Quyền thần chưởng tâm kiều - Chương 25-26
Đọc truyện Quyền thần chưởng tâm kiều Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25
Lại nói đến bên này, Bùi Cô Cẩm cùng nhóm người Duẫn Tư Giác tiến vào phòng ngồi xuống. Bắt đầu dùng bữa, Bùi Cô Cẩm bưng chén rượu nói với Duẫn Tư Giác: “Sức khỏe của Tống Tiểu thư không tốt, khiến cho Nhị Điện hạ không vui, Bùi mỗ thay nàng phạt rượu ba chén, mong rằng Điện hạ đừng để trong lòng.”
Duẫn Tư Giác mỉm cười giơ chén rượu lên: “Chỉ là việc nhỏ, Bùi Đại nhân không cần để tâm.”
Ngay lập tức có người mở miệng trêu ghẹo: “Bùi Đại nhân, vị Tống Tiểu thư kia cùng có quan hệ gì với ngài vậy, ngài lại phải phạt rượu thay nàng?”
Bùi Cô Cẩm nhìn lại, thấy người lên tiếng là mưu sĩ của Duẫn Tư Giác, Phạm Dương. Người nọ là thủ hạ đắc lực của Duẫn Tư Giác, bởi vì giỏi về tâm kế, thường xuyên được Duẫn Tư Giác mang theo bên người. Hiển nhiên vấn đề này là do Duẫn Tư Giác muốn biết, nhưng lại được Phạm Dương hỏi, dễ khiến cho người khác không cảnh giác.
Bùi Cô Cẩm uống xong chén rượu, lại uống nốt hai chén còn lại, mới cười nói: “Phạm tiên sinh cảm thấy, nàng cùng ta có quan hệ gì?”
Hắn bày ra bộ dạng hết thảy đều đã rất rõ ràng rồi, mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Nhưng Phạm Dương không hài lòng với câu trả lời này. Hắn ta thay đổi cách nói, bỡn cợt lên tiếng: “Bùi Đại nhân thật có diễm phúc. Sau Thái tử phi được sắc phong, Tống Tiểu thư hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành. Hiện giờ phụ thân nàng bị nhốt vào Chiêu ngục, không biết bao nhiêu vương công quý tộc nhìn chằm chằm nàng trong kinh thành, cuối cùng vẫn là bị Bùi Đại nhân đoạt trước.”
Liền có người hùa theo chúc mừng. Bùi Cô Cẩm buông chén rượu, bỗng nhiên cười: “Hai chuyện này không giống nhau. Nàng đối những người đó mà nói bất quá chỉ là sự may mắn, là cái một món đồ chơi xinh đẹp. Còn với ta mà nói, nàng là vật đầu tim. Nếu Phạm tiên sinh thật sự muốn hỏi nàng có quan hệ gì với ta,” hắn cong môi, chậm rãi nói: “có lẽ là kiểu quan hệ ai dám động vào nàng, ta sẽ liều mạng với kẻ đó.”
Ngữ điệu của hắn rất bình thản, đôt mắt đen láy lại nhìn chằm chằm Phạm Dương, đột nhiên khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Sắc mặt của Phạm Dương cứng đờ. Duẫn Tư Giác vẫn im lặng ngồi nghe, lúc này mới mỉm cười giảng hòa: “Thì ra Bùi Đại nhân lại là người tình thâm nghĩa trọng như vậy.”
Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm khôi phục như thường, xua tay nói: “Chưa nói tới tình thâm nghĩa trọng. Nhưng nữ nhân của chính mình, luôn không thể nhìn nàng bị ức hiếp. Nhị Điện hạ, ngài nói có phải không?”
Vấn đề này cứ bị cho qua như vậy. Rượu quá ba tuần, Bùi Cô Cẩm lấy lý do muốn vào cung diện thánh, xin phép cáo lui. Không lâu sau những người còn lại cũng ly khai, trong phòng chỉ còn Duẫn Tư Giác cùng Phạm Dương. Phạm Dương hỏi: “Điện hạ, ngươi cảm thấy chuyện đêm đó ở tư trạch, Tống Vân Tang đã nói cho Bùi Cô Cẩm?”
