Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Chương 159
- Home
- Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng
- Chương 159 - Ôi, nghĩ mà buồn
Đọc truyện Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng Chương 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chương 159 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Đại Quả Lạp mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Miacheg
Chờ đến khi Tiêu Hề Hề ăn hết mì trong bát, nàng lúc này mới thuật lại chuyện hôm qua với Thái Tử.
Đương nhiên, nàng không đề cập đến chuyện nửa đêm lén ăn củ cải muối và bánh bao.
Bảo Cầm giật mình: “Hoàng Hậu nương nương muốn tổ chức Quần Phương Yến, còn có muốn tuyển Thái Tử Phi cho Thái Tử điện hạ?”
Tiêu Hề Hề nói phải, trong khi tay cầm chiếc bánh bao cuối cùng.
Bảo Cầm càng thêm lo lắng: “Tiểu chủ, nếu như Thái Tử điện hạ cố ý nói trước với người, như vậy có nghĩa là Ngài ấy quan tâm đến suy nghĩ của người, người nên nắm bắt cơ hội phải cản Ngài ấy chọn Thái Tử Phi.”
Tiêu Hề Hề ăn bánh bao, khó hiểu nói: “Tại sao ta phải ngăn Ngài ấy? Sớm muộn gì Ngài ấy cũng sẽ phải có Thái Tử Phi, cho dù lần này không có, thì sẽ có lần sau.”
“Vậy người đã từng nghĩ tới, nếu có Thái Tử Phi ở Đông Cung, người sẽ không được nuôi gà, vịt lợn ngỗng không?”
Tiêu Hề Hề ngừng ăn bánh bao.
Nàng từ từ mở to mắt vì sốc.
Bảo Cầm nói tiếp: “Không chỉ gà, vịt, lợn và ngỗng cũng không thể nuôi, mà rau trong hậu viện của chúng ta cũng không thể trồng được nữa, củ sen, tôm cá trong ao cũng sẽ bị vớt ra và ném đi. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, trong cung không cho phép những thứ này, sở dĩ vườn rau cùng gà, vịt, heo, ngỗng ở hậu viện Thanh Ca điện còn có thể lưu lại vì không có Thái Tử Phi phụ trách, còn có Thái Tử điện hạ che chở, hai vị trắc phi không thể chạm tới Thanh Ca điện, nhưng nếu có Thái Tử Phi, thì sẽ rất khác, dù Thái Tử có sủng ái người như thế nào đi nữa, một chút rau cỏ cùng súc vật đều không có khả năng Ngài ấy với Thái Tử Phi trở mặt, chỉ có thể để người chịu uỷ khuất.”
Từ lời Bảo Cầm miêu tả, Tiêu Hề Hề dường như đã nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc khi gà, vịt, ngỗng và lợn bị tàn sát không thương tiếc, tất cả rau củ đều bị nhổ sạch một cách tàn nhẫn, thậm chí cả tôm cá nhỏ trong ao cũng bị quét sạch.
Không có vườn rau, nàng không còn được ăn những món ngon, chỉ có thể bưng bánh bao trên tay, nước mắt không ngừng chảy dài~
Ôi, nghĩ mà buồn!
Tiêu Hề Hề đột nhiên cảm thấy bánh bao trong tay không còn thơm nữa.
Nàng đặt chiếc bánh bao xuống, vội vàng nói.
“Ta đi tìm Thái Tử.”
Nàng phải tìm cách ngăn cản Thái Tử cưới Thái Tử Phi, ít nhất Ngài ấy không thể lấy Thái Tử Phi trước khi nhiệm vụ của nàng hoàn thành.
Về phần sau này khi lên làm Hoàng Đế, hắn có cưới Hoàng Hậu hay không, đó là chuyện của hắn, nàng không quản được, dù sao khi đó nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó trở về cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Thấy tiểu chủ cuối cùng cũng có ý chí chiến đấu, Bảo Cầm cảm động suýt khóc: “Nô tỳ liền chuẩn bị một ít điểm tâm.”
Tiêu Hề Hề thay quần áo, ngồi lên kiệu, thúc giục người khiêng đi nhanh hơn.
Bảo Cầm theo sát phía sau, tay cầm hộp đựng thức ăn.
Một đường đi thẳng đến Minh Quang cung.
Chờ khi đến Minh Quang Cung, mới biết Thái Tử điện hạ đi Nghị Sự Điện, vẫn chưa trở về. . 𝗡hanh nhấ𝘁 𝘁ại [ 𝘛 гUm𝘁г𝘶yện.𝒱n ]
Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm chỉ có thể ở cửa đợi.
Nếu như đổi thành nơi khác, Tiêu Hề Hề còn có thể ngồi chờ, nhưng Minh Quang Cung là thư phòng của Thái Tử, bên trong chứa rất nhiều đồ vật quan trọng, không có Thái Tử cho phép, không ai dám cho nàng đi vào.
Một lúc sau, Thái Tử điện hạ và Lạc Dạ Thần cũng đến.
Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo duy nhất.
Bây giờ đã là mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, hắn vẫn mặc ít như vậy thật sự rất kỳ lạ.
Càng làm cho người khác thấy kỳ lạ hơn chính là sau lưng hắn ta còn cõng một bó cành mận gai.
Đường đường là Đại hoàng tử, cõng một bó cành mận gai làm cái gì? Làm củi đốt sao?