Quyền thần chưởng tâm kiều - Chương 54-55
Đọc truyện Quyền thần chưởng tâm kiều Chương 54-55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều – Chương 54-55 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 54:
Tống Vân Tang chẳng rõ tại sao nó lại hỏi một vấn đề này không đầu không đuôi như vậy, cùng lúc đó sắc mặt của Bùi Cô Cẩm cũng lập tức âm trầm. Tống Vân Tang suy nghĩ một lát, đáp: “Nhạc khúc vô hình, làm sao có thể vẽ ra được?”
Sầm Tu Kiệt thành thành thật thật “ồ” một tiếng: “Thì ra là thế.” Sau đó cúi chào Tống Vân Tang và Bùi Cô Cẩm một cái, xoay người ra khỏi phòng. Tống Vân Tang bỗng nhiên cảm thấy kỳ lại, nhìn về phía Bùi Cô Cẩm: “Làm sao nó biết ta là tài nữ của kinh thành? Còn hỏi ta vấn đề không đầu không đuôi như vậy?”
Bùi Cô Cẩm ho nhẹ một tiếng: “Trước hừng đông sau khi hỏi xong, ta không hề nhốt nó lại. Có lẽ là lúc nó nói chuyện phiếm với người bên ngoài biết được.” Hắn nói với Tống Vân Tang: “Nàng ở trong này từ từ ăn, ta ra bên ngoài nhìn xem.”
Tống Vân Tang nuốt hoài nghi trở về trong bụng, nhu thuận đáp: “Được, chàng bận bịu đi.”
Bùi Cô Cẩm đi nhanh ra khỏi phòng, đã thấy Sầm Tu Kiệt ở trong viện chờ hắn. Bùi Cô Cẩm túm lấy cổ áo của nó lôi nó ra ngoài viện hung hăng thả xuống đất!
Sầm Tu Kiệt lăn một vòng, sau đó mới ổn định lại. Nó muốn đứng lên, Bùi Cô Cẩm lại một nhấc chân dẫm lên ngực nó, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thằng nhãi con, ngươi đang muốn uy hiếp ta sao?”
Trong lòng Bùi Cô Cẩm rất căm tức. Hắn thật đúng là nhất thời hồ đồ! Hắn ra ngoài viện khoác lác, Tống Vân Tang ở trong phòng thật sự không nghe thấy, nhưng này thằng nhãi con bị nhốt ở phòng chứa củi, nghe rõ ràng hết tất thảy! Phỏng chừng nó nghe được lúc hắn dặn dò nhóm Giáo úy trong câu cuối cùng, đoán được hắn không muốn bị Tống Vân Tang biết được những lời này, cho nên này cố ý chạy tới trước mặt Tống Vân Tang hỏi một câu này, chỉ là muốn mượn chuyện này uy hiếp hắn đi huyện Dương Thái!
Thằng nhãi con này thật sự quá đáng! Bộ dạng đẹp như vậy cũng thôi đi, vậy mà còn vô cùng giảo hoạt dám tính kế tới trên đầu hắn rồi!
Bùi Cô Cẩm đang muốn dạy dỗ cho thằng nhãi Sầm Tu Kiệt này một trận, nhưng không ngờ, thằng nhãi con này cố gắng ngẩng đầu, vội vàng nói: “Xin Đại nhân chớ trách! Ta không phải muốn uy hiếp ngài, chỉ là muốn chứng minh với Đại nhân ta cũng không phải một đứa nhỏ cái gì cũng đều không hiểu! Đại nhân muốn vị cô nương kia làm quần áo cho ngài sao? Ta có thể giúp Đại nhân thực hiện nguyện vọng!”
Động tác của Bùi Cô Cẩm dừng lại, nhìn chằm chằm Sầm Tu Kiệt. Sầm Tu Kiệt mong chờ hắn nhìn hắn. Một lát sau, Bùi Cô Cẩm đạp một cái khiến cho đứa nhỏ lăn một vòng!
Sầm Tu Kiệt bị đá lăn quay ra đất, mặt mày lấm lem đứng lên. Bùi Cô Cẩm cười nhạo: “Đồ bí đao lùn, còn dám nói giúp ta thực hiện nguyện vọng!”
