Quyền thần chưởng tâm kiều - Chương 74-75
Đọc truyện Quyền thần chưởng tâm kiều Chương 74-75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều – Chương 74-75 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 74:
Cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt Bùi Cô Cẩm, hắn chỉ cảm thấy ngực mình bị một hơi hờn dỗi chặn lại, hắn nâng tay đấm vào bức tường! Nhưng mà âm thanh trầm đục kia không hề vang lên, Bùi Cô Cẩm cam chịu dừng tay khi còn cách bức tường nửa tấc, hắn không dám làm Tống Vân Tang sợ.
Hắn xoay người, những người đang đứng yên trong viện giống như bỗng nhiên sống lại. Nhóm Giáo úy bắt đầu nói chuyện phiếm, A Đông bắt đầu lung tung bỏ bạc vụn vào túi tiền, Sầm Tu Kiệt ngồi ở cửa phòng bếp, cúi đầu húp cháo trong bát.
Bùi Đại nhân bị tiểu thê tử đẩy ra! Bùi Đại nhân bị tiểu thê tử đá chân! Bùi Đại nhân bị tiểu thê tử sập cửa vào vặt! Tiết mục này bọn họ còn có thể xem tiếp năm trăm năm nữa cũng không chán! Chỉ là —— Bùi Đại nhân đã mất hết mặt mũi rồi! Bọn họ vẫn nên giả vờ không nhìn thấy gì cả!
Ánh mắt của Bùi Cô Cẩm đột nhiên nhìn lướt qua mọi người đang bận rộn, lúc này, hắn không có chỉ thẳng tên Sầm Tu Kiệt, mà là… trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nó.
Sầm Tu Kiệt đang cầm bát cháo, cả người cứng đờ. Xem ra bát của nó còn chưa đủ lớn cho nên vẫn không che được cái đầu đầy trí tuệ này. Nó trộm nhìn qua thấy Bùi Cô Cẩm duỗi chân ra, hai tay đặt lên hai đầu gối: “Ta ghen tị.”
Ngài ghen tị thì nói với ta làm gì? Sầm Tu Kiệt khóc không ra nước mắt, một lát sau mới dám trả lời một câu: “Loại sự tình này, ta có thể không biết không…”
Bùi Cô Cẩm lại phiền muộn kéo kéo áo: “Ngươi không biết. Tên Tiêu Việt Băng này vô cùng giả dối, ta sợ Tang Tang bị lừa.”
Những lời này nói ra, sự tối tăm cuồn cuộn bao phủ lấy cõi lòng hắn, lộ ra bộ dạng sẵn có. Kiếp trước, lúc tin tức phụ thân Tống Vân Tang bị ngộ hại truyền đến, vài lần Tống Vân Tang khóc đến mức hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần Bùi Cô Cẩm có thời gian lập tức sẽ ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng có thể sớm thoát ra khỏi nỗi đau mất đi người thân. Mới đầu, Tống Vân Tang dần dần trở lại bình thường, cuối cùng nàng không còn lúc nào cũng lấy lệ rửa mặt nữa. Nhưng một ngày nọ nửa tháng sau, Bùi Cô Cẩm trực ở trong cung cả ngày, hồi phủ liền phát hiện Tống Vân Tang tự nhốt mình trong phòng.
Nàng không cho hắn vào phòng, Bùi Cô Cẩm lo lắng, kêu thế nào cũng không thấy nàng đáp lại, đành phải phá cửa mà vào. Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, Tống Vân Tang ngồi ở bên cửa sổ, cả người nàng toát ra một loại trầm mặc kỳ lạ. Ngày đó nàng không nói gì cả, nhưng tự đó về sau, nàng đã thay đổi. Nàng không cho hắn chạm vào nàng, cũng không nằm trong lòng hắn mà khóc nữa. Nàng luôn dùng một loại ánh mắt vừa chịu đựng vừa đau khổ nhìn hắn, giống như cảm xúc nàng đối với hắn rất phức tạp. Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau, rốt cuộc nàng chuẩn bị xong, đối chất với hắn.
Nàng đưa ra tín vật của hắn cùng lời khai của nhân chứng, ép hỏi hắn khi nào ở nơi đâu, có phải hắn phái người giết phụ thân nàng hay không. Tín vật là hắn không cẩn thận làm mất, lời khai là giả, cái gọi là người làm chứng đã bị giết chết. Thời gian hắn đang làm việc cho Duẫn Tư Giác ngoại trừ Duẫn Tư Giác, không ai có thể chứng minh. Thật sự hắn hoàn toàn bị hãm hại, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hắn, mà hắn không thể tự chứng trong sạch.