Trên mặt Duẫn Tư Giác không còn dáng vẻ dịu dàng lúc nãy nữa, thay vào đó là sự lãnh đạm: “Chắc chắn là như vậy, nếu không vì sao hắn lại nói như vậy cho ta nghe?” Sắc mặt của gã ta lạnh lùng: “Ta thậm chí còn nghi ngờ, người đã phóng hỏa đốt hơn phân nửa bảo khố ta đã giấu đêm đó, và người đã cứu đi Tống Vân Tang đi đều là hắn.”
Phạm Dương lập tức nhướng mày: “Vậy chuyện này có vẻ không dễ dàng rồi. Bùi Cô Cẩm là người được Hoàng Thượng tin cậy, không dễ gì động được vào hắn.”
Duẫn Tư Giác lên tiếng: “Ngươi nói những lời này, tựa như ta có bản lĩnh động hắn chi bằng.”
Phạm Dương: “Khụ…”
Duẫn Tư Giác hờ hững nói: “Không có cách nào mượn sức hắn. Hắn lại muốn bảo vệ Tống Vân Tang, vậy hắn cũng là kẻ thù của chúng ta, sau này nếu có cơ hội, phải diệt trừ hắn. Tằng Nguyên Lương cũng đã chết, ngươi lại đi tìm xem trong Cẩm Y vệ còn có người nào thích hợp hay không.”
Phạm Dương nhận lệnh. Duẫn Tư Giác lại nói: “Cũng không thể giữ Tống Vân Tang lại được, phái người giết đi.” Gã ta lắc đầu: “Dù sao cũng là một mỹ nhân, đáng tiếc.”
Phạm Dương do dự nói: “Nhưng Bùi Cô Cẩm đã nói ai dám động đến nàng, hắn sẽ liều mạng với người đó. Nếu chọc giận hắn…”
Duẫn Tư Giác cắt ngang: “Nếu hắn thực để ý như vậy, làm sao có thể không đón Tống Vân Tang vào phủ? Bất quá chỉ là nói cho ta nghe mà thôi. Nếu ta thực sự giết nàng, hắn cũng chỉ mất một nữ nhân hợp ý, chẳng lẽ còn muốn tìm ta liều mạng?”
Bùi Cô Cẩm không ngờ chính mình đã nói lời giống như kiếp trước nhưng Duẫn Tư Giác vẫn nổi lên sát tâm với Tống Vân Tang. Hắn tiến cung diện Thánh thẳng đến cuối giờ Dậu mới xuất cung, tìm một tửu lâu ăn cơm tối.
Có lẽ vì ở cùng Duẫn Tư Giác một hồi, tâm trạng của Bùi Cô Cẩm không được tốt lắm. Hắn giận Tống Vân Tang cho tới bây giờ cũng không chút tự giác bảo vệ chính mình nào. Thực ra lời Phạm Dương nói không hề sai, Tống Hầu gia vừa vào Chiêu ngục, không biết bao nhiêu nam nhân trong kinh thành rình nàng như hổ rình mồi. Nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, chạy đi khắp nơi, tựa như chỉ sợ người khác không có cơ hội ức hiếp nàng vậy. Kiếp trước và cả kiếp này, nếu không phải có hắn che chở, e là nàng đã sớm bị người khác gặm đến xương cốt cũng không còn.
Nàng cũng chỉ nhớ đến việc tìm người cứu phụ thân nàng. Kỳ thật, cũng không phải hắn không cứu. Tuy rằng kiếp trước hai người có rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng tốt xấu gì cũng là vợ chồng ngần ấy năm, hắn sẽ không thể không nể tình tình cảm bao nhiêu năm được. Cộng thêm kiếp trước, thật sự cũng do hắn suy nghĩ không chu đáo, mới để cho Tống Hầu gia chết ở trên đường hồi hương. Chuyện này tạo thành khúc mắc không thể gỡ bỏ trong lòng Tống Vân Tang, ít nhiều gì hắn cũng cảm thấy mắc nợ nàng, cho nên đời này, hắn vốn dự định toàn lực nghĩ cách cứu Tống Hầu gia để bồi thường.
