Qủy môn độc thánh - Chương 158
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 158
“Hiểu rồi, phó xã trưởng, tôi bảo đảm sẽ điều tra rõ ràng về người đó”.
“Đúng rồi! Trong tay tôi có một bức ảnh được chụp lúc tên đại sư Diệp đó giết chết cậu Trung Tam, tôi đã gửi sang rồi đó, cô xem thử đi!”
Vương Kỳ Văn lập tức mở máy tính lên, màn hình nhanh chóng xuất hiện một bức ảnh cực kỳ mờ nhạt.
Trong đó có một bóng người mờ ảo.
Tuy bức ảnh hết sức mơ hồ nhưng Vương Kỳ Văn chỉ cần liếc mắt cái là nhận ra, đó không phải Diệp Viễn thì là ai?
“Là anh ta?”
“Cô biết người đó hả?”, trong điện thoại là giọng nói đầy lo lắng của phó xã trưởng.
“Biết, người này tên Diệp Viễn, trận pháp mà tôi từng bày ra trong nhà Lý Hồng Đào đã bị người này phá!”
“Mà hôm nay, người do tôi bồi dưỡng đã bị tên đó giải quyết!”
Vương Kỳ Văn bực tức kể chuyện về Diệp Viễn cho phó xã trưởng nghe.
“Thế thì tốt, cô đã làm rất tốt, tôi sẽ báo tin này cho xã trưởng!”
Bàn về Diệp Viễn, lúc này anh không biết Vương Kỳ Văn đã cử người đi bắt cóc Lâm Vãn Tình.
Bấy giờ, anh đang dẫn Lâm Vãn Tình ra khỏi một nhà hàng.
Hai người đang chuẩn bị quay về khách sạn thì đột nhiên trên đường cái đã có hơn mười chiếc xe đi tới, bao vây Diệp Viễn và Lâm Vãn Tình.
Xe nhanh chóng dừng lại.
Hơn mười người cầm gậy gộc từ trên xe lao xuống với khí thế hừng hực.
Vừa mới xuống xe họ đã vung cây gậy trong tay lên, rít gào lao về phía Diệp Viễn.
Diệp Viễn chỉ nở nụ cười lạnh lùng, chủ động đón đòn của những người đó.
Quyền đấm cước đá, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Chưa đến một phút, đám côn đồ đó đã ngã xuống đất, kêu la thảm thiết.
Mà cùng lúc đó.
Trên mái nhà đối diện có một người mặc quần áo đen kín mít đang nằm úp sấp, không chút do dự bóp cò.
“Soạt!”
Một âm thanh trầm đục vang lên, viên đạn lao tới với tốc độ tên lửa bắn về phía đầu Diệp Viễn.
“Ừm!”
Diệp Viễn chuyển sự chú ý, chợt lùi về sau từng bước.
Viên đạn nhanh chóng lướt qua chóp mũi Diệp Viễn.
Thậm chí Diệp Viễn còn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng mà viên đạn để lại.
“Phụt!”
Cuối cùng viên đạn cũng va chạm mạnh vào sàn nhà cứng rắn.
Sau khi va vào sàn nhà, nó lại chợt nổ mạnh, tạo thành cái hố sâu chừng hai mươi centimet.
“Đạn nổ giáp!”