Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng - Chương 148
Đọc truyện Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng Chương 148 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Chương 148 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng – Đại Quả Lạp mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Miacheg
“Đừng lo lắng, ta ở bên ngoài sống rất tốt, ta còn mang một số đồ ngon về đây.”
Tiêu Hề Hề nói xong, liền dẫn mọi người đi xem hai con heo và hai con ngỗng.
Nàng hai tay chống eo, đắc ý nói: “Sau này trên bàn ăn của chúng ta có thể thêm nhiều món nữa rồi!”
Tất cả cung nữ và thái giám đều im lặng khó tả khi nhìn thấy hai con heo to nặng hơn hai trăm cân.
Sau một lúc lâu, Bảo Cầm khó khăn nói.
“Tiểu chủ, người muốn nuôi heo ở hậu viện của chúng ta?”
Tiêu Hề Hề gật đầu nói đúng vậy.
Bảo Cầm gượng nói: “Nhưng chúng ta không ai biết nuôi heo!”
“Ta đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, ta đặc biệt mang về trợ thủ biết nuôi heo.” Tiêu Hề Hề vội vàng đem Hạnh Nhi lại.
“Đây là Hạnh Nhi, là ta thu nhận ở ngoài cung, nàng về sau chuyên môn phụ trách giúp ta nuôi heo, gà, vịt, ngỗng. Trước đó nàng cũng đã từng làm ruộng, nàng ấy có thể giúp được.”
Tiêu Hề Hề lại chỉ vào Bảo Cầm giới thiệu: “Đây là Bảo Cầm, đại cung nữ của Thanh Ca Điện, ngươi về sau đi theo nàng ấy.”
Hạnh Nhi liền hành lễ trước Bảo Cẩm.
“Bảo Cẩm tỷ tỷ.”
Bảo Cẩm vẫn còn đắm chìm vào cú sốc về việc nuôi heo ở hậu viện của Thanh Ca Điện và chưa thể định thần lại. Nghe những lời Hạnh Nhi nói, nàng chỉ ngây người đáp lại.
“Ừ.”
Triệu Hiền lúng túng nói: “Tiêu Lương đệ, xin hỏi…những con heo và ngỗng này sẽ di chuyển đi đâu?”
Tiêu Hề Hề vốn định bảo họ trực tiếp chuyển đến sân sau, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy rằng điều này không ổn, nếu các lính canh phát hiện ra rằng nàng đang nuôi gà trồng rau sau hậu viện của Thanh Ca Điện sẽ rước lấy phiền toái.
Vì vậy, nàng nói: “Cứ để nó trong sân là được.”
Ngọc Lân Quân để cả ba chiếc lồng và một số quà quê khác ở trong sân, rồi cáo từ rời đi.
Tiêu Hề Hề gọi mọi người nhanh chóng chuyển heo và ngỗng ra sân sau, những món khác được đưa vào nhà kho.
Vì có thêm hai con heo ở sân sau nên phải xây một cái chuồng heo khác.
Còn hai con ngỗng trắng, tạm thời cho vào ở cùng với đàn vịt.
Các thái giám lập tức bận rộn làm việc.
Họ đến Ngự Hoa Viên chuyển đến một ít đá vụn, xây vòng tròn xung quanh chuồng vịt, bôi bùn lên trên, dựng chuồng bằng gỗ, phủ bạt lên, cuối cùng lắp một cánh cửa gỗ, một phiên bản đơn giản của chuồng heo đã được hoàn thành.
Hai con lợn to được lùa vào chuồng.
Hôm nay trời không còn sớm, không có thời gian làm máng ăn, Hạnh Nhi tìm hai cái chậu gỗ lớn, đổ đầy thức ăn và nước cho lợn bỏ vào chuồng.
Hai con heo vừa nhìn thấy món ngon, không thấy chóng mặt hay đau nhức gì nữa liền chạy đến ăn.
Cho heo ăn xong, Hạnh Nhi chuyển sang cho gà, vịt, ngỗng ăn rất chăm chỉ.
Trước khi vào cung, nàng tương đối căng thẳng, sợ sau khi vào cung sẽ không thích ứng được, hiện tại trước mặt nàng là chuồng gà vịt, chuồng heo cùng vườn rau, phát hiện nơi này không có gì xa lạ với ngôi làng nàng sống trước đây.
Nàng càng thích nơi này!
Tiêu Hề Hề trở lại nơi quen thuộc, ngay lập tức leo lên trên giường nằm xuống, một lần nữa trở thành một con cá mặn lớn.
Nàng thở dài, bày tỏ vẻ chân thành: “Nằm ở đây vẫn là thoải mái nhất!”
Bảo Cẩm trước tiên sắp xếp một nơi để Hạnh Nhi ở, sau đó kiểm kê những đồ Tiêu Lương đệ mang về.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, nàng bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Tiêu Lương đệ, nàng vừa bực mình vừa buồn cười.
“Nhìn người mệt mỏi quá. Ai không biết còn tưởng người đi đâu xa chứ không phải nhà mẹ đẻ.”
Tiêu Hề Hề nghĩ thầm rằng mình không phải vừa đi đến một nơi có núi cao và sông dài sao.