Ngực của Sầm Tu Kiệt bị đâm một dao, nhưng cũng không dám biểu hiện sự bất mãn, chỉ có thể cúi đầu khom lưng: “Đúng đúng đúng, ta lùn, nhưng không phải cái gì ta cũng đều không hiểu. Cũng không dám nói giúp Đại nhân thực hiện nguyện vọng, chỉ đứa ra chút biện pháp ngu xuẩn cho Đại nhân. Ta cam đoan, lúc Đại nhân không muốn ta xuất hiện ở trước mặt cô nương kia, ta nhất định sẽ chủ động biến mất. Khi nào Đại nhân cần người để nói vài lời với cô nương kia, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Đại nhân không thiếu thuộc hạ, nhưng bất kỳ ai cũng biết nói bọn họ là thuộc hạ của ngài, đang nói giúp cho ngài. Ta lại không giống, ta chỉ là một người qua đường, lại là một đứa nhỏ, luôn luôn có thể giúp ngài nói chút gì đó…”
Nó thật sự nắm đúng tâm tư của Bùi Cô Cẩm, thậm chí cũng sửa lại cách nói chuyện, “Tỷ tỷ” biến thành vị cô nương kia. Bùi Cô Cẩm lập tức cong khóe miệng. Dù sao hắn cũng sẽ đến huyện Dương Thái, chi bằng thuận theo thời thế: “Đi đi, ngươi rất thông minh. Ta đây cho ngươi một cơ hội.” Hắn giương lên cằm với Sầm Tu Kiệt: “Đi rửa mặt trước, đừng để bị Tang Tang thấy, còn nói ta ức hiếp ngươi.”
Sầm Tu Kiệt liên tục nói lời cảm tạ. Tống Vân Tang uống xong cháo đi ra, liền nhìn thấy Sầm Tu Kiệt cũng chờ ở bên cạnh xe ngựa. Bùi Cô Cẩm giải thích nói: “Tiện đường dẫn nó đi một đoạn, Tang Tang có để ý không?”
Tất nhiên Tống Vân Tang không ngại, cùng Sầm Tu Kiệt lên xe ngựa. Bùi Cô Cẩm chỉ nói có việc muốn làm, chưa lên xe ngựa, chỉ đi theo bên cạnh xe ngựa nghe lén. Bên trong thùng xe, Sầm Tu Kiệt trông có vẻ vô cùng ngây thơ lên tiếng: “Tỷ tỷ…”
Tống Vân Tang nghiêm túc ngắt lời: “Hôm qua cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, ta cũng chưa nói. Hiện tại nếu đã kết bạn cũng đi một đoạn đường, vậy vẫn nên nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi không thể gọi ta là tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta cô cô.”
Sầm Tu Kiệt ngẩn ngơ: “Cô cô? Nhưng mà nhìn ngươi chỉ mới mười sáu bảy tuổi thôi mà.”
Tống Vân Tang nói rất nghiêm túc: “Không phải vấn đề ta bao nhiêu tuổi. Ta là thê tử của Bùi công tử, ngươi gọi chàng là thúc thúc, tất nhiên không thể gọi ta là tỷ tỷ. Như vậy sẽ rối loạn bối phận.”
Sầm Tu Kiệt đành phải sửa lại cách xưng hô, bắt đầu Tang tán gẫu cùng Tống Vân mấy chuyện ngày thường. Nó không chỉ có vóc dáng nhỏ, mà vẻ ngoài cũng non nớt, giả vờ đáng yêu vô cùng giống. Bởi vì Tống Vân Tang có em trai là Tống Vân Hành cho nên đối với đứa nhỏ này không hề có chút cảnh giác, rất nhanh đã quen thuộc. Sầm Tu Kiệt thấy thái độ của nàng gần gũi hơn chút, lúc này mới mở miệng nói: “Cô cô, có phải ngài rất giỏi thêu thùa may vá?”
Tống Vân Tang không rõ vì sao nó lại hỏi như vậy: “Thật ra cũng không quá am hiểu, thêu thùa thì có luyện qua chuyên môn rồi.”
Sầm Tu Kiệt liền mở to mắt to, ngây thơ đặt câu hỏi: “Vậy vì sao ngài không tự tay may quần áo cho Bùi Đại nhân?”
Tống Vân Tang ngẩn ngơ: “Chuyện này…” Phản ứng đầu tiên của nàng là Bùi Cô Cẩm đang có ý này: “Bùi công tử nói chàng muốn ta may quần áo cho chàng?”
Sầm Tu Kiệt lắc đầu: “Không phải. Hôm nay ta nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, cũng không biết nói một hồi sau đó mọi người bắt đầu nói tới chuyện người yêu của mình đã tặng mình những gì. Có ca ca nói người yêu của hắn may hắn một bộ quần áo, còn vạch bộ quần áo đó ra cho mọi người xem. Kết quả mọi người còn lại nở nụ cười, nói hắn không biết gì cả, ai lại chưa từng nhận được vài bộ quần áo do người yêu mình làm chứ?”
