “Sẽ không đâu, ta ăn ít cơm là được.”
Vừa nói xong lời này, Bùi Cô Cẩm nhớ lại ánh mắt của A Đông, cảm thấy cần bổ một câu “nếu thật sự uống không hết, vậy phân cho những người khác một chút”. Nhưng Tống Vân Tang đã nhoẻn miệng cười, vui vẻ đứng lên: “Ta biết A Cẩm sẽ không lãng phí canh do ta vất vả làm.”
Bùi Cô Cẩm liền yên lặng nuốt câu nói kia trở lại trong bụng. Còn nói cái gì nữa, Tang Tang đều nói canh do nàng vất vả làm, vậy cho dù có khó uống đến mấy, hắn cũng phải uống hết! Tống Vân Tang cầm cái thìa, múc đầy một chén canh, đưa đến trước mặt Bùi Cô Cẩm: “A Cẩm, chàng mau nếm thử đi.”
Bùi Cô Cẩm nhìn qua, sắc mặt của hắn lập tức cứng đơ. Tống Vân Tang không chỉ múc canh cho hắn mà còn múc một bát đầy. Bùi Cô Cẩm liếc mắt nhìn một cái, liền thấy được thịt khô, trứng vịt muối, cải trắng, quả táo, còn có rất nhiều thứ hắn phân biệt không được. Hắn cầm lấy cái thìa khuấy khuấy, múc một thứ mơ hồ gì đó lên hỏi: “Đây là cái gì?”
Tống Vân Tang bước đến một bên cẩn thận phân biệt, sau đó cười ngọt ngào với hắn: “Hẳn là kẹo vừng, là kẹo vừng lần trước chúng ta mua trên đường ấy. Còn mấy khối, ta liền ném vào.”
Bùi Cô Cẩm chậm rãi hít thở, lại múc ra một thứ gì đó giống như hắn có thể nhận ra, nhưng không dám nhận ra: “Này thì sao?”
Tống Vân Tang cười càng ngọt ngào hơn: “A Cẩm chàng ngốc rồi à? Đây là ớt đó? Hôm nay A Đông mới mua ớt chỉ thiên, ta lại ném vào mấy quả.”
Tay của Bùi Cô Cẩm có chút run lên. Tống Vân Tang thúc giục nói: “A Cẩm chàng uống nhanh đi, ta còn thả lá trà, ngân nhĩ, đậu xanh, kẹo da lừa, à đúng rồi, còn thêm chút rượu nho, đều là thứ tốt đấy.”
Bùi Cô Cẩm đã không dám tưởng tượng hương vị của bát canh này nữa! Nhưng Tống Vân Tang vẫn ngọt ngào cười, chờ mong nhìn hắn, Bùi Cô Cẩm cũng đành phải cười khan: “Được, ta uống.”
Dù sao thì… uống vào cũng sẽ không chết phải không? Bùi Cô Cẩm ôm loại suy nghĩ này trong đầu, ùng ục ùng ục uống hết bát canh. Chua ngọt mặn cay cùng nhau xuống bụng, tiểu nhân trong lòng Bùi Cô Cẩm thật sự muốn thăng thiên. Hắn gian nan nói: “Tại sao lại có vị đắng?”
Tống Vân Tang cười khanh khách nói: “Có lẽ vị của hoàng liên, để A Cẩm thanh hỏa.” Nàng chỉ vào cặn canh còn trong bát: “A Cẩm không ăn cái này sao?”
Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm sắp giống như mùi vị của bát canh này rồi, thử thương lượng nói: “… Có thể không ăn không?”
Tống Vân Tang vô cùng dễ chịu đồng ý: “Vậy không ăn. A Cẩm có thể uống hết canh ta cũng rất vui vẻ.”
Nàng đổ cặn vào trong nồi, động tác rất tùy ý, làm cho khóe mắt của Bùi Cô Cẩm giật giật. Bát canh thứ hai lại đặt ở trước mặt Bùi Cô Cẩm, Bùi Cô Cẩm thở ra một hơi: “Tang Tang à…”
Nhưng hắn còn chưa nói được gì, Tống Vân Tang đã suy sụp, đau lòng nói: “Có phải canh ta làm uống không ngon nên A Cẩm không thích uống hay không? Ta làm hết một cái buổi sáng đó…”
Thấy nàng lại sắp rơi nước mắt, Bùi Cô Cẩm không nói hai lời, bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn để bát thật mạnh lên bàn: “Uống ngon! Ai nói uống không ngon! Lại múc cho ta một chén!”
