Qủy môn độc thánh - Chương 6
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 6
Bỗng chốc, mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía Diệp Viễn.
“Này, anh bảo ai là lang băm?”
Liễu Huân khó chịu, sẵng giọng quát.
Tuy rằng Liễu Huân còn trẻ nhưng tài năng y học của anh ta không phải thứ có thể mang ra so sánh.
Anh ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Ông nội anh ta là Liễu Thanh Thiên, bác sĩ nổi tiếng nhất tại Hoa Hạ.
Bố anh ta là phó chủ tịch hiệp hội y học Trung y.
Mẹ anh ta là giám đốc bệnh viện lớn nhất thủ đô.
Từ nhỏ, anh ta đã được đi theo bố và ông nội để học y.
Vào năm 15 tuổi, anh ta đã đỗ đại học Y với thành tích xuất sắc.
Sau khi học xong đại học, anh ta lại ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu ba năm.
Mấy năm nay anh ta về nước, không biết đã chữa được bao nhiêu bệnh nan y.
Thậm chí, còn có một số bệnh viện lớn trong nước mời anh ta tới giảng dạy. Ngoài ra anh ta còn nhận được lời mời của Hiệp hội Y khoa nước Hoa Hạ trở thành phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của hiệp hội.
Thế mà lúc này, anh ta lại bị một kẻ trông như đứa giao hàng chế giễu là lang băm. Điều này khiến cho một người luôn kiêu ngạo như Liễu Huân cảm thấy không thể nào chịu được.
Diệp Viễn lạnh lùng cười khẩy: “Tôi nói anh đấy. Rõ ràng, ông lão vẫn sống được ba năm nữa mà anh lại phán tử hình người ta. Anh không phải là lang băm thì là gì?”
“Anh!”, Liễu Huân giận xanh mặt.
Lúc này, Tô Yên Nhiên vội đi tới trước mặt Diệp Viễn.
“Anh nói thật sao, ông nội tôi còn sống được 3 năm sao?”
Diệp Viễn gật đầu nói: “Đúng vậy!” Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Nghe ý của anh thì anh có thể chữa cho ông cụ hả?”, Liễu Huân tức giận nói.
“Đương nhiên! Trên đời chỉ mình tôi có thể chữa cho ông ấy!”
“…”
Nghe lời nói ngông cuồng của Diệp Viễn, mọi người đều không khỏi lạnh sống lưng.
“Ha ha ha”, Liễu Huân nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Diệp Viễn thì tức tối cười phá lên.
“Nhãi con, nói thì ai cũng nói được. Nếu anh có thể cứu được ông Tô thì Liễu Huân tôi nhìn thấy anh sẽ quỳ rạp xuống mà lạy! Gọi anh là đại sư!”
“Không cần, tôi không thích bị lang băm gọi là đại sư!”
“Anh…”
Diệp Viễn không thèm để ý tới Liễu Huân đang tức nổ phổi mà quay sang nhìn Tô Yên Nhiên.
Khuôn mặt cô vẫn ướt đẫm lệ tràn nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp.
“Cô Tô, cảm ơn cô ngày hôm qua đã cứu tôi. Để báo đáp ân tình này, tôi sẽ chữa bệnh cho ông nội cô!”
“Anh chắc chắn có thể chữa bệnh cho ông nội tôi sao?”, Tô Yên Nhiên không chắc chắn hỏi lại Diệp Viễn.
Dù sao, Diệp Viễn còn trẻ tuổi, hơn nữa, nhìn bộ đồng phục giao đồ ăn kia cũng không giống một bác sĩ.
“Yên tâm!”, Diệp Viễn vô cùng tự tin nhìn Tô Yên Nhiên.