Qủy môn độc thánh - Chương 174
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 174
Sắc mặt của Sở Trung Nam thì lại càng đặc sắc, tâm trạng chìm xuống đáy cốc.
Lẽ ra khi Diệp Viễn một mình đánh bại cả ngàn người đã giúp ông ta nghĩ hôm nay nhà họ Sở được cứu rồi.
Thế nhưng bây giờ Hứa Thiên Long lại tung ra quân bài chưa lật, đó còn là đệ tử của Cổ Thông Thiên.
Một võ giả cảnh giới ngang ngửa Đại Tông Sư.
Diệp Viễn mạnh, nhưng đối mặt với một võ giả cảnh giới Đại Tông Sư, Sở Trung Nam cũng không dám tưởng tượng.
“Anh Cổ quả nhiên tuổi trẻ có triển vọng, anh hùng thuở thiếu niên!”
“Đúng vậy, anh Cổ là ai chứ, chính là đệ tử thân truyền của đại sư Cổ!”
“…”
Lập tức, cả đám bắt đầu tâng bốc Cổ Hạo Nam, dồn hết sức nịnh bợ anh ta.
Nhưng Cổ Hạo Nam mặt đầy kiêu ngạo, không hề quan tâm đến những người tâng bốc này.
Cổ Hạo Nam càng như vậy, lại càng khiến cho tất cả mọi người ở đây tôn kính.
Bởi vì trong tâm khảm bọn họ, cao nhân giống như Cổ Hạo Nam nên được như vậy.
Mà cảnh tượng này ở trong mắt Sở Vân Phi lại càng khiến anh ta cảm thấy buồn nôn.
Nội tâm không khỏi oán thầm một câu: “Giả tạo!”
Theo như anh ta thấy, bây giờ Cổ Hạo Nam đang giả bộ.
Mà Diệp Viễn cũng liếc nhìn Cổ Hạo Nam, chỉ một cái liếc mắt Diệp Viễn đã nhìn rõ thực lực của Cổ Hạo Nam này.
Vốn tưởng rằng là đệ tử xếp hạng thứ mười lăm trong võ đạo Hoa Hạ phải là một cao thủ, nhưng kết quả lại khiến Diệp Viễn rất thất vọng.
Chút thực lực kia của Cổ Hạo Nam, Diệp Viễn dùng một đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt.
“Anh Cổ, mời anh ra tay trừng trị tên nhóc này, trả thù cho các gia tộc Sở Châu chúng tôi!”
Lúc này, Hứa Thiên Long lại một lần nữa cung kính nói với Cổ Hạo Nam.
Bấy giờ Cổ Hạo Nam mới quay đầu lại, mang vẻ kiêu ngạo sâu đậm, rất coi thường nói với Diệp Viễn.
“Thằng nhãi, bây giờ tôi cho anh cơ hội, quỳ xuống dập đầu xin lỗi tất cả mọi người ở đây, sau đó tự phế võ công và một cánh tay, tôi có thể cân nhắc thả anh!”
Giọng điệu phách lối của Cổ Hạo Nam vừa phát ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn.
Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn sẽ bị dọa sợ, nhất định sẽ quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói xin lỗi.
Nhưng kết quả lại khiến cho bọn họ thất vọng, Diệp Viễn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt vẫn thản nhiên.
Giống như không hề nghe thấy lời Cổ Hạo Nam nói.
“Đồ khốn, còn không mau làm theo lời anh Cổ nói!”
Một người đàn ông nóng lòng muốn thể hiện trước mặt Cổ Hạo Nam, lại mở miệng quát Diệp Viễn.