Qủy môn độc thánh - Chương 184
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 184
“Con điếm, cô còn giả bộ với tôi hả!”
Vương Hạo Văn tức giận dùng cả hai tay đánh cho Liễu Phi Nhi thành con heo, vô cùng thê thảm.
“Được rồi, có thể để tôi yên tĩnh ăn một bữa tử tế không?”
Diệp Viễn thực sự bị ồn ào đến nhức tai, mới lên tiếng quát nói.
Vương Hạo Văn lập tức sợ vội vàng dừng tay.
“Đại sư Diệp, xin lỗi, tôi đuổi những người này đi ngay!”
Nói xong, Vương Hạo Văn trực tiếp bảo mấy người cấp dưới ném Liễu Phi Nhi và Vương Tỷ ra khỏi nhà hàng.
Ông ta còn lập tức dẫn người canh ở cửa, đứng canh gác cho Diệp Viễn, không dám để bất kỳ người nào đến quấy rầy Diệp Viễn và Lâm Vãn Tình.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Diệp Viễn ăn no uống đủ, mới cùng Lâm Vãn Tình rời khỏi nhà hàng.
Còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu hội đấu giá buổi tối, Diệp Phong đưa Lâm Vãn Tình về khách sạn.
Hai ngươi nghỉ ngơi ở khách sạn cho đến hơn bảy giờ tối.
Vì Lâm Vãn Tình không được khỏe, Diệp Viễn bảo cô ta ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, còn anh một mình đến hội đấu giá.
Khi đến cửa hội đấu giá Long Hưng, đã có rất nhiều người tập trung ở trước cửa, đang xếp hàng đi vào trong.
Khi Diệp Viễn định đi vào, lại phát hiện không mang theo vé vào cửa.
Anh nói với bảo vệ canh cửa, kết quả bảo vệ ở cửa vẫn yêu cầu anh phải có vé mới được vào.
Bất đắc dĩ, Diệp Viễn chỉ đành định về khách sạn lấy vé.
Đúng lúc Diệp Viễn định ra về, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh.
“Anh Diệp, đúng là anh rồi?”
Diệp Viễn vừa quay đầu đã nhận ra cô gái này, chẳng phải là cô tiếp viên hàng không bị Hứa Mặc đánh ở trên máy bay trước đây sao?
Lúc này, cô tiếp viên hàng không đã thay bỏ đồng phục, đổi thành một chiếc váy liền thân màu trắng, trông vô cùng xinh đẹp thuần khiết.
Bên cạnh cô tiếp viên hàng không này còn có một cô gái, khí chất dung mạo khá giống với cô tiếp viên hàng không.
Ngoài ra, bên cạnh hai người còn có hai chàng thanh niên.
Một người mặc đồ vest thẳng tắp, đeo kính, trông rất nho nhã.
Anh chàng này và cô bé kia đứng cùng nhau, trông giống như một đôi.
Còn một anh chàng khác lại mặc đồ thoải mái hàng hiệu, đầu ngẩng cao, trông vô cùng kiêu ngạo.
Diệp Viễn gật đầu với cô tiếp viên hàng không, anh cũng không ngờ có thể gặp được cô tiếp viên hàng không này ở đây.
“Anh Diệp, chuyện ở trên máy bay trước đây, vẫn phải cảm ơn anh, nếu không phải có anh thì tôi cũng không biết phải làm thế nào!”
Diệp Viễn mỉm cười nói: “Không có gì, đừng khách sáo!”