Hắn chỉ có thể nói với Tống Vân Tang hết lần này đến lần khác rằng hắn thích nàng, hắn không có lý do nào để giết Tống Hầu gia, khiến cho nàng đau lòng như vậy. Nhưng lời nói là thứ âm thanh mỏng manh vô lực, Tống Vân Tang càng tin tưởng “chứng cứ” này. Nàng không có được lời giải thích, rốt cuộc nàng muốn phát điên. Nàng phải rời khỏi hắn, mà Bùi Cô Cẩm không thể chấp nhận. Hắn ép buộc nàng phải ở lại, chờ mong thời gian trôi qua Tống Vân Tang sẽ nhìn thấy chân tâm của hắn. Bọn họ là vợ chồng, hắn yêu nàng, cho dù nàng không thương hắn, cũng nên tin hắn. Hắn tin tưởng sự tín nhiệm của Tống Vân Tang sẽ đến muộn một chút chút, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn sẽ có thể chờ được. Nhưng hắn đợi năm năm, đợi cho đến chết, cũng không đợi đến Tống Vân Tang nói một câu: “Ta tin ngươi”…
Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên hiểu được, thì ra hôm nay thứ làm cho hắn không khống chế được, không đơn thuần là sự ghen tuông hắn, mà bởi vì kẻ như Tiêu Việt Băng trình độ giả dối vô lại có thể sánh ngang với Duẫn Tư Giác, trong lòng hắn rất sợ hãi. Có lẽ trong lòng hắn vẫn luôn sợ hãi sẽ có người chia rẽ hắn cùng Tang Tang. Loại sợ hãi này ngày thường không hề bộc phát ra, chỉ khi nào hắn không thể nắm trong tay chuyện gì đó, loại bất an này sẽ đột ngột bò lên từ dưới đáy lòng hắn. Hai người yêu nhau càng ngọt ngào, loại lo âu này lại càng lớn hơn, hắn lại càng không thể chấp nhận cho bất kỳ ai chen chân vào, gây sóng gió. Hắn thầm muốn giam Tống Vân Tang lại, ngăn chặn hết thảy khả năng có thể khiến nàng nghi ngờ hắn, không để cho bên cạnh nàng có một chút gợn sóng.
Sầm Tu Kiệt thật sự không biết bí mật trong lòng Bùi Cô Cẩm. Đứa nhỏ trừng mắt nhìn: “Nàng bị tên què chết tiệt kia lừa, sau đó thì sao?”
Bùi Cô Cẩm im lặng một lát, thấp giọng nói: “Sau đó không tin ta, giận dỗi với ta.”
Sầm Tu Kiệt bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, chậm rãi nâng ngón tay chỉ về phía cửa phòng: “Vậy hiện tại sư nương… chẳng lẽ không phải đang giận dỗi với sư phụ sao?”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Sầm Tu Kiệt phản ứng lại, bắt lấy ngón tay chính mình bẻ xuống, ngượng ngùng cười làm lành. Nó cảm thấy mình xát muối vào vết thương của Bùi Cô Cẩm như vậy nhất định là muốn bị đánh. Nhưng không ngờ, Bùi Cô Cẩm không thay đổi sắc mặt đứng lên, bước về phía cửa phòng.
Bùi Cô Cẩm thật sự rất muốn đánh người, nhưng hắn cũng biết, Sầm Tu Kiệt không nói sai. Giống như hắn của hiện tại người bên ngoài còn chưa có sử âm mưu thủ đoạn, hắn đã náo loạn xích mích với Tống Vân Tang, mới là chân chính ngu xuẩn, để cho Tiêu Việt Băng được thỏa nguyện. Thời gian một nén nhang qua đi, có lẽ Tống Vân Tang đã bình tĩnh một chút, Bùi Cô Cẩm chuẩn bị đi dỗ nàng.
Bùi Cô Cẩm đi tới cửa phòng, bắt đầu nhẹ giọng gọi: “Tang Tang, Tang Tang nàng mở cửa ra đi.”
Phòng trong không có chút động tĩnh. Tất nhiên Bùi Cô Cẩm không dám xông vào: “Tang Tang, ta sai rồi. Thật ra không phải ta muốn hung dữ với nàng, chỉ là nhất thời vội vàng nói chuyện lớn tiếng một chút, nàng xem ta nói chuyện với người ngoài còn tiếng lớn hơn nữa này? Nàng ra đi, ta cho nàng rống lại, có được không?”
Chúng Giáo úy đang cúi đầu nói chuyện phiếm lung tung: “…”
Bùi Cô Cẩm thay đổi biện pháp lừa gạt: “Hiện tại nơi này có thật nhiều Giáo úy đều đang chê cười ta, nàng ra đây nhìn xem, xem như xả giận được không?”
Chúng Giáo úy:… Được rồi, bọn họ sai rồi. Trông bộ dạng này của Bùi Đại nhân, hắn đang bắt đầu dỗ vợ, căn bản không biết xấu hổ nữa đâu!