Nhưng hắn nghĩ như thế nào làm như thế nào, đều là chuyện của hắn không muốn nàng biết đến. Nếu không hắn phải giải thích như thế nào, vì sao hắn không màn thù lao cam chịu mạo hiểm phiêu lưu để giúp nàng? Hắn không muốn lại lấy nàng thêm một lần nữa, không muốn lại trói chặt nàng bên người mình, không muốn lặp lại mối quan hệ không thoải mái như kiếp trước. Nhưng nàng lại cố tình ép hắn đồng ý cứu người, cố tình dây dưa với hắn.
Vì cầu xin hắn cứu người, nàng lại hội động nói rằng muốn gả cho hắn, lại nói ra loại câu nói như “làm ta, cũng có thể”. Hình ảnh, nữ tử nhắm mắt tới gần dâng nụ hôn của mình trong khách điếm lại hiện lên trong đầu hắn, Bùi Cô Cẩm lại cảm thấy một trận khô nóng, phiền đến tức giận trong lòng.
Hắn thực sự không muốn gặp Tống Vân Tang. Hiện tại người này làm việc khác người, so với kiếp trước như hai hai người hoàn toàn khác nhau, hắn thực sợ đến một lúc nào đó sẽ quản không được chính mình. Nhưng lát nữa hắn còn phải đi gặp Tống Vân Tang. Vụ án của Thái tử tiến triển như thế nào, nhất định Tống Vân Tang vẫn đang chờ tin tức. Phớt lờ nàng để cho nàng hao tâm tốn sức chi bằng hắn trực tiếp nói cho nàng biết, cũng miễn cho nàng lại làm ra chuyện gây sức ép nào khác.
Hoàng Thượng đã bắt giữ Thục phi cùng Dương đô đốc, hiện tại còn chờ Tam ti hội thẩm, trong lúc này hắn cũng không có gì để làm, Bùi Cô Cẩm quyết định tối nay đi gặp nàng, sau đó hồi phủ đóng cửa vài ngày không ra ngoài, như vậy Tống Vân Tang sẽ không đến mức lại đi theo hắn.
Cân nhắc xong, Bùi Cô Cẩm đến Tống phủ. Tiểu viện của Tống Vân Tang lại không có hạ nhân, trong lòng Bùi Cô Cẩm chợt thấy không ổn. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, đẩy cửa phòng ra, cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt mình. Sau đó hắn thấy Tống Vân Tang đang ngồi trên tiểu tháp mặc bộ bộ sa y màu đỏ mỏng tanh, lộ ra nửa bờ vai.
Tống Vân Tang khoác một chiếc áo lông cáo chờ Bùi Cô Cẩm, bị lò sưởi làm cho hơi buồn ngủ, lại nghe thấy tiếng đẩy cửa. Nàng giật mình một cái, vội vàng đặt áo khoác lông cáo qua một bên! Nhìn qua, quả nhiên là Bùi Cô Cẩm đang đứng ở ngoài cửa.
Tuy rằng trong lòng nàng đã chuẩn bị tốt, nhưng đến lúc nhìn thấy Bùi Cô Cẩm, Tống Vân Tang vẫn không nhịn được bắt đầu căng thẳng. Hơi lạnh từ ngoài cửa xông vào phòng, vùng cổ và cánh tay không có gì che được chắn lập tức nổi da gà, Tống Vân Tang cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng đứng dậy, để chân trần bước trên mặt đất: “Bùi Đại nhân…”
Nàng còn chưa dứt lời đã thấy Bùi Cô Cẩm xanh mặt xoay người, hung hăng đóng cửa lại!
Một tiếng “rầm” vang lên, Tống Vân Tang ngây dại. Từ trước đến nay nàng chưa hề cẩn thận ăn mặc chải chuốt trang điểm như vậy, tự cảm thấy vẫn rất dễ nhìn, nhưng nàng không ngờ Bùi Cô Cẩm sẽ đóng cửa chạy lấy người. Tống Vân Tang hoảng hốt, không kịp mang hài, đi chân trần đuổi theo: “Bùi Đại nhân!”
Lúc nàng đẩy cửa ra đã thấy Bùi Cô Cẩm chạy tới cạnh cửa của tiểu viện. Tống Vân Tang bị gió đêm thổi cho lạnh buốt, nhưng không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng chạy vài bước nhào vào người Bùi Cô Cẩm: “Đại nhân! Đại nhân xin hãy dừng bước! Ta, ta không cần ngài giúp ta cứu phụ thân!”
