Qủy môn độc thánh - Chương 361
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 361 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 361
Lục Hồng Vận vốn đã bỏ chạy ra hơn trăm mét nghe thấy giọng của Diệp Viễn, bất giác quay đầu lại.
Kết quả liền nhìn thấy trường đao gào rít bay đến, lập tức sợ đến mất hồn.
Bèn ba chân bốn cẳng chạy hết sức.
Đáng tiếc, tốc độ của ông ta vẫn quá chậm.
Chưa đến một giây đã bị trường đao đuổi kịp.
Chỉ nghe thấy “phụt” một tiếng.
Thanh trường đao trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Lục Hồng Vận, lực xung kích siêu mạnh của thanh đao vẫn tiếp tục mang theo cơ thể của Lục Hồng Vận bay về phía trước.
“Tinh!”
Cuối cùng cắm mạnh lên trên tường.
Lúc này, cả quảng trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người đều kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.
Đặc biệt là Chử Tân Vũ, anh ta vốn nghĩ Lục Hồng Vận có thể giúp anh ta giết Diệp Viễn.
Nhưng sao trong chớp mắt, cao thủ cảnh giới đại tông sư như Lục Hồng Vận lại bị Diệp Viễn giết chết bằng một đao rồi.
Lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn nhìn sang Chử Tân Vũ.
“Bây giờ đến lượt anh rồi, anh muốn chết thế nào?”
Chử Tân Vũ lập tức phản ứng lại, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước mạt Diệp Viễn.
“Anh Diệp, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cầu xin anh nể tình tập đoàn Hạo Thiên mà tha cho tôi đi!”
“Tập đoàn Hạo Thiên? Chưa từng nghe nói đến!”
Diệp Viễn khẽ lắc đầu, anh thực sự chưa từng nghe nói đến tập đoàn Hạo Thiên.
“Anh Diệp, tập đoàn Hạo Thiên là…”
Chử Tân Vũ đang định lên tiếng giải thích, thì Diệp Viễn đã đạp một cái lên lồng ngực của Chử Tân Vũ.
Một cú đạp đứt tim mạch của Chử Tân Vũ.
“Anh… anh lại… dám giết tôi… ông nội tôi và… Lục Thiên Hành sẽ không tha cho anh đâu!”
Chử Tân Vũ phun ra máu, nói ra câu nói cuối cùng, sau đó vô cùng không cam tâm ngã xuống đất.
“Cậu Chử!”
Lúc này, mười mấy Chử Tân Vũ tên thanh niên mặc áo đen đều kinh hãi.
“Khốn khiếp, tao phải giết mày!”
Gần như cùng lúc, những người này đều rút súng ngắn trong lòng ra, không hề do dự nổ súng với Diệp Viễn.
“Pằng pằng pằng…”
Đối diện với mười mấy viên đạn được bắn ra từ họng súng, Diệp Viễn vẫn bình tĩnh đứng lại chỗ, mí mắt cũng không chớp lấy một cái.
“Tinh tinh tinh…”
Liền sau đó thì nghe thấy một hồi nổ vang.