Nhưng dù cho Bùi Cô Cẩm không biết xấu hổ như thế nào, nói không biết bao nhiêu lời lấy lòng nhượng bộ dỗ dành, Tống Vân Tang vẫn không mở cửa. Bùi Cô Cẩm sắp đến đường cùng, bỗng nhiên qua A Đông đang đứng một bên trộm nhìn hắn, hắn như được thần may mắn chiếu sáng nhớ tới lúc trước khi Tống Vân Tang giận dỗi, A Đông đã dùng chiêu kia: “Tang Tang, hôm nay ta còn có việc phải ra ngoài mà, nàng giận thì giận, dù sao cũng phải để cho ta tiến vào thay đổi quần áo đi mà.”
Lúc này, hắn không đợi bao lâu, cửa phòng vang lên một tiếng lạch cạch, mở ra một khe hở. Trong lòng Bùi Cô Cẩm vui vẻ, vội vã chui vào phòng. Tống Vân Tang đang chạy vội vào phòng trong, Bùi Cô Cẩm trở tay đóng cửa một cái, xông lên ôm lấy nàng: “Tang Tang, Tang Tang ngoan, nàng đừng tức giận.”
Tống Vân Tang gỡ tay hắn ra, nhưng lại gỡ không ra: “Chàng buông tay ra! Muốn thay quần áo thì mau thay đi!”
Bùi Cô Cẩm xoay tới trước người nàng, cẩn thận quan sát nàng: “Như vậy sao mà được, Tang Tang của nhà ta còn đang tức giận đây này, ta làm cái gì cũng không an tâm. Nàng đừng giận ta nữa.”
Tống Vân Tang lại đỏ hốc mắt: “Chàng không nói lý! Ta biết ta vô dụng, không thể giúp chàng làm gì cả, nhưng mà ta cũng rất cố gắng! Hiện tại chàng lại lấy chính sự ép ta, ngay cả tức giận ta cũng không được phép sao?”
Bùi Cô Cẩm thấy nàng phản ứng lớn như vậy, lập tức có chút hoảng: “Không phải… vì sao Tang Tang lại nói chính mình vô dụng chứ?”
Nước mắt của Tống Vân Tang lập tức rớt xuống: “Không phải chàng chê ta vô dụng sao? Ta muốn giúp chàng chút chuyện, chàng mới cảm thấy ta phiền, cho nên mới hung với ta…”
Tống Vân Tang đang muốn tính số chuyện này! Bùi Cô Cẩm nhớ lại đoạn đối thoại của hai người—— nàng nói thử một lần cũng không sao cả, hắn lại nói chuyện vụ án hắn hội xử lý tốt, bảo nàng không cần quản. Nàng cảm thấy hắn đang chê nàng vô dụng…
Hình như, chính xác là bọn họ không hiểu ý nhau. Bùi Cô Cẩm vội vàng thề thốt: “Ta tuyệt đối không phải vì chê nàng vô dụng mới không đồng ý cho nàng hỗ trợ!” Hắn khẽ cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ: “Một lát nữa ta sẽ bảo A Đông đến đối diện truyền lời, để cho Tiêu Việt Băng lại đây!”
Tống Vân Tang lau nước mắt nhìn hắn, vẫn không tin lời của hắn lắm: “Chàng không có chê ta vô dụng, vậy thì vì sao?”
Bùi Cô Cẩm thật sự không muốn nói. Bất luận là khúc mắc vẫn găm trong tim hắn của kiếp trước hay là chuyện hắn không trầm ổn đi ghen tuông như vậy, nói ra đều rất mất hình tượng. Nhưng Tống Vân Tang thấy hắn không đáp, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi xuống, tim của Bùi Cô Cẩm sắp bị nước mắt của nàng nhỏ ra lỗ thủng. Hắn thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác, đành phải tránh nặng tìm nhẹ: “…Thật ra ta đang ghen.”
Tống Vân Tang ngừng khóc, có chút dại ra nhìn hắn. Bùi Cô Cẩm nói ra rồi cũng không có cách nào che giấu được nữa, đơn giản tìm lấy vài cái cớ cho chính mình: “Nàng và hắn ta đều thích nhạc lý, hắn còn có thể ngâm thơ biết vẽ tranh. Trong tửu lâu hôm qua hắn ta chỉ mới quá thổi một thủ khúc, nàng đã bảo A Đông đưa túi tiền đều cho hắn ta. Ta cảm thấy câu tri kỷ kia của hắn ta thật đúng, sở thích của hai người hợp nhau, có rất nhiều đề tài để nói.”