Tống Vân Tang vô cùng bất ngờ. Thật sự nàng có nghe nói qua, có cô nương sẽ tự tay may quần áo tặng người yêu mình, nhưng không ngờ tới nhóm Giáo úy lần này đến đây ai ai cũng đều được nhận. Sầm Tu Kiệt tiếp tục nói: “Vì thế mọi người bắt đầu kể ra, ta nhận được ba bộ, ta nhận được năm bộ, giày mà ngày thường ta mang đều do người yêu ta thân mật làm. Bùi công tử một mực giữ im lặng không hé môi, có người đến hỏi ngài ấy, Tống Tiểu thư may cho ngài bao nhiêu quần áo? Bùi công tử đành phải cười nói, sức khỏe nàng không được tốt, ta không nỡ để nàng mệt. Mọi người vừa nghe xong, đều im lặng, phỏng chừng là cảm thấy ngài ấy thật đáng thương. Bùi công tử miễn cưỡng cười cười, đứng dậy rời đi. Ta nhìn bộ dạng kia của ngài ấy, có vẻ thật khổ sở…”
Nói xong, nó còn giả vờ hoàn toàn không biết gì cả hỏi Tống Vân Tang: “Sao vậy, Bùi công tử cũng chưa từng nói chuyện này với ngài sao?”
Tống Vân Tang làm sao nghe được chuyện này! Trong lòng xoắn lại một cục. Nàng cảm thấy giận chính mình, sao nàng lại không nghĩ tới việc may tặng cho Bùi Cô Cẩm một bộ quần áo chứ! Hiện tại lại làm cho Bùi Cô Cẩm kém hơn trước mặt người khác rồi. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, lại bởi vì nàng mà thua thiệt trước mặt người ngoài, còn muốn nuốt vào lòng nỗi chua xót này không hề thể hiện một chút nào ở trước mặt nàng. Tống Vân Tang cảm thấy không đợi được thêm một giây nào nữa: “Ta sẽ may quần áo, lát nữa tới thành trấn, ta sẽ mua chút kim chỉ vải vóc may cho chàng một bộ quần áo.”
May một bộ đẹp nhất! Ai thấy đều phải hâm mộ! Tống Vân Tang âm thầm nắm chặt tay: nàng nhất định phải làm cho Bùi Cô Cẩm hãnh diện!
Sầm Tu Kiệt thành công hoàn thành nhiệm vụ, cho rằng mình dựa vào sự thông minh tài trí, làm cho Bùi Cô Cẩm đồng ý đi huyện Dương Thái, lại hay không biết rằng người chân chính được lợi là Bùi Cô Cẩm đang nghe lén bọn họ nói chuyện, đột nhiên phát hiện giả đáng thương là một cách tốt để có được chút ưu đãi từ Tang Tang. Mà Tống Vân Tang đã nghĩ thì phải làm, lúc đi qua thành trấn nàng đi tìm hiệu vải khắp nơi. Thôn trấn không lớn, nàng chạy đến mấy tiệm vải cũng không tìm được loại vải hợp ý. Lại nghe nói phú hào trong thành có tơ lụa tự làm tốt nhất, nàng mang theo A Đông đến nhờ vả mới mua được loại vải như ý muốn.
Vội vội vàng vàng tìm nửa canh giờ, nhóm Giáo úy đã ăn xong cơm rồi, đều đang chờ nàng. Tống Vân Tang không dám làm chậm trễ thời gian, chỉ cầm lấy mấy cái bánh bao lên xe ngựa ăn, đơn giản đối phó cho xong một bữa cơm. Bùi Cô Cẩm thừa nhận mình thật sự muốn Tống Vân Tang may quần áo cho hắn, hắn rất muốn thử cảm giác “Mặc quần áo nàng may, tựa như đang ôm nàng vậy”. Nhưng thấy Tống Vân Tang quá để tâm như vậy, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn kịp, hắn lại đau lòng. Sầm Tu Kiệt đã bị hắn lợi dụng xong, ném ra bên ngoài cưỡi ngựa, trong xe ngựa chỉ có hắn cùng Tống Vân Tang. Bùi Cô Cẩm khuyên nhủ: “Tang Tang, đi trên đường vốn đã vất vả, trước tiên nàng đừng may quần áo.”
Hôm nay Tống Vân Tang nhìn tất cả Giáo úy đều cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy đều do mấy tên này thích khoe khoan mới làm cho A Cẩm không vui! Nếu nàng biết được rồi tất nhiên phải giải quyết vấn đề nhanh một chút. Tống Vân Tang nuốt vào một miếng bánh bao cuối cùng: “Không vất vả mà, trên xe ngựa cũng không có việc gì làm, ta thêu thùa may vá, vừa lúc giết thời gian.” Nàng trách mắng: “Ta sẽ có chừng mực, chàng đừng quản nhiều mà!”
Nàng liếc một ánh mắt lại đây, Bùi Cô Cẩm liền đầu hàng, cái gì đều nghe theo nàng. Tống Vân Tang lau khô tay, chuẩn bị bắt đầu may quần áo. Nhưng lúc chuẩn bị cắt vải nàng mới phát hiện, mới vừa rồi ở trong trấn quá vội vàng, nàng quên tìm người do kích cỡ của Bùi Cô Cẩm.
Vốn lấy quần áo của Bùi Cô Cẩm ra cũng có thể tham khảo, nhưng quần áo cùng đệm chăn đều đã xếp vào trong rương, không tiện lấy ra. Tống Vân Tang suy nghĩ một lát: “A Cẩm, cho ta đo kích cỡ của chàng xem bao lớn một chút.”
