Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Chương 187
Đọc truyện Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng Chương 187 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chương 187 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Đại Quả Lạp mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Miacheg
Theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng, một số dược liệu quý được gửi tới cho Thái Tử.
Người phụ trách tiếp đón là Tiêu lương đệ.
Đây là lần đầu tiên Cam Phúc gặp Tiêu lương đệ, hắn biểu hiện tương đối khách khí, đầu tiên hắn khen ngợi nàng đôi ba câu, sau đó nói rất nhiều về sự quan tâm của Hoàng Thượng đối với Thái Tử.
Tiêu Hề Hề vẫn giữ nụ cười kinh doanh trên môi, thỉnh thoảng gật đầu phụ hoạ tỏ ra đã biết.
Cam Phúc hỏi: “Không biết bệnh tình của Thái Tử như thế nào rồi? Có chuyển biến tốt chưa?”
“Vẫn chưa, vẫn như cũ.”
Cam Phúc lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói thêm vài câu quan tâm đến Thái Tử rồi rời đi.
Sau khi tiễn Cam Phúc, Tiêu Hề Hề yêu cầu cất những đồ bổ đó đi.
Nàng cầm danh sách đi tìm Thái Tử.
“Đây là danh sách đồ Hoàng Thượng ban cho điện hạ, Ngài tự mình xem đi.”
Lạc Thanh Hàn không nhìn danh sách, nhàn nhạt nói: “Cam Phúc có nói gì không?”
“Hắn chỉ nói vài câu, đều là những lời chả đâu với đâu.”
“Hắn có hỏi nàng cái gì không?”
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút mới nói: “Hắn hỏi thăm bệnh tình của điện hạ, thiếp nói người vẫn chưa khoẻ, nhìn hắn có vẻ rất lo lắng.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu: “Nàng làm rất tốt, tiếp tục phát huy, sau này nếu như phát sinh chuyện như vậy, ta trông cậy vào nàng.”
Tiêu Hề Hề vẻ mặt khổ sở nói: “Thần thiếp có thể từ chối không?”
Lạc Thanh Hàn dứt khoát cự tuyệt: “Không được.”
“…”
Tiêu Hề Hề bỗng nhiên nhớ Thường công công.
….
Bên trong Tiêu Phòng Điện.
Trân Châu bước nhanh vào: “Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử điện hạ cho người đưa Tuệ Tương về rồi.”
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Tần Hoàng Hậu chậm rãi mở mắt.
“Xảy ra chuyện gì?”
Trân Châu thành thật trả lời: “Nghe nói Tuệ Tương nói những lời không nên nói trước mặt Thái Tử, phạm vài quy củ, chọc giận Thái Tử, Thái Tử tức giận cho người cắt lưỡi Tuệ Tương, còn cho người đem Tuệ Tương về Tiêu Phòng Điện.”
Tần Hoàng Hậu: “Tuệ Tương nói gì?”
“Nô tỳ không biết.”
Tần Hoàng Hậu trầm mặc một lát mới nói: “Nếu Tuệ Tương phạm vào quy củ, vậy dựa theo quy củ mà xử lý, ban chết đi.”
“Vâng.”
Trân Châu cúi đầu lui ra ngoài.
Tần Hoàng Hậu lại nhắm mắt lại, nhưng tâm tình lại không cách nào trở lại bình tĩnh như trước.
Một lúc sau, Trân Châu trở lại.
Nàng cung kính nói: “Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, dựa theo lệnh của người, Tuệ Tương đã bị xử tử.”
Tần Hoàng Hậu chậm rãi nói: “Thái Tử biết rõ Tuệ Tương là người của ta, còn dám xử lý trước mặt mọi người, Thái Tử là đang khiêu chiến với ta, quả nhiên là cứng cáp rồi.”
Trân Châu không dám mở miệng, chỉ yên lặng lắng nghe.
Tần Hoàng Hậu mở mắt, ngồi dậy.
“Bên cạnh Thái Tử không thể không có đại cung nữ, ngươi phái Ty Trúc đến chỗ nó.”
Trân Châu cúi đầu rũ mắt: “Vâng”
Nàng rời khỏi phòng, nghe được Tần Hoàng Hậu thấp giọng nói.
“Đúng là dưỡng không một con sói hoang.”
Trân Châu giả vờ như không nghe thấy gì, nàng tìm Ty Trúc, đem mệnh lệnh của Tần Hoàng Hậu chuyển qua.
Tiêu Phòng Điện có ba đại cung nữ, Trân Chân và Ty Trúc là một trong số đó.
Ty Trúc tuổi nhỏ nhất, tướng mạo cũng nổi bật, không chỉ làm việc giỏi giang, còn hiểu chút thơ ca, Hoàng Hậu đem nàng phái đi Đông Cung chiếu cố Thái Tử, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được ý tứ trong đó.
Ty Trúc vốn là con gái của Tần gia, năm trước Tần phu nhân cố ý nhét vào làm người bên cạnh Tần Hoàng Hậu, trên danh nghĩa là để giúp đỡ tần Hoàng Hậu, trên thực tế chính là muốn cho nàng ở bên cạnh Tần Hoàng Hậu có cơ hội còn được Hoàng Thượng thị tẩm.
Loại chuyện này rất phổ biến trong các đại gia tộc.