Sau khi nói tất cả những chuyện này ra Bùi Cô Cẩm cảm thấy mình phải giữ chút hình tượng, nhưng càng nói, sự ghen tuông trong lòng kia càng bốc hơi chua hơn, hắn áp chế không được: “Đêm qua hắn ta ở cách vách đánh đàn, nàng vừa nghe đã biết là hắn ta. Ta còn chưa từng tâm linh tương thông với nàng như vậy đâu! Nàng còn nói ‘đáng tiếc’ cho hắn ta. Đáng tiếc cái gì? Nếu không phải hắn ta là một tên khốn kiếp tâm tính vặn vẹo, có phải nàng còn muốn vội vàng gả cho hắn ta không? Nếu hắn ta đã sớm gặp được nàng, có phải là căn bản sẽ không có chuyện của ta hay không?”
Tống Vân Tang bị hắn những lời này của hắn đổ ập xuống đến đỗi choáng váng đầu óc. Một lát sau nàng mới phản ứng lại: “Không phải, A Cẩm chàng…”
Bùi Cô Cẩm dùng sức ôm lấy nàng, ép chính mình câm miệng. Không thể nói nữa! Ghen một lúc thì rất thích, nhưng mà sau đó hắn nói hơi nhiều rồi!
Tống Vân Tang bị ôm chặt cứng, vội vàng động đậy vài cái, chui cái đầu ra. Vẻ mặt của nàng khiếp sợ nhìn Bùi Cô Cẩm: “Không phải… Liêu Uẩn Hòa thì cũng thôi đi, Tiêu gia chủ là một kẻ tâm tính vặn vẹo, vì sao chàng phải ghen tuông với hắn ta? Cho dù hắn ta hiểu cầm kỳ thư họa thì sao? Thái phó của Thái tử hiểu cầm kì thi họa nhất kinh thành, chẳng lẽ ta sẽ thích ông ấy sao? A Cẩm, rốt cuộc người xấu kia có chỗ nào so được với chàng?”
Khuôn mặt già nua của thái phó của Thái tử hiện lên trong đầu Bùi Cô Cẩm, khóe miệng Bùi Cô Cẩm giật giật. Lời này hắn thích nghe, biển dấm chua trong lòng cũng đã yên tĩnh một chút, nhưng Tống Vân Tang bỗng nhiên trừng lớn mắt: “Khoan đã…”
Trong lòng Bùi Cô Cẩm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo Tống Vân Tang đẩy hắn ra: “Được lắm! A Cẩm, lần trước chàng tính sổ với ta việc ai từng theo đuổi ta, có phải bởi vì chàng cũng ghen hay không? Lúc ấy chàng còn không thừa nhận, nói chàng chỉ muốn cho ta nhận thức được sai lầm của ta! Chàng còn lên mặt nói đạo lý ép ta, nói cái gì mà lôi lại chuyện cũ không phải chủ đề người yêu nên nói! Lúc ấy vẻ mặt kia của chàng có bao nhiêu ổn trọng hù dọa người khác đến mức nào ——”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Bùi Cô Cẩm mơ hồ nói: “Thật sự chủ yếu là ta muốn cho nàng nhận thức được sai lầm của nàng…”
Hắn nói còn chưa dứt lời, Tống Vân Tang đã ngắt lời: “Được! Vậy còn đêm qua thì sao? Không phải chàng đã sớm biết Tiêu gia chủ chuyển đến cách vách!” Nàng học giọng điệu của Bùi Cô Cẩm: “Hắn ta ở cách vách đánh đàn, nàng vừa nghe đã biết là hắn ta! Nàng còn nói ‘đáng tiếc’ cho hắn ta!”
Nàng lấy ra những lời vừa rồi Bùi Cô Cẩm mới nói xong, cái hố này, thật sự là… Bùi Cô Cẩm muốn lấp cũng lực bất tong tâm. Tống Vân Tang thấy hắn không hé răng, lập tức nổi giận: “Trời ạ! Rõ ràng là chàng ghen, lại còn ép ta thừa nhận sai lầm! Chàng còn trách ta không nên đến cửa viện nhìn ra bên ngoài! Chàng còn đánh ta! Còn cắn ta! Chàng ức hiếp người khác!”
Bùi Cô Cẩm có ý đồ lừa dối: “Điều này sao có thể gọi là ức hiếp người khác chứ, ta như vậy không phải vì tình cảm quá sâu đậm sao…”
Giọng nói của Tống Vân Tang cất cao một quãng: “Tình cảm quá sâu đậm? Sâu đậm đến mức muốn đi tìm Tiêu gia chủ tính sổ, kết quả bị Sầm Tu Kiệt ngăn cản lại? Sao băng tối hôm có đẹp không? Hiện tại chàng lấy đạn tín hiệu không phát sàng cho ta xem, ta sẽ tin lời chàng nói!”