Bùi Cô Cẩm hiểu sai, đầu óc mịt mờ một chút. Một lát sau hắn mới phản ứng lại, Tống Vân Tang hẳn là đang kích cỡ của quần áo. Bùi Cô Cẩm lấy lại bình tĩnh: “Chúng ta không mang thước.”
Tống Vân Tang giơ hai ngón tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ ngoắc ngoắc: “Không cần thước, ta đo như vậy cũng được, một gang tay một tấc rưỡi.”
{Truyện được Edit & đăng tại ngontinhhay.com}
Bùi Cô Cẩm nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhỏ trắng thuần mảnh khảnh kia, lời từ chối đến bên miệng lại không thốt ra được. Mấy ngày nay Tống Vân Tang đã vô cùng tự nhiên, cũng không chờ hắn đồng ý, đi đến bên cạnh hắn: “Chàng xoay người qua đi, ta đo vai của chàng trước.”
Bùi Cô Cẩm yên lặng xoay người. Hắn cảm nhận được tay của Tống Vân Tang dừng ở trên đầu vai hắn, bắt đầu đo. Đo một gang, dừng lại, lại đo một gang, lại dừng lại…
Bùi Cô Cẩm biết mình say đắm đến mụ mị rồi, động tác đơn giản như vậy, trong đầu của hắn lại đầy dòng chữ “thật đáng yêu”. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn đã cảm thấy không đáng yêu. Tống Vân Tang đo xong bả vai: “Được rồi, A Cẩm chàng quay lại đây đi, nâng tay lên, ta đo ngực của chàng.”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Bùi Cô Cẩm trầm mặc một lát, vẫn chọn xoay người nâng tay. Lúc này, Tống Vân Tang bắt đầu đo từ sườn của hắn, hắn đối diện với nàng, có thể thấy môi của nàng mở ra đóng lại, thì ra đang không tiếng đếm số: “Một, hai, ba…”
Bùi Cô Cẩm thầm nghĩ muốn chặn miệng của nàng lại, tốt nhất là bắt luôn bàn tay đang phạm tội trên người hắn lại, sau đó tự giúp nàng. Nhưng Tống Vân Tang thật sự nghiêm túc nên không để ý đến xung quanh, vừa đo vừa yên lặng đếm số, Bùi Cô Cẩm không thể quấy rầy.
Hắn bị Tống Vân Tang sờ soạng ngực lại sờ thắt lưng, bị sờ ra một ngọn lửa nóng cháy. Bùi Cô Cẩm chỉ sợ Tống Vân Tang còn muốn đo chân cho hắn, may mà Tống Vân Tang chỉ ước lượng hắn cao hơn so với nàng bao nhiêu là được. Bùi Cô Cẩm nghĩ rằng sự tra tấn ngọt ngào này rốt cuộc cũng đã xong, nhưng không ngờ Tống Vân Tang bắt đầu nghiên cứu bụng của hắn.
Trong lòng Bùi Cô Cẩm lộp bộp một tiếng, còn tưởng rằng quần áo của mình không che khuất, lộ manh mối. Nhưng Tống Vân Tang chỉ tò mò nâng tay, sờ sờ lên bụng của ở hắn bụng sờ sờ. Lúc này thật sự là sờ, bàn tay nhỏ bé kia áp hết lên bụng hắn, sờ qua sờ lại. Tống Vân Tang sờ xong mới cảm thấy không đúng, rụt mạng tay về: “Không phải…” Mặt của nàng lập tức đỏ ửng lên: “Chỉ là ta, ta cảm thấy, A Cẩm cứng quá…”
Chương 55:
Lúc Tống Vân Tang sờ sờ lên thắt lưng của Bùi Cô Cẩm trong đầu chỉ tò mò vì sao bụng của Bùi Cô Cẩm lại cứng như vậy? Có lẽ do vừa rồi quá tập trung đo cho Bùi Cô Cẩm nên nàng mới chưa kịp nghĩ mà sờ sờ một chút. Nhưng sau khi sờ xong nàng mới có phản ứng, lập tức cảm thấy mình làm vậy không ổn. Tống Vân Tang ngượng đến phát hoảng, cảm thấy bàn tay chạm vào bụng của Bùi Cô Cẩm của mình sắp bốc cháy rồi. Giọng của nàng bé như muỗi giải thích: “A Cẩm, ta không muốn sờ chàng, chỉ là ta có chút tò mò thôi. Bởi vì bụng của ta mềm, bụng của Vân Hành cũng mềm…”
Bùi Cô Cẩm căn bản nghe không thấy Tống Vân Tang đang nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt đăng hồng lên của Tống Vân Tang… thật sự rất mê người! Hắn ước gì có thể để cho nàng sờ thêm chút nữa, tốt nhất là sờ vào trong quần áo luôn, đương nhiên nếu có thể thuận tiện sờ dần xuống, vậy thì tốt quá. Trong đầu của đều là mấy câu nói lung tung lộn xộn, giả như hung dữ nói một câu: “Sờ soạng ông, không phải nàng nói dừng là có thể dừng” lại giả như dụ dỗ nàng: “Trên người ta còn có có chỗ cứng hơn nữa Tang Tang có tò mò không?”