Nàng thầm nghĩ không thể thả Bùi Cô Cẩm đi, hoàn hồn rồi mới phát hiện mình đang ôm chầm lấy thắt lưng của nam nhân. Giờ khắc này cả người nàng đều dán trên lưng của hắn, nhiệt độ cơ thể của nam nhân truyền đến, nhiệt độ nóng bỏng kia làm cho Tống Vân Tang có ảo giác như quần áo trên người của hai người bọn họ đều đã biến mất rồi.
Tống Vân Tang cảm thấy xấu hổ, cơ thể lạnh như băng lại bản năng muốn dựa vào càng gần hơn. Nàng cũng không muốn trực tiếp nói đến chuyện lên giường, cũng không nghĩ vừa gặp đã nói: “Không cần lấy ta, không cần cứu phụ thân, mang ta vào Chiêu ngục ta chính là của ngươi”, nhưng Bùi Cô Cẩm thật sự quá độc ác…
Tống Vân Tang uất ức nói: “Ta chỉ muốn vào Chiêu ngục gặp phụ thân một lần, chuyện này đối với Đại nhân mà nói không phải là chuyện khó đi?”
Nàng nghĩ nàng đã lui đến tận bước này sẽ có thể giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ, cả người nam nhân cứng đờ, giọng nói nhẫn nại truyền đến: “Buông tay!”
Vậy mà hắn… vẫn muốn cự tuyệt nàng! Suy nghĩ của Tống Vân Tang nhất thời trống rỗng, lại cảm giác được Bùi Cô Cẩm đột nhiên nắm lấy tay nàng! Tư thế kia rất hung, giống như muốn bẻ gãy đôi tay đang phạm tội của nàng. Nhưng hắn dừng một lát, lại bắt đầu gỡ từng ngón tay của nàng ra. Tống Vân Tang căn bản không có cách nào chống cự, chỉ qua một lát, đã bị Bùi Cô Cẩm kéo trên người xuống, bỏ lại một bên.
Bùi Cô Cẩm không hề dừng bước, nhanh nhân đi ra khỏi tiểu viện. Khô nóng bốc lên làm cho suy nghĩ của hắn mơ hồ, xúc cảm mềm mại của nữ tử giống như dính vào trên người hắn. Hương thơm quen thuộc ngọt ngào kia hấp dẫn hắn, làm cho hắn sắp không khống chế được chính mình, Bùi Cô Cẩm cũng không biết hắn phải làm sao để kiềm chế chính mình. Hắn thầm nghĩ đi nhanh một chút, đi nhanh một chút nữa, mau thoát khỏi nơi này. Nhưng gió đêm thổi tới, mang theo tiếng nức nở mơ hồ. Bước chân của Bùi Cô Cẩm cứng đờ, lại không động đậy mảy may.
—— Tống Vân Tang khóc.
Chương 26
Cả người Tống Vân Tang run rẩy dữ dội, cũng không biết bởi vì nàng lạnh, hay là vì quá mức nhục nhã. Làm sao có thể không nhục nhã… nàng không cần hắn lấy nàng, cũng không cần hắn cứu phụ thân, thậm chí nàng chỉ muốn vào Chiêu ngục thăm phụ thân một lần cũng không có giá trị…
Tống Vân Tang biết chính mình không nên buông tha cho hắn, nhưng nàng đuổi theo được hai bước, lại nhấc chân không nổi nữa. Nàng cũng có mặt mũi mà, tối nay có thể làm ra loại chuyện như vậy, nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, nhưng Bùi Cô Cẩm vẫn nhìn cũng không nguyện ý nhìn nàng thêm một chút nào. Tống Vân Tang nhìn theo bóng lưng dần đi xa của nam nhân, đỡ lấy cửa viện ngồi trên địa, cúi đầu thấp giọng khóc.
