Qủy môn độc thánh - Chương 395
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 395 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 395
Ngược lại, cự kiếm màu vàng sắc bén kia run rẩy kịch liệt, vỡ vụn từng tấc.
“Hừm, món đồ chơi của bọn trẻ con mà đòi ngăn cản được tôi!”
Diệp Viễn hừ lạnh, mang theo vẻ giễu cợt và khinh thường trên mặt.
“Sao có thể chứ?”
Á Bá ngơ ngác, một chiêu mạnh nhất của ông ta, thậm chí còn không ngăn cản được Diệp Viễn nổi một giây.
Lúc này, quả đấm của Diệp Viễn cũng không đình trệ, mang theo sức mạnh dời núi lấp biển, đánh về phía ngực Á Bá.
“Ầm!”
Một tiếng vang, quả đấm của Diệp Viễn hung hãn rơi trên ngực Á Bá.
Không có gì bất ngờ, cơ thể của Á Bá bị một quyền của Diệp Viễn đánh cho không thừa mảnh vụn nào.
Sau khi vừa giải quyết được Á Bá, điện thoại của Diệp Viễn đột nhiên lại vang lên.
Điện thoại vừa kết nối liền truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Lâm Vỹ Phong.
“Cậu Diệp, xin cứu mạng, con trai tôi bị người ta đánh trọng thương, bây giờ vô cùng nguy cấp!”
“Ở đâu?”
“Nhà hàng Tinh Huy!”
“Tôi biết rồi, lập tức tới ngay!”
Mấy phút sau, Diệp Viễn đã xuất hiện ở nhà hàng Tinh Huy.
Vừa vào nhà hàng, phát hiện toàn bộ nhà hàng Tinh Huy đều trở nên lộn xộn.
Vô số nhân viên phục vụ và vệ sĩ nhà hàng đều bị ngã xuống đất rất thê thảm.
Lâm Vạn Phi còn thảm hại hơn, xương cốt toàn thân gần như gãy vụn, hơn nữa người cũng chỉ còn thừa hơi thở.
Nhìn thấy tình hình, Diệp Viễn lập tức nhét một viên đan dược trị thương vào trong miệng Lâm Vạn Phi, đồng thời cắm kim bạc lên người anh ta.
“Ai làm vậy?”
Diệp Viễn rất tò mò, nhà họ Lâm chính là gia tộc hàng đầu Giang Châu, vậy mà lại có người dám đập phá địa bàn của nhà họ Lâm.
Hơn nữa còn đánh Lâm Vạn Phi nặng như vậy.
Lâm Vĩ Phong vội vàng nói: “Là Ngọc Lâm Phong dẫn theo hai người từ thủ đô gây ra!’
Thật ra thì ông ta cũng vừa nhận được tin tức liền chạy tới, chỉ là khi ông ta đến, kẻ hành hung đã rời khỏi đây.
Bởi vì con trai Lâm Vạn Phi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, ông ta không kịp đi tìm kẻ hành hung kia, mà gọi điện nhờ Diệp Viễn giúp đỡ trước.
“Người ở thủ đô?”
“Nhà họ Tiêu!”