Những lời nói không đứng đắn như tre già măng mọc vọt tới bên miệng, lại bị Bùi Cô Cẩm nuốt từng câu trở lại trong bụng. Nhưng vậy đã tiêu hao tia lý trí cuối cùng của hắn. Hiện tại Bùi Cô Cẩm căn bản không thể nói được một câu có thể thể hiện phong phạm trầm ổn của hắn, đành phải trầm mặc, không nói được một lời. Tống Vân Tang chỉ nhìn thấy Bùi Cô Cẩm mím chặt môi nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tống Vân Tang bị hắn nhìn như vậy mặt lại đỏ lên như bị thiêu cháy, còn cho rằng hắn không tin động cơ của mình đơn thuần: “Thật đó, bụng của ta rất mềm, không giống với chàng. Chàng không tin thì sờ sờ xem.”
{Truyện được Edit & đăng tại ngontinhhay.com}
Lời này vừa nói ra, Tống Vân Tang đã muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình! Nàng đang nói cái gì vậy! Tống Vân Tang lung tung nắm tơ lụa che bụng lại, dùng hành động thực tế tỏ vẻ mình đã đổi ý, nàng dùng sức chôn đầu mình xuống.
Những lời này thiếu chút nữa làm cho Bùi Cô Cẩm kiềm chế không được! Nam nhân bắt lấy ghế trên xe ngựa, nửa ngày mới khống chế được chính mình, không có nhào lên xoa nắn nàng ngay tại chỗ. May mà Tống Vân Tang không dám nhìn hắn, nếu không Bùi Cô Cẩm cảm thấy xác định mình chắc chắn phải lòi đuôi. Thật sự là không được khống chế được vẻ mặt, hắn cảm thấy mình phải nhẫn nhịn đến mức sắp vặn vẹo rồi. Bùi Cô Cẩm nhịn nửa ngày, lúc này mới khàn giọng nói ra một câu: “… Nàng chờ đấy cho ta.”
Hắn thật sự cũng bị nàng ép điên rồi. Đợi lúc tìm được chứng cứ, đợi nàng thả lỏng tâm tình, hắn nhất định phải nói cho nàng nghe chỗ mềm nhất trên người nàng không phải là bụng, có rất nhiều nơi mềm mại trên người nàng…
Tống Vân Tang cũng giật mình. Nàng cho rằng nàng nói câu nói kia, Bùi Cô Cẩm nhất định sẽ nhân cơ hội sờ bụng nàng, nhưng không ngờ, vậy mà Bùi Cô Cẩm chỉ là khô khan nói ra một câu này. Việc này ngoài dự kiến của nàng, Tống Vân Tang lại một lần nữa nhận thức rõ ràng, thì ra Bùi Cô Cẩm đối thật sự vô cùng tự ti vì thương tật trên người mình —— hắn cũng không dám sờ nàng.
Hắn không dám, Tống Vân Tang liền thả lỏng, ngẩng đầu lên. Nàng nhớ tới quyết định tối hôm qua, cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt để thành thật với nhau. Hai người đang ở trên xe ngựa, nói chuyện nhỏ giọng chút sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy, chi bằng thẳng thắn nói ra vấn đề Bùi Cô Cẩm không thể làm chuyện ấy.
Tống Vân Tang cân nhắc một lát, chọn một đề tài để nói: “Đại nhân không muốn sờ ta sao?”
Nếu đổi lại trường hợp khác, sắc mặt của Tống Vân Tang thong dong hỏi một câu này, Bùi Cô Cẩm còn có thể cố gắng bày ra vẻ trầm ổn nói chuyện cùng nàng. Nhưng ở đây là thùng xe kín kẽ, nàng vừa mới mời Bùi Cô Cẩm sờ nàng. Khóe mắt của Tống Vân Tang còn vương lại màu hồng nhạt e lệ, ánh mắt nhìn người khác như mang theo móc câu. Câu nói này vốn dĩ xuất phát từ sự chân thành của nàng nhưng ngay tại lúc này vào tai người nghe thì ý tứ đã bị thay đổi. Bùi Cô Cẩm chỉ cảm thấy Tống Vân Tang đang ấm ức nhìn hắn, mềm giọng nén giận nói sao hắn không sờ nàng, đầu óc hắn ầm ầm nổ tung!
Như vậy thật sự là… là muốn nhẫn thục nhưng không thể nhẫn nhục mà, nhịn nữa hắn không phải là con người! Hai mắt của Bùi Cô Cẩm đỏ sậm, không nói lời nào đã cúi người xuống một tay nâng gáy của Tống Vân Tang, vội vàng hôn lên môi nàng, một tay kia sờ lên bụng nàng!