Bùi Cô Cẩm phất cờ trắng, buông Tống Vân Tang ra quay đầu bỏ chạy: “Tang Tang, ta đi kêu A Đông đến cách vách nhắn vài lời, gọi Tiêu Việt Băng lại đây…”
Tống Vân Tang tức giận đến mức mặt đỏ mình run, không hề nghĩ ngợi đuổi theo đi, hung hang đánh một cái lên mông của Bùi Cô Cẩm: “Chàng đứng lại! Chàng nói rõ ràng cho ta!”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Chương 75:
Tống Vân Tang một mạch đánh xong một cái này, mới dần dần phản ứng lại, mặt đỏ bừng lên! Bùi Cô Cẩm chậm rãi quay đầu nhìn nàng, Tống Vân Tang sợ hãi lui vài bước. HIện tại Bùi Cô Cẩm nói rõ ràng hay không cũng không quan trọng nữa, bởi vì có sao đi nữa thì cũng kém hành động ngu ngốc nàng vừa mới phạm phải…
Bùi Cô Cẩm bị bàn tay nhỏ kia vỗ một cái, không đau một chút nào mà cả người lại nóng lên. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ tình thế nguy cấp một giây trước, biết phải mượn cơ hội này cố gắng bù lại: “Được rồi. Ta thừa nhận đêm qua thật sự là ta khẩu thị tâm phi. Làm ra những chuyện như vậy đối với nàng, không phải bởi vì ta quá mức quan tâm đến nàng cho nên mới không khống chế được sao?”
Đúng, chính là như vậy! Hắn chỉ nhất thời không khống chế được! Thừa nhận ghen thì có thể, thừa nhận không trầm ổn thì không được!
Bùi Cô Cẩm nhìn Tống Vân Tang thật sâu, Tống Vân Tang đang tâm hoảng ý loạn, đối diện với ánh mắt nặng nề của hắn, nhưng nàng cũng chọn tin tưởng. Bùi Cô Cẩm có diện mạo anh tuấn lại có quyền có thế, vậy mà còn ghen với một người què tâm tính vặn vẹo, như vậy không bình thường đến mức nào chứ! Trong lòng Tống Vân Tang sinh ra một chút đau lòng tự trách: đại khái là nam nhân sẽ không có cách nào chịu được nữ nhân của mình bị người khác mơ ước đi. Tính cách của Bùi Cô Cẩm cố chấp, tất nhiên càng cảm thấy khó chịu. Học thức của hắn không bằng người khác có lẽ có vài lúc sẽ cảm thấy tự ti. Đây là chỗ đau của hắn, nói đến cùng, vẫn do nàng không đủ cẩn thận, không có cho hắn cảm nhận đủ cảm giác an toàn…
Tống Vân Tang đỏ mặt đến gần Bùi Cô Cẩm, vươn tay kéo tay của hắn lại: “Được rồi, chuyện ghen tuông ta sẽ không so đo với chàng.” Nàng trộm nhìn Bùi Cô Cẩm, lúng ta lúng túng nói ra trọng điểm: “Chàng cũng không được so đo với ta chuyện mới vừa rồi.”
Bùi Cô Cẩm không muốn huề nhau với nàng! Hắn không chỉ đánh mông Tống Vân Tang, hắn còn cắn nàng! Bùi Cô Cẩm muốn cho Tống Vân Tang hung hăng trả thù hắn gấp! Nhưng thiết lập trầm ổn không thể phá vỡ, Bùi Cô Cẩm lại không dám xằng bậy. Hắn chỉ khắc chế, cố ý hỏi một câu: “Mới vừa rồi có chuyện gì vậy?”
Hai tai Tống Vân Tang đều hồng như muốn nhỏ ra máu: “A Cẩm chàng, chàng…”
Bùi Cô Cẩm thấy nàng bày ra bộ dạng này, thực sự không nhịn được, giọng khàn khàn: “Nàng chuyện nàng sờ mông ta ấy à? Chuyện này có gì để suy so chứ, Tang Tang muốn sờ cứ sờ, không sao cả.”
Tống Vân Tang không được tự nhiên: “Ta không có sờ mông của chàng!”
Bùi Cô Cẩm cũng không dám đùa nàng nữa: “Ta đi ra ngoài trước. Một khắc sau gặp Tiêu Việt Băng, nàng chuẩn bị một lát.”
Lại nói, Tiêu Việt Băng đang ở trong viện thảnh thơi chờ đợi, A Đông đến truyền lời. Nghe được Khâm sai Đại nhân mời hắn ta qua đó nói chuyện, tinh thần của Tiêu Việt Băng rung lên. Hắn ta mang theo sáo ngọc của mình cùng cây quạt, ngồi xe lăn, đi về phía cửa viện cách vách.
Giáo úy dẫn Tiêu Việt Băng tới chòi nghỉ mát, Tiêu Việt Băng liền thấy Tống Vân Tang ngồi ở bên cạnh Bùi Cô Cẩm, ánh mắt nhìn hắn ta có chút cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Việt Băng mỉm cười, chắp tay cúi người chào. Hắn ta cũng không để ý Tống Vân Tang hiện tại nhìn mình như thế nào—— không sao cả, dù sao đến cuối cùng nàng yêu hắn ta là được. Quá trình đạt được lòng người mới là thứ hắn ta theo đuổi, Càng khó khăn hắn ta càng hưng phấn, mà cho tới nay, hắn ta chưa bao giờ thất bại. Đương nhiên, nếu quá trình này có thể làm cho một cường giả mất đi tình cảm chân thành mà trở nên điên cuồng thống khổ, vậy thì càng đẹp hơn nữa.
