Qủy môn độc thánh - Chương 159
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 159
Diệp Viễn cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía mái nhà đối diện.
“Soạt!”
Lúc này, một viên đạn nhanh chóng lao về phía đầu anh.
Diệp Viễn hừ lạnh, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Khoảnh khắc Diệp Viễn biến mất.
Sát thủ trên mái nhà đối diện đột nhiên nở nụ cười lạnh, nhanh chóng cất súng ngắm đi, nhảy xuống từ tầng cao nhất.
Mà cùng lúc đó.
Khi Diệp Viễn vừa mới rời đi thì bên cạnh Lâm Vãn Tình lại đột nhiên xuất hiện hai người áo đen.
Một người trong số đó vỗ nhẹ vào gáy Lâm Vãn Tình, cô ta trực tiếp chìm vào hôn mê.
Hai người nhanh chóng vác cô ta lên, vội vàng biến mất.
Khoảnh khắc hai người biến mất, Diệp Viễn lại đột ngột xuất hiện ở nơi Lâm Vãn Tình vừa đứng.
“Mưu hèn kế bẩn!”
Diệp Viễn hừ lạnh, lập tức đuổi theo hai người đó.
Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Vãn Tình bị hai người áo đen mang ra một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô.
Trong căn nhà bỏ hoang đó có thêm ba người nữa, trong đó có sát thủ đã núp trên mái nhà đối diện lúc nãy.
Hai người còn lại chính là hai ninja bên cạnh Vương Kỳ Văn.
“Người đã mang đến rồi, thù lao của bọn tôi đâu?”, sát thủ kia lạnh lùng nói.
Hai kẻ kia nhìn nhau một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện hai con dao găm, hung hăng đâm vào cổ ba tên sát thủ.
Ba tia sáng lóe lên, ba tên sát thủ đã bất lực ngã xuống.
Hai ninja kia tiện tay xử lý ba cái xác, sau đó vác Lâm Vãn Tình lên biến mất trong màn đêm.
Sau khi hai ninja kia biến mất không bao lâu, thì bóng dáng Diệp Viễn đã xuất hiện.
Nhìn thấy xác của ba tên sát thủ đã hóa thành một vũng máu, Diệp Viễn nhếch miệng cười khẽ.
“Thú vị đấy!”
Ngay sau đó, Diệp Viễn lại chậm rãi theo sau hai tên ninja kia.
Nửa giờ sau đó, hai kẻ nọ đến một khách sạn năm sao ở Sở Châu.
Cùng nhau tiến vào phòng Vương Kỳ Văn.
“Đường chủ, đã bắt được người về rồi!”
Vương Kỳ Văn ngước lên nhìn Lâm Vãn Tình, lại nói.
“Không để lại dấu vết gì đấy chứ?”
“Yên tâm, đám sát thủ kia cũng đã giải quyết cả rồi, xác của chúng đã được xử lý, sẽ không có ai biết!”, người kia trả lời.
“Ừm, làm rất tốt! Được rồi, hai người ra ngoài trước đi!”
“Rõ!”
Hai người xoay lưng rời đi, nhưng khi họ vừa mở cửa thì đã sững sờ tại chỗ.