Gió đêm của trời cuối đông rét lạnh, cũng không lạnh bằng cõi lòng của Tống Vân Tang hiện giờ. Nàng biết Bùi Cô Cẩm nhất định đã đi xa rồi, cũng không kiềm chế được chính mình nữa, tiếng khóc trở nên lớn hơn. Hai mắt đẫm lệ giăng kín sương mù, nàng bỗng nhiên thấy được một đôi giày đen. Tiếng khóc của Tống Vân Tang dừng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Không biết vì sao Bùi Cô Cẩm đột nhiên quay lại.
Ánh trăng ảm đạm, không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Bùi Cô Cẩm. Nam nhân khàn giọng quát: “Không được khóc!”
Tống Vân Tang đang hít vào một hơi, bị hắn quát cho nghẹn ngay cổ. Bùi Cô Cẩm khom người ôm lấy nàng, bước vào trong phòng. Hắn đóng cửa lại, đặt Tống Vân Tang lên tiểu tháp. Tống Vân Tang kinh ngạc ngẩng đầu, còn Bùi Cô Cẩm lấy chiếc áo lông cáo qua đắp lên người nàng. Sau đó hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Tống Vân Tang.
Tống Vân Tang không thể nói rõ biểu tình hiện tại của Bùi Cô Cẩm là gì. Trên mặt nam nhân vẫn bày ra vẻ lạnh lùng như trước, nhưng trong sự lạnh lùng này lại mang theo chút bực dọc bị đè nén, cả sự tức giận cùng với không biết làm thế nào. Tống Vân Tang không rõ dụng ý của Bùi Cô Cẩm khi hắn quay trở lại… là đang ám chỉ nàng vẫn có thể tiếp tục chuyện vừa rồi có phải không?
Nhưng Tống Vân Tang nhất thời không có dũng khí chủ động một lần nữa. Vừa rồi nàng không mang hài đã chạy vào trong viện nên trên chân bị dính bùn đen, thật sự không thoải mái. Tống Vân Tang theo bản năng chôn chân mình vào thảm trải sàn chà chà, muốn dùng lớp lông nhung mịn mịn kia lau khô bùn trên chân. Nàng đùa nghịch chân của mình, lại trộm nhìn Bùi Cô Cẩm, liền thấy Bùi Cô Cẩm nhìn chằm chằm đôi chân trần của mình, vẻ mặt trở nên quỷ dị.
Động tác của Tống Vân Tang dừng lại, một lát sau nàng nâng tay cầm lấy thảm trải sàn bị làm dơ kia. Ánh mắt của Bùi Cô Cẩm lại trở về trên người nàng. Biểu tình phức tạp lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại vô tình cùng hờ hững. Bùi Cô Cẩm nói: “Sau này không được lại quyến rũ ta.”
Tống Vân Tang cảm thấy Bùi Cô Cẩm thật sự là người không nói lý. Chuyện này chẳng phải một giao dịch ngươi tình ta nguyện hay sao? Tống Vân Tang tranh luận: “Hôm qua không phải Đại nhân đã nói, nếu ta không ngại làm người hầu hạ, không ngại ngài chỉ làm không quan tâm có cứu được người hay không, ngài cũng không ngại nhận sao. Ta, thứ nhất… không… cần ngài lấy ta, thứ hai không cần ngài cứu phụ thân ta, ta chỉ cầu xin ngài giúp ta vào Chiêu ngục thăm phụ thân ta một lần…”
Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm bình tĩnh cắt ngang lời nàng: “Ta thay đổi ý định. Nữ nhân trong phủ ta nhiều lắm, không muốn nhận ngươi nữa.”
Mặt của Tống Vân Tang đỏ lên. Thay đổi ý định? Lại thay đổi ý định? Bùi Cô Cẩm cũng quá xấu xa rồi, nàng chưa từng không gặp qua nam nhân nào thay đổi nhanh như vậy! Lồng ngực Tống Vân Tang phập phồng: “Đại nhân còn chưa thử qua, làm sao biết được mình sẽ không thích?” Nàng ném áo choàng lông cáo qua nhảy xuống tháp, bước vài bước đến trước người Bùi Cô Cẩm: “Dù sao Đại nhân cũng phải cho ta một cơ hội ——”
Dưới lớp lụa mỏng đường cong lờ mờ của cơ thể thiếu nữ hiện ra. Tống Vân Tang thấy rõ ràng sắc mặt của Bùi Cô Cẩm vặn vẹo một lát. Nam nhân hung ác nói: “Ngồi trở lại chỗ kia! Mặc quần áo vào!”
