Qủy môn độc thánh - Chương 228
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 228
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đến mức tận cùng vang vọng bên tai Cổ Hạo Phi.
“Mày dám đụng vào ông ấy thì tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!”
Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Cổ Hạo Phi chợt cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ cũng tập trung về phía mình, tóc gáy bất giác dựng thẳng hết cả lên.
Anh ta có cảm giác chỉ cần mình cử động một chút thôi, luồng sát khí mạnh mẽ đó sẽ lấy mạng mình trong giây lát.
Cổ Hạo Phi hoảng hốt nuốt nước miếng, chậm rãi thả cái tay đang giơ giữa không trung xuống.
Tròng mắt đang đảo loạn xung quanh, muốn tìm được nơi phát ra âm thanh đó.
Đáng tiếc, tìm một vòng vẫn không thể tìm thấy nguồn gốc giọng nói.
Mà tất cả võ giả ở đây đều nghe thấy giọng nói đó rất rõ ràng.
Họ cũng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đáng tiếc, lại không thể tìm thấy người.
Mà Cổ Thông Thiên, Trung Tam Dã Tường, cậu Vu và Thượng Quan Ngọc cũng không phải là ngoại lệ.
Tất nhiên họ cũng nghe thấy âm thanh đó.
Nhưng với khả năng cảm nhận của họ, lại không thể tìm thấy nơi phát ra âm thanh này.
Điều đó khiến họ đều giật mình, người có thể làm được điều đó ngay trước mặt họ mà không bị phát hiện.
Thì phải là một người cực kỳ ghê gớm, là một cao thủ đáng gờm.
“Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho tôi!”
Thượng Quan Ngọc quát lên trước.
Ông ta biết rất rõ, giọng nói đó là của Diệp Viễn.
Lúc nãy, Diệp Viễn đang ngồi dưới đất chậm rãi đứng dậy, kéo Thẩm Tiểu Tiểu tới chỗ Hứa Gia Di, lạnh lùng nói.
“Dẫn cô ấy đi xa một chút!”
Hứa Gia Di sửng sốt, không hiểu Diệp Viễn có ý gì.
Đang định mở miệng thì chợt phát hiện Diệp Viễn cất bước đi tới giữa quảng trường.
Thẩm Tiểu Tiểu lại chợt hiểu ra gì đó, ánh mặt xuất hiện vẻ khó tin.
“Tên ngốc này muốn làm gì thế?’
Tô Minh thấy Diệp Viễn đi về phía trung tâm thì cũng không kịp phản ứng.
“Đừng có nói tên ngốc đó chính là anh Diệp nha?”
Nhìn thấy Diệp Viễn đi về phía trung tâm quảng trường, ánh mắt mọi người ở đó đều tập trung về phía anh.
“Không phải chứ, là anh Diệp đó thật ư?”
“Trẻ quá đi chứ?”
Có rất nhiều võ giả ở đó cảm thấy không dám tin, trong tưởng tượng của bọn họ, người họ Diệp kia nên là kẻ khá lớn tuổi, tuyệt đối không thể trẻ như vậy.
“Cậu Diệp, cậu không nên tới!”