Tống Vân Tang chỉ sờ cách quần áo, nhưng nếu Bùi Cô Cẩm động thủ, sẽ không thể quy củ như vậy. Mấy ngày nay có chút hơi lạnh của mùa xuân, Tống Vân Tang mặc áo ngắn, Bùi Cô Cẩm ỷ vào kiếp trước mình quen tay hay việc, ba hai cái đã cởi nút thắt ra, tay chui vào trong quần áo. Lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi, trong xe ngựa vang lên một trận lách cách. Bùi Cô Cẩm biết hắn đụng ngã đồ vật gì rồi, nhưng mà —— quản nó làm chi?
Hắn đã mất khống chế, lại dọa đến Tống Vân Tang. Tống Vân Tang mở to mắt ra, không rõ mọi chuyện đột nhiên lại phát triển trở thành như vậy: nàng đã lấy hết dũng khí, chuẩn bị tốt tâm lý, thẳng thắn nói mọi chuyện với Bùi Cô Cẩm. Tại sao hắn lại, tại sao hắn lại hôn nàng?
Tống Vân Tang có ý muốn ngăn cản, làm cho mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Nàng tránh ra vài cái, nhưng Bùi Cô Cẩm không ôn hòa cũng giống như mấy ngày nay. Như dòng nham thạch của núi lửa tràn ra, xung quanh bắt đầu nóng lên, Tống Vân Tang đầu váng mắt hoa, rất nhanh sau đó đã quên mất ý định của mình. Cảm giác bị bàn tay thô ráp sờ soạng làm cho nàng sợ run, Tống Vân Tang nức nở ra tiếng, trong đầu mụ mị như một đống keo dính dính mơ hồ hiện lên một suy nghĩ: nàng nói sờ bụng mà, tại sao lại đụng đến thắt lưng rồi…
Tiếng nức nở kia gợi lên ký ức của kiếp trước, Bùi Cô Cẩm lại càng không thể kiềm chế được chính mình. Lại đột ngột nghe thấy tiếng ho khan. Đầu tiên tiếng ho khan kia vang lên một lần, sau đó lại vang lên lần nữa, phiền nhiễu đến mức làm cho Bùi Cô Cẩm phiền lòng. Hắn rất muốn mặc kệ, nhưng lý trí đã hấp hối đột sống lại, nói cho hắn biết là A Đông ở ngoài thùng xe ho khan. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Bùi Cô Cẩm sợ hãi cả kinh!
Từ từ —— hắn đang làm cái gì vậy? Hắn ở trên xe ngựa…
Tống Vân Tang bị hắn đặt ở trên thành xe ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, thần sắc mê ly. Bộ dạng này thật sự rất quyến rũ, nhưng Bùi Cô Cẩm chỉ cảm thấy… toát mồ hôi lạnh.
May mà A Đông nhắc nhở đúng lúc, nếu không hắn cứ như vậy… Xe ngựa này lại không thể hoàn toàn cách âm, nếu như Tống Vân Tang biết được nàng bị Giáo úy bên ngoài nghe thấy hết… có lẽ nàng sẽ tức giận đến mức không bao giờ… tha thứ cho hắn nữa!
Bùi Cô Cẩm vội vàng rút tay ra, đổi thành cái ôm, khẽ vuốt lên lưng của Tống Vân Tang. Tống Vân Tang dần dần lấy lại tinh thần, bắt đầu khóc thút thít, giọng của nàng mềm nhũn mắng: “Chàng, chàng làm gì vậy… hu hu hu ta ghét chàng…”
Bùi Cô Cẩm vốn bị dọa cho cả người đều lạnh, lại bị tiếng khóc của nàng thiêu cháy. Nàng khóc nấc lên, hắn lại cố gắng dỗ dành, cũng không biết qua bao lâu, Tống Vân Tang mới khó khăn bình phục cảm xúc. Bùi Cô Cẩm ra một thân mồ hôi, cũng không biết là do nghẹn mà ra, hay là do dỗ Tống Vân Tang nên mệt mà mà ra.
Bùi Cô Cẩm cảm thấy chính mình sắp không xong rồi, phải ra ngoài hít thở một chút. Hắn nói với Tống Vân Tang: “Chúng ta nghỉ một chút rồi lại đi đi.”
Tống Vân Tang đáp một tiếng. Bùi Cô Cẩm xốc màn xe lên: “Dừng xe! Nghỉ ngơi chỉnh đốn ngay tại chỗ một khắc!”
Xe ngựa dừng lại, Bùi Cô Cẩm ra khỏi thùng xe trước. Nhóm Giáo úy cũng đều xuống ngựa, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ bọn họ đủ loại ánh mắt nhìn hắn. Ngay từ đầu Bùi Cô Cẩm cũng không chú ý, nhưng lúc đi ngang qua Tiểu Giáo úy ngu ngơ kia, Tiểu Giáo úy hâm mộ nói: “Bùi Đại nhân thật hạnh phúc. Ta cũng thật muốn người yêu của ta…”
Bùi Cô Cẩm: “?”