Tống Vân Tang tức giận không nói nên lời, nhưng vẫn không lui về phía sau. Tay nàng run run cầm vạt áo lên: “Bộ quần áo này không được sao? Được, ta đổi…”
Tống Vân Tang đặt tay lên thắt lưng, đang muốn tự cởi sạch. Bùi Cô Cẩm đột nhiên đứng lên, nổi giận quát: “Ta mang ngươi vào Chiêu ngục gặp phụ thân ngươi!”
Động tác của Tống Vân Tang dừng lại, đứng im ở đó. Bùi Cô Cẩm… đồng ý rồi? Hắn không muốn bất cứ cái gì đã trực tiếp đồng ý yêu cầu của nàng rồi? Như vậy… như vậy nàng làm sao có thể tiếp tục dây dưa đây?
Sắc mặt của Bùi Cô Cẩm thay đổi, vô cùng khó nhìn. Hắn nhìn nàng, hung tợn nói: “Ta thừa nhận, lúc trước ta lừa ngươi, dây dưa với ngươi, là ta không đúng.”
Tống Vân Tang mờ mịt nhìn hắn, thật sự không thể hiểu nổi tình tiết đột nhiên cua gấp này. Bùi Cô Cẩm liền bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn xen lẫn khinh thường: “Để bồi thường, ngày mai ta sẽ mang ngươi vào Chiêu ngục gặp phụ thân ngươi. Chuyện trước đây ta dây dưa với ngươi, liền xóa bỏ,” hắn tạm dừng một lát, cắn răng căm hận nói: “Ngươi cũng đừng tiếp tục dây dưa với ta!”
Dứt lời, hắn không hề lưu luyến xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Tống Vân Tang vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đây là… tiến triển kiểu gì vậy? Bùi Cô Cẩm không chỉ có không cần thù lao đã đồng ý yêu cầu của nàng rồi, còn thừa nhận trước đó do hắn không đúng, quyết định vì những chuyện sai lầm trước kia mà bồi thường cho nàng… Cho nên Bùi Cô Cẩm là người cũng biết nói lý?
Lời này nói ra nàng tuyệt đối không tin. Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà thái độ của Bùi Cô Cẩm lại đột ngột thay đổi? Sẽ không phải bởi vì nàng khóc, cho nên hắn mềm lòng đó chứ…
Một bụng nghi hoặc nhưng không có được lời giải đáp, nhưng ngày mai nàng đã có thể nhìn thấy phụ thân! Trong lòng nàng rất vui, bù lại cho sự xấu hổ và bi phẫn lúc này, Tống Vân Tang dần dần bình phục cảm xúc, bắt đầu tự hỏi có thể hỏi phụ thân những vấn đề gì. Nàng nghĩ đến rạng sáng mới ép mình đi ngủ, lại không biết ở Bùi phủ, Bùi Cô Cẩm vẫn không vào giấc được.
Sau khi Bùi Cô Cẩm hồi phủ, ở trong viện luyện kiếm luyện đến nửa đêm. Hắn đổ một thân mồ hôi, nhưng ngọn lửa cháy rực trong tim kia vẫn cứng đầu không chịu tan đi, nóng đến mức làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Bùi Cô Cẩm lại đi tắm nước lạnh, lúc này mới cảm thấy sự xao động trong cơ thể yên ổn một chút.
Cơ thể đã yên ổn rồi, nhưng nỗi buồn bực trong lòng lại chậm chạp không chịu lui đi. Cảnh tượng của kiếp trước và kiếp này đánh nhau trong đầu Bùi Cô Cẩm, hắn không biết mình đã nhịn bao lâu mới có thể miễn cưỡng vào giấc. Có lẽ vì đã nghĩ về quá nhiều chuyện cũ, cảnh tượng mơ hồ về trong mơ, hắn trở lại kiếp trước.
