Qủy môn độc thánh - Chương 221
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 221 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 221
Đi cuối cùng chính là những võ giả đã thành danh từ lâu ở Sở Châu, trẻ có già có.
“Kính chào đại sư Cổ!”
Gần như là đồng thanh, tất cả mọi người đều khom lưng chào Cổ Thông Thiên.
Hứa Gia Di đã thu tay lại, vội vàng khom người xuống chào.
Mà nhóm Thẩm Tiểu Tiểu cũng học theo Hứa Gia Di, vội vàng khom lưng.
Chỉ có một mình Diệp Viễn vẫn bình tĩnh ngồi đó, không thèm quan tâm.
“Thứ vô liêm sỉ này, còn nghệt mặt ra đó làm gì, còn chưa chịu đứng lên!”
Nhìn thấy Diệp Viễn bình tĩnh ngồi đó, Hứa Gia Di sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Bấy giờ tất cả mọi người đều khom lưng chào hỏi Cổ Thông Thiên, tên khốn Diệp Viễn này lại ngồi yên ở đó không nhúc nhích.
Nếu bị Cổ Thông Thiên nhìn thấy, Hứa Gia Di không dám tưởng tượng nổi, dù Cổ Thông Thiên không quan tâm đến những nghi thức xã giao này.
Nhưng có rất nhiều người ở đây trung thành và ủng hộ Cổ Thông Thiên, những người đó e là sẽ không bỏ qua cho tên khốn Diệp Viễn này.
Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ cũng bị vạ lây.
“Hừ, tên đó là cái thá gì mà lại bắt tôi phải chào hỏi?”
Diệp Viễn lạnh lùng thốt.
Diệp Viễn nói thế khiến Hứa Gia Di sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Có một số võ giả ở đó nghe thấy những lời kiêu ngạo của Diệp Viễn thì đều cau mày nhìn về phía này.
Trong đó có rất nhiều người ánh mắt đầy sát ý.
Diệp Viễn như không hề chú ý đến ánh mắt của những người đó, bình tĩnh ngồi yên ở đó.
“Vô liêm sỉ, câm miệng ngay cho tôi!”
Hứa Gia Di sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng quát lên với anh.
Nếu không phải Cổ Thông Thiên đã tới thì cô ta hận không thể ra tay giết tên Diệp Viễn không biết trời cao đất rộng là gì này.
Tô Minh nhìn thấy xung quanh có nhiều võ giả nhìn bọn họ với ánh mắt tức giận thì lập tức bị dọa sợ run cả người.
Đồng thời, trong lòng cũng hận Diệp Viễn muốn chết, lại càng hối hận vì đã dẫn Diệp Viễn theo.
Lẽ ra anh ta chỉ muốn làm ra vẻ trước mặt Diệp Viễn một chút, để anh biết anh ta lợi hại đến mức nào.
Lại không ngờ được rằng Diệp Viễn chính xác là tên điên, chẳng những nói ra những lời đầy kiêu ngạo đó.
Mà còn nói Cổ Thông Thiên là cái thá gì, không xứng để anh đứng dậy chào.
Cả ba người Thẩm Tiểu Tiểu cũng thấy lần này Diệp Viễn quá ngông cuồng.
“Diệp Viễn, anh mau đứng dậy đi!”
Thẩm Tiểu Tiểu vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Viễn, nhỏ giọng nói.
Giọng cô ta đầy vẻ cầu xin.
Diệp Viễn nhìn Thẩm Tiểu Tiểu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.