Bùi Cô Cẩm quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát giác sự khác thường. Giáo úy lớn tuổi một chút trêu chọc nhìn hắn, vẻ mặt viết lên Đại nhân thật may mắn, vậy mà Tống Tiểu thư có thể đồng ý làm bậy cùng ngài! Giáo úy quen thuộc chút lại cho hắn một ánh mắt hiểu mà không nói: ta hiểu mà Đại nhân, Tống Tiểu thư xinh đẹp như vậy, là một nam nhân đều cầm lòng không được. Ánh mắt của A Đông bao hàm sự khiển trách, giống như đang nói: Tống Tiểu thư mảnh mai như vậy, buổi tối ngài gây sức ép với người ta thì cũng thôi đi, hiện tại sao lại ngay trên xe ngựa cũng không buông tha cho nàng!
Bùi Cô Cẩm: “…”
Bùi Cô Cẩm tức giận! Nếu như hắn có làm cái gì, thì không thể nói gì được, vấn đề là —— hắn vẫn chưa làm cái gì cả! Trong lòng Bùi Cô Cẩm giận dữ, lành lạnh quát: “Nhìn cái gì vậy! Không muốn nghỉ ngơi, thì đều đi đứng trung bình tấn cho ta!”
Hắn căm giận đứng qua một bên đương hứng gió, chỉ hận không thể chộp Tống Vân Tang tới, bác bỏ hết suy đoán của mọi người. Lại thấy Ngụy Hưng đi lại đây, mặt hắn ta không chút thay đổi nói: “Đại nhân cần phải khắc chế một chút.”
Tại sao ngay cả Ngụy Hưng cũng… Bùi Cô Cẩm căm tức nói: “Ngươi thì biết cái gì!”
Lời nói của Ngụy Hưng bao hàm thâm ý: “Ta không biết, nhưng Tống Tiểu thư vẫn là tiểu cô nương, không thể để người ta chịu ấm ức.”
Bùi Cô Cẩm giận: “Ta mới ấm ức!”
Bên này, Tống Vân Tang cũng xuống xe ngựa, A Đông liền đưa khăn tay sạch sẽ lên. A Đông nhìn thấy vành mắt của Tống Vân Tang hồng hồng, rất đau lòng: Bùi Đại nhân thật sự không phải người nữa rồi, nhìn xem Tống Tiểu thư khóc thành cái gì rồi! Bùi Đại nhân tinh trùng thượng não làm người ta trong xe ngựa, cũng không dặn dò hạ nhân thay đổi quần áo cho người ta. Nếu như nơi đó dính dính… vậy sẽ khó chịu đến mức nào chứ!
Tống Vân Tang căn bản không biết trong lòng A Đông suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy lau mặt xong đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. A Đông lại do dự hỏi: “Tống tiểu thư, ngươi muốn đổi quần áo không?”
Tống Vân Tang khó hiểu: “Thay quần áo làm gì chứ?” Nàng nhìn lại chính mình, lúc này mới phát hiện váy có chút bẩn, có lẽ là lúc bị Bùi Cô Cẩm đè xuống cọ lên sàn xe. Tống Vân Tang cảm kích cười: “Không cần đổi đâu, bẩn một chút như vậy không sao cả. Đang ở trên đường, chấp nhận một chút là được.”
Trong lòng A Đông khiếp sợ: cái này cũng chưa tính cái gì? Sau khi Tống Tiểu thư theo Bùi Đại nhân, đã bị ấm ức đến mức nào nữa?
Vì thế, Bùi Cô Cẩm mới vừa đuổi Ngụy Hưng đi, lại thấy A Đông đến. A Đông trước nay chưa từng có dũng cảm chất vấn hắn: “Đại nhân, ngài tùy tâm sở dục như vậy, có lo lắng cho cảm nhận của Tống Tiểu thư hay chưa?”
Bùi Cô Cẩm: “…”
So sánh với Bùi Cô Cẩm bị tức đến không nói nên lời, Tống Vân Tang hạnh phúc hơn nhiều. Phiền não của nàng chính là nàng không dám lại tiếp tục thẳng thắng trò chuyện cùng Bùi Cô Cẩm nữa. Hôm nay nàng mới nói một câu, có lẽ là Bùi Cô Cẩm đã đoán được, nam nhân thẹn quá thành giận nên mới lung tung ngăn nàng lại… Lúc ấy nàng còn chưa cảm thấy gì, buổi tối lúc thay quần áo, lại phát hiện thắt lưng của nàng đều bị hắn sở đến đỏ lên.
