Qủy môn độc thánh - Chương 142
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 142
“Anh, anh, anh sao thế?”
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng hô kinh hãi của Liễu Hiểu Kỳ.
Đám người Liễu Hạo Long lập tức hoảng hốt, vội vàng đi kiểm tra tình hình của cậu thanh niên đó.
Chỉ thấy cậu thanh niên kia đã hôn mê, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, giống như chỉ còn thừa lại một hơi.
Một lão giả sau khi kiểm tra xong thì trầm trọng nói với Liễu Hạo Long đang hốt hoảng.
“Đội trưởng, cậu Thiên Kỳ… không ổn rồi!”
Nghe xong, Liễu Hạo Long tê liệt ngã xuống đất, mà Liễu Hiểu Kỳ ở bên thì khóc lóc thành tiếng.
“Được rồi, nếu đã cứu các người rồi, vậy tôi sẽ làm người tốt đến cùng”.
Diệp Viễn nói xong, tiện tay cắm mấy cây kim bạc vào người Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ vốn chỉ còn một hơi thở, hiện giờ đã hồi phục sức sống bằng tốc độ cực kỳ nhanh.
“Đây… đây…”
Nhìn thấy cảnh này, mấy lão giả khiếp sợ nói không thành lời.
Không tới ba mươi giây, Diệp Viễn vung tay lên, mấy cây kim bạc kia liền biến mất không thấy.
Gần như cùng lúc đó, Liễu Thiên Kỳ cũng mở mắt.
Lúc này, ngoại trừ cơ thể có chút yếu ớt ra, Liễu Thiên Kỳ nhìn trông không khác gì một người bình thường.
Lúc này, Liễu Hạo Long và Liễu Hiểu Kỳ mới phản ứng lại.
Liễu Hiểu Kỳ vội vàng hỏi.
“Anh, anh cảm thấy thế nào?”
“Không sao, anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!”
Liễu Thiên Kỳ nói xong, anh ta liền cung kính nói với Diệp Viễn.
“Đạ tạ ơn cứu mạng của anh!”
“Một cái nhấc tay mà thôi!”
Diệp Viễn từ tốn nói, sau đó dẫn theo Lâm Vãn Tình rời đi.
Lời này khiến nội tâm đám lão giả kinh hãi, bọn họ vừa mới kiểm tra vết thương của Liễu Thiên Kỳ, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, chắc chắn phải chết.
Nhưng Diệp Viễn chỉ cần chưa đến một phút đã cứu sống Liễu Thiên Kỳ.
Đây đúng là phương pháp thần tiên!
Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, nội tâm bọn họ hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.
“Một cường giả cảnh giới Thánh Giả, tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa còn có y thuật nghịch thiên, người như thế nếu có thể trở thành người của Lục Phiến Môn, vậy thì tốt biết bao!”, Liễu Hạo Long lẩm bẩm.
Nhưng ông ta biết là không thể nào, cường giả cấp bậc như Diệp Viễn sẽ không dễ dàng bị bất kỳ ai quản lý.
Nhưng dù không thể kéo Diệp Viễn vào Lục Phiến Môn, vậy cũng phải tạo mối quan hệ với anh.
Dù là quan hệ qua lại thân tình cũng được, suy cho cùng cường giả trẻ tuổi, tiền đồ tương lai là không giới hạn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Viễn vừa mới rời giường đã nhận được điện thoại của Liễu Khánh Phi.