Qủy môn độc thánh - Chương 343
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 343 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 343
Diệp Viễn không từ chối lại khiến Thư Vạn Thanh vui đến phát điên.
Mà trong biệt thự, Thư Uyển Nhi đứng nấp sau cửa lại đỏ hết cả mặt.
Sau khi Thư Vạn Thanh và Ảnh Tử đi, Diệp Viễn lại quay vào trong biệt thự.
Vào đến nơi, Thư Uyển Nhi đỏ mặt khẽ nhún người với Diệp Viễp.
“Anh Diệp!”
“Nơi này có khá nhiều phòng, cô chọn một phòng để nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, Diệp Viễn bèn vào trong phòng tắm, cởi quần áo ra chuẩn bị đi tắm.
Nhưng anh vừa mới cởi quần áo thì cửa phòng tắm lại bị mở ra.
Trông thấy Thư Uyển Nhi cũng cởi quần áo trên người xuống, chỉ mặc lớp áo lót mỏng manh đi tới.
Trước đó Thư Uyển Nhi mặc quần áo kiểu cổ trang rộng thùng thình nên hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Nhưng giờ phút này cô ta chỉ mặc mỗi áo lót nên dáng người hoàn hảo kia lập tức lộ rõ.
Cần cổ thon dài, cùng với gương mặc tuyệt sắc kia, quả thật không khác gì tiên nữ trong tranh.
Phần ngực đầy đặn lại đánh thẳng vào thị giác người nhìn.
Nhất là đôi chân dài thẳng tắp kia, trắng trong như tuyết, đẹp không thể tả.
Nhất thời, Diệp Viễn có chút ngơ ngác.
Thư Uyển Nhi nhìn thấy Diệp Viễn ngây ngốc thì mặt lại càng đỏ.
Cúi đầu, chậm rãi đi về phía Diệp Viễn.
“Cô làm gì thế?”
Lúc này Diệp Viễn mới phản ứng lại.
Thư Uyển Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
“Anh Diệp, để tôi giúp anh tắm rửa!”
“Không cần, tôi tự làm là được, cô mau ra ngoài đi!”
Tuy nhan sắc của Thư Uyển Nhi là khuynh quốc khuynh thành, dáng người cũng là cực phẩm.
Hơn nữa lúc này cô ta còn ăn mặc mát mẻ như vậy khiến Diệp Viễn nóng hừng hực lên.
Nhưng anh vẫn cố nhịn xúc động muốn tóm lấy Thư Uyển Nhi tự dâng mình đến tận cửa.
Dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết không bao lâu.
Lời Diệp Viễn nói khiến Thư Uyển Nhi sững sờ tại chỗ, trong hốc mắt ngân ngấn nước.
“Anh Diệp, có phải anh không thích tôi, hay là ghét bỏ gì tôi không!”
Thấy Thư Uyển Nhi muốn khóc, Diệp Viễn cũng thoáng ngơ ngác, vội vàng nói.
“Không có, sao tôi lại có thể ghét bỏ cô được cơ chứ?”
“Nếu anh không chê tôi thì tại sao lại không cho tôi giúp anh tắm rửa!”, mặt Thư Uyển Nhi đầy ấm ức hỏi.
“Cô thấy tôi chân tay lành lặn, đầu óc cũng bình thường, tôi có thể tự tắm mà!”, Diệp Viễn trả lời.