Tống Vân Tang nhớ lại Bùi Cô Cẩm lúc đó, trái tim bắt đầu đập loạn, rồi lại có chút sợ. Càng nghĩ, nàng vẫn chọn lùi bước, quyết định việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Từ khi xảy ra chuyện đó, đã hai ngày qua đi. Buổi sáng ngày thứ ba, Bùi Cô Cẩm cưỡi ngựa ở bên ngoài, Tống Vân Tang một người ở trong xe ngựa với đống vải vóc kim chỉ, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang!
Tống Vân Tang bị tiếng nổ này làm cho sợ tới mức kim trong tay cũng rớt trên mặt đất. Sau đó, những tiếng hét to liên tiếp vang lên từ trong núi rừng! Xe ngựa dừng lại, Tống Vân Tang vội vàng xốc màn xe lên ra khỏi thùng xe.
Núi rừng xanh um tươi tốt, nhìn không thấy ranh giới. Nhưng đột nhiên có rất nhiều bóng người xuất hiện trong tầm mắt! Bọn họ cưỡi nhưng con ngựa cao to, tay cầm đao kiếm, vẻ mặt hung hãn… Dĩ nhiên là giặc Oa!
Tống Vân Tang liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vì số lượng của đám giặc Oa này lên tới hơn hai ba trăm người! Ba mươi người địch ba trăm người… Giáo úy của Cẩm Y vệ dù có lợi hại đến mức nào thì cũng là người trần mắt thịt, lấy một địch ba địch bốn còn có hy vọng, hiện tại phải lấy một địch mười… Bọn họ không thể nào thắng!
Tống Vân Tang nhìn lại phía sau, nhìn thấy con đường phía sau cũng bị giặc Oa chặn ại. Bọn họ bị giặc Oa bao vây rồi! Như vậy thật sự là muốn lên trời cũng không được muốn xuống đất cũng không xong! Tống Vân Tang sợ hãi quay đầu, tìm bóng dáng quen thuộc kia.
{Truyện được Edit & đăng tại ngontinhhay.com}
Bùi Cô Cẩm thấy nàng nhìn lại, giục ngựa đi đến bên cạnh nàng. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhưng không có bối rối. Tên dẫn đầu của đám giặc Oa kia nhìn thấy rõ Tống Vân Tang, cười ha ha: “Các huynh đệ, lát nữa đều cẩn thận chút, đừng làm Tiểu nương tử này bị thương! Cô nương xinh đẹp như vậy, hôm nay chúng ta thật may mắn!”
Những tên giặc Oa còn lại cười vang một trận, còn có kẻ bắt đầu nói lời thô tục. Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm lập tức âm trầm. Hắn kéo Tống Vân Tang vào trong lòng thấp giọng trấn an giống như đêm đó: “Đừng sợ, ta đi giết bọn họ.”
Giết bọn họ? Đối phương có hai ba trăm người, hắn phải giết như thế nào? Hốc mắt của Tống Vân Tang đỏ lên. Mà Bùi Cô Cẩm vẫn nhìn chằm chằm tên dẫn đầu của đám giặc Oa kia, gọi một tiếng: “A Đông.”
A Đông cũng cưỡi ngựa đi lại đây. Bùi Cô Cẩm dặn dò nói: “Lát nữa ngươi mang theo Tống tiểu thư, tránh cánh rừng về phía sau đi.”
A Đông nhận lệnh, nói với Tống Vân Tang: “Tống tiểu thư, ngươi ngồi ra phía sau ta đi.”
Tống Vân Tang đoán Bùi Cô Cẩm là tính toán tập trung lực lượng phá vòng vây từ phía sau tranh thủ cho nàng một con đường sống. Nhưng sau khi nàng chạy thoát lúc thì sao? Lực lượng địch ta cách xa, nhiều giặc Oa như vậy, Bùi Cô Cẩm có thể sống sao?
Nước mắt cả Tống Vân Tang bắt đầu rơi xuống. Lần này nàng đi sợ là tử biệt. Không phải nàng chưa nghĩ tới đến Mẫn Chiết sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm lại tới nhanh như vậy, đáng sợ như vậy. Lúc này nàng mới hối hận sự lo sợ hai ngày nay của mình. Nàng sợ đầu sợ đuôi kéo dài thời gian, cho nên hiện tại còn chưa cởi bỏ khúc mắc với Bùi Cô Cẩm. Nếu như Bùi Cô Cẩm chết, chắc chăn trong lòng đô sẽ lưu tiếc nuối…
Nàng không muốn để cho hắn tiếc nuối, nhưng nàng không thể ở lại nơi này vướng chân vướng tay. Trong lòng Tống Vân Tang cảm thấy vô cùng khổ sở, từ trong sự khổ sở lại sinh ra một tia dũng cảm. Nàng ôm lấy Bùi Cô Cẩm, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ nói to với hắn: “Được, ta đi! Nhưng chàng nhớ kỹ… Ta Tống Vân Tang sinh là người của chàng chết làm ma của chàng! Bùi Cô Cẩm, chàng sống, ta sẽ làm tân nương của chàng! Chàng chết, ta sẽ vì chàng ở vậy cả đời!