Cũng ở Tống phủ, cũng ở trong phòng của Tống Vân Tang. Đó là buổi tối ngày hôm sau sau khi Tống Hầu gia bị nhốt vào Chiêu ngục, Tống Vân Tang ngồi ở bên cạnh bàn, cả người cứng ngắc cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Bùi Cô Cẩm nghe thấy chính mình một tiếng cười khẽ: “Tang Tang, ta vội vàng tới đây với nàng như vậy, cũng không phải để nhìn nàng giả vờ câm điếc.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vân Tang hơi trắng bệch, vẫn cúi đầu như trước nói: “Vậy, Bùi Đại nhân đã ăn cơm tối chưa?”
Bùi Cô Cẩm cười nói: “Không kịp ăn.”
Rõ ràng Tống Vân Tang lộ ra vẻ mặt thoải mái, cuối cùng cũng ngẩng đầu: “Ta cho người ta chuẩn bị cho Đại nhân.”
Nàng đứng dậy, dường như muốn trốn ra khỏi phòng đi, lại bị nắm lấy tay cổ tay. Bùi Cô Cẩm đứng lên, đứng bên người nàng: “Không cần chuẩn bị cơm tối, đói một chút không chết được.” Hắn liếm môi, đè thấp giọng nói, thì thầm bên tai nàng: “Nhưng đợi lát nữa một lát, ta sẽ phát điên lên mất.”
Hơi thở của hắn phun vào sườn mặt của Tống Vân Tang, Tống Vân Tang hơi co rúm lại. Bùi Cô Cẩm nhấc đầu ngón tay xoa xoa mặt của nàng, không hề dùng lực, nhưng vẫn làm cho Tống Vân Tang bắt đầu run rẩy. Nàng phản ứng lại, muốn lui về phía sau, Bùi Cô Cẩm lại như dã thú săn được con mồi, mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng của nàng.
Lúc hắn cắn lên vành tai mượt mà kia, Tống Vân Tang bật khóc. Một cỗ khô nóng lan ra khắp tứ chi bách hài, đầu óc của Bùi Cô Cẩm mê muội, giọng nói khàn khàn dỗ nàng: “Khóc cái gì, không phải đã nói hết rồi sao.”
Tống Vân Tang ở trong ngực hắn liên tục lắc đầu, khóc thút thít nói: “Ta không có! Ngươi nói sẽ thành hôn, nhưng bây giờ còn chưa có thành hôn…”
Bùi Cô Cẩm chuyển qua môi của nàng, mơ hồ nói: “Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tóm lại ta đã đáp ứng nàng, sẽ không lừa nàng…”
Hắn vừa dỗ vừa lừa liên tục, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Tống Vân Tang. Lúc quấn lấy nhau, hắn chỉ nhớ rõ kia sự thỏa mãn khiến cho người khác điên dại, cùng tiếng khóc mềm nhẹ của Tống Vân Tang…
Đến canh tư, Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên mở mắt, cảm giác được một mảnh ẩm ướt dưới thân. Tiếng khóc của Tống Vân Tang tựa như vẫn còn văng vẳng bên tai, Bùi Cô Cẩm nằm trên giường nửa ngày, cuối cùng ngồi dậy, hung hăng lau mặt.
Dù đã trải qua năm năm kiếp trước dục niệm của hắn đối với nàng vẫn không hề suy giảm chút nào, ngược lại bởi vì mấy ngày gần đây luôn khắc chế cho nên càng mãnh liệt hơn. Bùi Cô Cẩm nghĩ nữ nhân này thật sự là muốn mạng hắn mà… Nàng chỉ đứng đó không làm gì cả, hắn đã sắp không khống chế được mà muốn nàng. Nàng lại còn luôn không biết sống chết quấn lấy hắn…
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể dây vào người này, ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ đến. Bùi Cô Cẩm buồn phiền đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo, lại không còn buồn ngủ nữa. Nghĩ mình ở đây cũng không được yên giấc còn Tống Vân Tang nhất định đang say giấc, Bùi Cô Cẩm liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn đi lung tung ở trong phòng một khắc, cuối cùng cũng căm giận thay đổi một bộ quần áo dạ hành, lén lút ra khỏi phủ. Một đường trốn tránh quan binh tuần thành, lại nếp vào cửa ngoài của Tống phủ nhìn nhóm Cẩm Y vệ đang trông coi, sau đó hắn đi đến tiểu viện của Tống Vân Tang.
