Qủy môn độc thánh - Chương 98
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 98
Sở Vân Phi và tên mập Phạm Thống từ phía sau đi lên, tính khí hai người thì không tốt như vậy.
Mà tên mập Phạm Thống còn giơ bàn tay mập mạp của anh ta lên, hung hăng đánh qua mặt người đàn ông trẻ tuổi kia.
Nhưng đúng lúc này, cô gái áo đỏ giơ cánh tay, tùy ý túm lấy tay Phạm Thống.
“Các vị, công tử nhà tôi không hiểu chuyện, vẫn mong các vị thứ lỗi”, cô gái áo đỏ chủ động nói xin lỗi.
Dường như cô ta không muốn làm lớn chuyện.
“Thứ lỗi cái con mẹ cô, một thằng ngoại quốc tạp nham mà dám phách lối ở địa bàn của chúng tôi, còn muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi, mẹ kiếp, cô hỏi xem cô xứng không?”
Mặt Phạm Thống khó chịu gào rống lên, anh ta muốn cô gái áo đỏ thả tay mình ra.
Nhưng anh ta phát hiện tay cô gái áo đỏ giống như kìm sắt, kẹp cánh tay anh ta vô cùng vững chắc, khiến anh ta không có chút sức lực.
“Buông ông ra!”
Phạm Thống cũng nổi giận, nhấc chân muốn đạp vào người cô gái áo đỏ.
Nhưng cô gái áo đỏ lại dễ dàng tránh được chân to của tên mập, tay không tự chủ lại tăng thêm lực.
“A!”
Phạm Thống hét thảm một tiếng, cổ tay cong xuống một cách quỷ dị.
Diệp Viễn thấy vậy, ngón tay nhanh chóng điểm vào cổ tay cô gái áo đỏ.
Cô gái áo đỏ chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại từ cổ tay đánh thẳng vào toàn thân.
Điều này khiến cô ta biến sắc, đầu tiên buông tay tên mập, kiêng kỵ nhìn Diệp Viễn.
“Khốn nạn!”
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy người phụ nữ của mình chịu thua thiệt, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đưa tay hướng về phía Diệp Viễn.
“Bốp!”
Một tiếng vang nhỏ.
Diệp Viễn vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mà mặt người thanh niên kia lại bị giáng xuống một cái tát nặng nề.
Người ra tay không phải Diệp Viễn, mà là Thiên Thập Nhất không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Diệp Viễn.
“Nơi này cấm chỉ ra tay, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả!”, Thiên Thập Nhất lạnh lùng nói.
Cô gái áo đỏ nhìn Thiên Thập Nhất, rồi lại nhìn Diệp Viễn, trong mắt lóe lên một tia khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.
Mà người đàn ông mang theo lửa giận ngút trời rời đi.
Nhìn bóng lưng cô gái áo đỏ và người thanh niên kia rời đi, dường như Diệp Viễn có điều suy nghĩ.
“Mấy vị không sao chứ?”, Thiên Thập Nhất hỏi.
“Không sao, không sao, cảm ơn anh Hắc ra tay!”, Sở Vân Phi vội vàng phất tay.
“Được rồi, đưa anh ta đi xem tay đi, tránh để lại di chứng!”
Thiên Thập Nhất vừa nhìn thấy tay Phạm Thống có hơi tím bầm, anh ta liền mở miệng.
Sở Vân Phi và Thẩm Tư Phàm không dám thờ ơ, vội vàng đỡ tên mập đi tìm phòng y tế trên thuyền.