Bùi Cô Cẩm liếc Tiêu Việt Băng một trận, lúc này mới nói: “Đứng lên đi.”
Tiêu Việt Băng ngồi thẳng dậy. Bùi Cô Cẩm tùy ý chỉnh chỉnh vạt áo, chuẩn bị khởi binh vấn tội. Không ngờ chỉ mới làm ra động tác nhỏ này, Tống Vân Tang đã đột nhiên ôm chặt cánh tay của hắn: “A Cẩm, chàng muốn đi đâu vậy?”
Tay của Bùi Cô Cẩm dừng ở không trung. Rõ ràng hắn không tính rời đi, nhất thời không rõ Tống Vân Tang nói lời này là có ý gì. Hắn nhìn về phía Tống Vân Tang, liền chạm vào con ngươi như nước của nữ tử. Tầm mắt kia như triền triền miên miên khóa hắn lại, mang theo tình ý tràn đầy không muốn xa rời một khắc.
Bùi Cô Cẩm bị nàng nhìn đến mức tim đều run rẩy, cũng cố không nghĩ nhiều, chỉ trấn an nàng trước: “Ta không có đi đâu cả. Nơi này có người ngoài, tất nhiên ta phải cùng nàng.”
Lúc này Tống Vân Tang mới buông lỏng cánh tay của hắn ra, đổi thành bắt lấy tay hắn không buông: “Ta còn nghĩ vừa rồi A Cẩm muốn đứng dậy.” Giọng nói của nàng lại bắt đầu mềm mại đáng yêu mềm mềm dịu dịu: “Chàng đừng đi nha ~ ta không muốn một mình ở đây đâu. Tang Tang không muốn tách khỏi chàng một khắc nào cả.”
Bùi Cô Cẩm chưa kịp chuẩn bị đã đụng trúng câu thổ lộ này, hầu kết lăn một vòng, một lát sau mới ổn định tâm tình. Hắn biết Tống Vân Tang đang làm cái gì. Có thể bởi vì hắn nói hắn ghen, cho nên Tống Vân Tang cố ý ân ái với hắn trước mặt Tiêu Việt Băng, muốn cho hắn an tâm.
Trong lòng Bùi Cô Cẩm giống như được đổ mật. Tính tình của Tống Vân Tang bảo thủ như vậy mà có thể ở trước mặt cùng người ngoài chàng chàng thiếp thiếp với hắn thật sự là khó có được. Bỗng nhiên Bùi Cô Cẩm cảm thấy để cho Tống Vân Tang biết mình ghen cũng không quá xấu, ít ra thì phúc lợi này bỏ tiền cũng mua không được! Sớm biết như thế, hắn đã sớm thẳng thắn, việc gì cứ cất giấu lừa gạt!
Bùi Cô Cẩm âm thầm quyết định, sau này hắn phải ghen nhiều hơn, lúc ghen phản ứng phải kịch liệt hơn, để cho Tang Tang đau lòng hắn! Hắn nhìn ánh mắt không đúng của Tiêu Việt Băng, trong lòng cười to, cũng nắm chặt tay của Tống Vân Tang: “Nói bậy bạ gì đó, ” hắn cố gắng nhẹ giọng nói với nàng: “Tang Tang của ta tốt như vậy, ta cũng không muốn tách khỏi nàng một khắc nào cả.”
Tiêu Việt Băng: “…”
Tiêu Việt Băng một bụng ý xấu còn chưa kịp dùng, đã bị mạnh mẽ bị thồn một miệng đồ ăn chó. Hai người kia còn dựa sát vào nhau, không coi ai ra gì đưa tình ẩn ý, giống như có thể cầm tay nhau như vậy đi đến tận cùng của thiên địa. Tiêu Việt Băng không muốn xem bọn họ tình tứ. Hắn ta muốn đến gây chuyện mà! Tiêu Việt Băng than nhẹ một tiếng: “Tình cảm của Khâm sai Đại nhân cùng Tống Tiểu thư mặn nồng, thật sự làm cho Tiêu mỗ cực kỳ hâm mộ. Nếu Tiêu mỗ có thể tìm được người tình đầu ý hợp giống như Tống Tiểu thư đây, cuộc đời này sống cũng không uổng.”