Phía sau phòng nàng có một ô cửa sổ nhỏ. Lúc Hầu phủ không có chuyện gì xảy ra, có ba bốn người trông coi nơi này, mỗi khi muốn vào Bùi Cô Cẩm đều phải vô thanh vô tức đánh xỉu vài người mới có thể vào phòng. Bây giờ lại đơn giản. Cửa sổ không khóa lại, nghĩ đến việc Tống Vân Tang yêu thương nhung nhớ hắn vài lần đều thất bại, vẫn luôn cho rằng hắn không có hứng thú gì với nàng, chắc chắn sẽ không ngờ Bùi Đại nhân vẫn ra vẻ lạnh lùng khinh người lại nhân lúc đêm khuya lén lút đến thăm nàng.
Bùi Cô Cẩm thuần thục đẩy cửa sổ nhỏ ra, lách mình vào khuê phòng của Tống Vân Tang. Tống Vân Tang quả nhiên đang ngủ, đệm chăn màu hồng bọc kín cả người nàng, chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm khiến người khác nhung nhớ kia. Bùi Cô Cẩm đứng cách vài bước xa xa trên đầu giường nàng, nỗi lòng bị đè ép vẫn cuồn cuộn muốn phá kén rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh, bắt đầu tự hỏi chính mình vì sao lại đến nơi này.
Lúc còn ở phủ, hắn rất muốn đến, vì thế cũng đã đến rồi. Hắn cứ ngỡ rằng do mình không muốn để một mình mình phiền giận, muốn đến giày vò Tống Vân Tang —— có thể muốn giả quỷ hù dọa nàng, hoặc là tìm con rắn bỏ lên giường nàng. Nhưng đứng bên đầu giường của nàng, hắn lại phát hiện hắn cũng không muốn làm như vậy. Có thể ở cùng một căn phòng với nàng trong đêm khuya như vậy, im lặng ngắm nhìn nàng, đã vượt qua giới hạn của hắn rồi… Nhưng hắn thích.
Hồi tưởng lại kiếp trước, thời gian bọn họ ở chung hòa bình như thế cũng không nhiều. Thật sự không phải vì Tống Vân Tang gả cho hắn mà nghĩ không thông. Lúc thực hiện lời hứa, từ trước đến nay nàng luôn làm rất rõ ràng lưu loát, tuyệt đối không nuốt lời. Nàng đã nói nàng sẽ gả cho hắn, sẽ làm tẫn chức trách của một thê tử, nàng làm được. Chỉ là nàng không thương hắn, cũng không tin tưởng hắn.
Nửa năm sau khi bọn họ thành hôn, Tống Hầu gia được ra tù hồi hương, sau đó chết trên đường. Theo cách nói của quan phủ là do gặp phải giặc cỏ, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hắn. Bây giờ nghĩ đến, những việc này bất quá cũng chỉ là vở kịch của Duẫn Tư Giác mà thôi, còn hắn của lúc đó thực không có cách nào tự chứng minh mình trong sạch. Việc này dẫn đến mâu thuẫn của hắn và Tống Vân Tang bắt đầu. Nàng không có cách nào đối mặt với hắn, nàng yêu cầu rời đi, mà hắn không chịu để nàng đi.
Nếu trước kia, hắn có thể suy nghĩ chu đáo hơn, ngăn cản Tống Hầu gia rời kinh; nếu trước kia, hắn có thể kiên nhẫn thêm một chút, đợi cho Tống Vân Tang chân tâm giao phó; nếu trước kia, lúc nàng đưa ra yêu cầu rời đi hắn có thể lùi một bước, cho nàng chút không gian… Có lẽ, lúc hắn sắp chết sẽ gặp phải những chuyện này.
……
Bùi Cô Cẩm không biết mình đứng yên tĩnh như vậy bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Hắn quay người nhìn lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên cửa sổ xuất hiện một ngón tay! Có người đang ở ngoại lặng lẽ đâm thủng màng giấy của cửa sổ! Bùi Cô Cẩm híp mắt nhìn sang, liền thấy trong lỗ nhỏ kia, một ống trúc nhỏ đang vói vào, hiển nhiên là người bên ngoài đang tính thổi mê hương.
Không biết có phải trong mơ Tống Vân Tang cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần hay không, nàng khó chịu nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.