Tống Vân Tang liền nín khóc mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.” Nàng đưa tình ẩn ý nhìn Bùi Cô Cẩm: “A Cẩm, chàng thích vậy buổi chiều ta lại làm cho chàng uống.”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Đến lúc ăn cơm trưa, Bùi Cô Cẩm nuốt không trôi cơm. Chứa một bụng quỷ mới biết là canh gì, Bùi Cô Cẩm có cảm giác….. vừa đói vừa no. Sau khi ăn xong, Bùi Cô Cẩm lấy danh nghĩa muốn đi thẩm vấn thoát đi, âm thầm tìm A Đông. A Đông kinh ngạc nhìn Bùi Cô Cẩm sắc mặt xanh xao: “Đại nhân, ngài thật sự uống canh kia?”
Bùi Cô Cẩm khom người, một tay đỡ tường: “Đương nhiên là uống. Lúc nàng nấu canh, tại sao ngươi cũng không cản lại?”
A Đông trừng lớn mắt: “Ta có ngăn cản! Ta khuyên nàng nấu canh hầm xương đơn giản nhất thôi, nàng nói quá bình thường, nhất định phải cho ngài một ‘kinh hỉ đặc biệt’.”
Bùi Cô Cẩm thống khổ nói: “Nàng nói buổi chiều còn muốn nấu cho ta uống.”
A Đông vô cùng đồng tình: “Nếu Đại nhân không dám nói khó uống, ta sẽ giúp ngài nói. Canh kia còn không? Lát nữa ta đi uống một chút, sau đó nói với Tống Tiểu thư quá khó uống.”
Bùi Cô Cẩm đờ đẫn nói: “Không còn, Tang Tang múc toàn bộ cho ta, một giọt cũng không còn.”
A Đông kinh ngạc che miệng: “Đại nhân uống hết toàn bộ?” Nàng ta nghiêm túc kính trọng: “Đại nhân thật như thần nhân vậy!”
Bùi Cô Cẩm thở dài: “Trước tiên đừng nói cho nàng biết, đây là một mảnh tâm ý của Tang Tang.” Hắn suy nghĩ một lát lại nói: “Buổi chiều ngươi cho vài tên Giáo úy cùng nàng đi dạo phố, đừng cho nàng có thời gian nấu canh thang là được.”
A Đông đáp một tiếng, lúc này Bùi Cô Cẩm run chân đến đại lao. Cả một buổi chiều hắn đều lo lắng A Đông có thành công ngăn cản Tống Vân Tang xuống bếp hay không, có chút sợ cơm tối. May mà Tống Vân Tang cùng A Đông đi dạo cả ngày bên ngoài, đến khuya mới quay về, căn bản không thời gian nấu canh. Cuối cùng Bùi Cô Cẩm được ăn đồ ăn bình thường, thở dài một hơi. Hắn quyết định mấy ngày nay đều để cho Tống Vân Tang đi dạo phố, không để cho nàng có cơ hội xuống bếp. Sau khi ăn xong hai người tản bộ, Tống Vân Tang vô cùng thân thiết kéo cánh tay của hắn: “A Cẩm, chàng tới nhìn xem buổi chiều ta mua được đồ vật gì.”
Bộ dạng quấn người ngoan ngoãn của nàng, xương cốt Bùi Cô Cẩm lập tức mềm ra. Hắn quên hết tra tấn đêm qua cùng nồi canh hắc ám giữa rồi, tâm tình rất tốt cùng Tống Vân Tang trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy trên bàn trà bày một cái gương mới, còn có son và phấn nước.
Tống Vân Tang có vẻ rất thích thú cầm lấy một cây son, ngón tay chà một chút, sau đó thoa lên môi của mình. Môi của nàng lập tức hồng nhuận như anh đào, càng làm tôn lên vẻ kiều mị của nàng. Con ngươi như nước của Tống Vân Tang nhìn Bùi Cô Cẩm: “A Cẩm, màu này đẹp không?”
Trong lòng Bùi Cô Cẩm nóng lên, bước đến ôm lấy thắt lưng của nàng hôn xuống. Một hồi dây dưa triền miên, hắn lui lại, nói giọng khàn khàn: “Đẹp, rất đẹp.”
Tống Vân Tang tựa vào trong lòng hắn ngẩng đầu lên: “Thật sự rất đẹp sao? Ta còn chưa nhìn thấy đâu.”
Âm điệu của nàng thật dài, lại là loại âm thanh lười biếng làm cho tim của người ta ngứa ngáy. Tâm trí của Bùi Cô Cẩm đều bị nàng mê hoặc, nhất thời không khen ra lời. Tống Vân Tang bỗng nhiên vỗ tay một cái, vui vẻ nói: “Chi bằng ta cấp dùng một chút cho A Cẩm đi, sẽ biết đẹp đến nhường nào!”
Bùi Cô Cẩm nháy mắt tỉnh táo: “… Dùng cái gì cho ta một chút?”
Tống Vân Tang chỉ một ngón tay vào son và phấn nước mình mua lúc đi dạo phố kia: “Cái này nè! Ta trang điểm cho A Cẩm nha!”