Ai cũng thích được theo đuổi tân bốc, Tiêu Việt Băng tin tưởng lời khen vừa rồi không hề mạo muội, lại đủ thỏa mãn tâm lý hư vinh các cô nương. Hắn ta chờ Tống Vân Tang hỏi hắn ta tại sao lại không có người tình đầu ý hợp, hắn ta có thể mượn cơ hội nói ra chuyện xưa, đắp nặn hình ảnh thâm tình bị phản bội. Nhưng câu hỏi của Tống Vân Tang lại là: “Vì sao Tiêu công tử lại từ Hàng Châu đến huyện Dương Thái?”
Tiêu Việt Băng có chút kỳ lạ, lại cho rằng Tống Vân Tang thích nói chuyện lòng vòng, không thích trực tiếp đi vào chủ đề. Không sao cả, hắn ta có tâm tình chơi đùa cùng nàng. Tiêu Việt Băng mỉm cười: “Tuy ta là thương nhân, lại ham nhạc lý. Lúc rảnh rỗi sẽ đi khắp nơi tìm kiếm linh cảm. Lần này ta đang trên đường đi ngang qua huyện Dương Thái, đột nhiên có linh cảm từ trong mờ mịt, ta nghĩ sẽ có thu hoạch, cho nên mới cố ý dừng lại.”
Tống Vân Tang gật đầu, lại hỏi: “Vậy Tiêu công tử dự định sẽ ở lại đây bao lâu?”
Tiêu Việt Băng mơ hồ nói: “Cái này phải xem khúc nhạc mới của ta tiến triển như thế nào.”
Tống Vân Tang “ồ” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Lần này Tiêu công tử lại đây, dẫn theo những người nào?”
Tiêu Việt Băng hơi hơi nhíu mi. Tống Vân Tang vòng một vòng này… có phải quá lớn rồi hay không? Hắn ta sắp cho rằng nàng đang giúp Bùi Cô Cẩm tìm hiểu tin tức. Tiêu Việt Băng trầm mặc một lát: “Chỉ dẫn theo mấy tên sai vặt cùng mấy nha hoàn.” Hắn ta nghi ngờ có phải Tống Vân Tang quá mức cao ngạo, cho nên mới không chịu sập bẫy hay không, quyết định thay đổi sách lược chủ động ra trận: “Tống tiểu thư, hôm qua nhìn thấy ngươi, ta bỗng nhiên có linh cảm, khúc nhạc mới cơ bản viết thành, có mời ngươi chỉ bảo một chút không?”
Câu trả lời của Tống Vân Tang tựa như kẻ lỗ mãng: “Ngươi tinh thông nhạc lý hơn so với ta, ta không chỉ bảo cho ngươi được. Tiêu công tử đến huyện Dương Thái từ lúc này?”
Lúc này Tiêu Việt Băng xác định Tống Vân Tang đang giúp Bùi Cô Cẩm tìm hiểu tin tức cả hắn ta! Câu hỏi lại tiếp một câu hỏi, không hề khớp với chủ đề hắn ta nói còn không chịu che giấu nữa! Phỏng chừng là Bùi Cô Cẩm muốn nàng hỏi cái gì nàng liền hỏi cái đó thôi!
Tiêu Việt Băng nhìn Bùi Cô Cẩm, thấy vẻ mặt của Bùi Cô Cẩm lạnh nhạt. Hắn làm như hắn không hề quan tâm đến chuyện này, Tiêu Việt Băng không vui, thầm nghĩ phải làm cho Bùi Cô Cẩm cũng không vui: “Hôm qua đến, vừa đến huyện Dương Thái đã muốn đi bái kiến Khâm sai Đại nhân.” Hắn ta cứng rắn kéo đề tài quay về chuyện tình cảm nam nữ: “Kết quả lại có duyên gặp được Tống Tiểu thư trước. Nói đến, khúc nhạc ta mới phổ ra sau khi gặp được Tống tiểu thư, ta đã đặt cho nó một cái tên, gọi là ‘Phượng cầu hoàng’.”
Rốt cuộc Bùi Cô Cẩm chậm rãi nhìn về phía hắn ta, ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười của Tiêu Việt Băng lập tức thật tình hơn. Hắn ta không tin cái tên ‘Phượng cầu hoàng’ này vừa ra, Bùi Cô Cẩm còn có thể nhẫn được! Không ngờ Tống Vân Tang không hề xúc động, có nề nếp nói: “Tên rất hay. Không phải Khâm sai Đại nhân thưởng cho ngươi một gánh hát sao, ngươi trở về nói chuyện này cùng bọn họ đi, nhất định bọn họ có hứng thú. Vì sao Tiêu công tử lại ở cách vách chúng ta?”
Tiêu Việt Băng: “…”
Bùi Cô Cẩm ôm Tống Vân Tang, bật cười một tiếng. Tống Vân Tang tựa đầu lên vai hắn, tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ tiểu viện cách vách là tư trạch của ngươi?”
Tiêu Việt Băng có cảm giác mình đang bày trò cho người mù xem! Hàm nghĩa “Ta không có hứng thú với khúc nhạc mới của ngươi” trong câu nói của Tống Vân Tang thực sự rất rõ ràng! Khó khăn lắm hắn ta mới có thể trả lời: “Nơi này là đường ca ta sắp xếp, ta cũng không biết Khâm sai Đại nhân đang ở cách vách.”
Tống Vân Tang kinh ngạc: “Đường ca của Tiêu công tử? Là ai vậy?”
Tiêu Việt Băng nắm chặt cây sáo ngọc trong tay ép chính mình không được nổi điên: “Đó là chưởng quầy Tiêu Mậu An của cửa hàng muối.”
Rốt cuộc Tống Vân Tang tạm dừng đặt câu hỏi liên tục, nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Cô Cẩm. Trên mặt Bùi Cô Cẩm còn mang theo ý cười, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng. Tiêu Việt Băng cũng không có chú ý tới động tác mờ ám này của hai người. Hắn ta chỉ cảm thấy chính mình tính kế với Tống Vân Tang thật sự là mắt mù! Vị Tống Tiểu thư mềm mềm đáng yêu này thật sự là một đứa ngốc không hiểu phong tình!
Hắn ta ghét người như thế nhất, không có hưng thú chơi đùa với nàng! Tiêu Việt Băng thầm hận nhìn đôi cẩu nam nữ đang liếc mắt đưa tình, chỉ hận sao mình không mang theo lụa trắng để bịt mắt. Hắn ta chắp tay cáo từ: “Khâm sai Đại nhân, Tống tiểu thư, Tiêu mỗ bỗng nhiên cảm thấy không khoẻ, cáo từ trước, ngày khác lại đến chào hỏi.”
Hắn ta cúi người hành lễ, vội vàng rời đi. Mà bên trong chòi nghỉ mát, Tống Vân Tang nhỏ giọng hỏi: “A Cẩm, Tiêu Mậu An này là ai vậy?”
Khóe miệng Bùi Cô Cẩm không tự giác nhếch lên. Tiêu Việt Băng bị chọc tức bỏ đi rồi, mà Tang Tang của hắn từ đầu tới đuôi đều một lòng một dạ nhớ kỹ chuyện phá án. Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên ý thức được hắn lo lắng Tống Vân Tang bị người bên ngoài chia rẽ thật sự là buồn lo vô cớ. Chuyện nghiêm trọng đến mức làm cho Tống Vân Tang bị người chia rẽ thật sự quá ít. Kiếp trước là bởi vì cái chết của Tống Hầu gia, nàng mới sinh ra khúc mắt với hắn, không có bước ngoặt này, căn bản nàng sẽ không mất đi lòng tin với hắn.
Mà hiện tại, Tống Hầu gia vẫn đang khỏe mạnh ở trong Chiêu ngục. Hắn chỉ cần bảo vệ vị nhạc phụ tương lai này, thì không sợ ai gây sóng gió nữa. Bùi Cô Cẩm thở ra một hơi, cảm giác trong lòng rất thoải mái. Hắn đáp: “Cũng là người thuộc chi thứ của Tiêu gia. Thật trùng hợp, một tháng trước, mới chuyển đến huyện Dương Thái.”
Tống Vân Tang cau mày: “Hắn ta mới đến huyện Dương Thái một tháng, Tiêu Việt Băng lại muốn hắn ta sắp xếp mình ở nơi. Vì sao Tiêu Việt Băng không tìm đường đệ Tiêu Quảng của hắn ta? Ta nghĩ đến Sầm quản sự đã phát hiện Tiêu Quảng có vấn đề, nhất định là Tiêu Quảng thiệp nhập quá sâu, Tiêu Quảng mới là thân tín của Tiêu Việt Băng.”
Bùi Cô Cẩm bóp bóp cái mũi của Tống Vân Tang: “Tiểu lanh lợi, nàng nghĩ không sai. Chuyện này chứng minh cái gì? Tiêu Quảng từng là thân tín của Tiêu Việt Băng, cũng đã mất đi sự tín nhiệm của Tiêu Việt Băng. Có lẽ Tiêu Quảng từng phạm vào sai lầm, Tiêu Việt Băng mới phái Tiêu Mậu An tới thay Tiêu Quảng. Mà Tiêu Quảng phạm sai lầm, có thể vì hắn ta không cẩn thận để cho Sầm quản sự phát hiện bí mật của bọn họ.”
Tinh thần của Tống Vân Tang rung lên, liên tục gật đầu: “Chàng phân tích rất đúng! Cho nên, người nên chúng ta theo dõi hẳn là Tiêu Mậu An!”
Bùi Cô Cẩm nhìn về phía Tiêu Việt Băng rời đi, cong cong khóe miệng: “Không cần. Ta có biện pháp thực hiện tâm nguyện nhanh hơn.”