Qủy môn độc thánh - Chương 139
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 139 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 139
“Cái này… cái này… sau có thể chứ?”
Đám người Liễu Hạo Long kinh hãi đến mức miệng có thể nuốt được một quả trứng vịt.
Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng, một quyền của Chu Đằng còn chưa đánh đến đầu Diệp Viễn.
Bởi vì khi quả đấm của Chu Đằng cách đầu Diệp Viễn chưa đến 10cm thì đột nhiên dừng lại.
Giống như ở đó có một tấm bình phong trong suốt cản quả đấm của Chu Đằng.
Trong chớp nhoáng dừng lại, cả cánh tay phải của Chu Đằng cũng nổ tung.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu niên này là một cường giả cảnh giới Thánh Giả?”
Rất nhanh, Liễu Hạo Long đã nghĩ tới khả năng này.
Bởi vì chỉ có cường giả cảnh giới Thánh Giả mới có thể không chế nội khí trong cơ thể một cách tự nhiên.
Không bị người ngoài phát hiện, nhìn giống như người bình thường.
Cường giả chưa đạt đến cảnh giới Thánh Giả chỉ có thể bổ sung nội khí ra bên ngoài cơ thể, hình thành một tầng bình phong phòng ngự đơn giản.
Đạt đến cường giả cảnh giới Thánh Giả thì có thể tự khống chế nội khí phóng ra ngoài, tạo thành một bức bình phong phòng ngự bên ngoài.
Hơn nữa còn có thể sử dụng nội khí để lấy đầu người cách xa hàng trăm mét, giết người trong vô hình.
Nghĩ như vậy, Liễu Hạo Long liền hiểu ra.
Tầng bình phong trong suốt vừa ngăn cản quả đấm của Chu Đằng kia chắc chắn chính là bình phong phòng ngự của cao thủ cảnh giới Thánh Giả.
“Cậu… cậu… cậu chính là cường giả cảnh giới Thánh Giả!”
Trên mặt Chu Đằng đầy chấn động và sợ hãi.
Mặc dù ông ta là cảnh giới Đại Tông Sư đỉnh phong, cách cảnh giới Thánh Giả cũng chỉ kém một tấm màn giấy.
Nhưng giữa màn giấy này lại có khác biệt một trời một vực.
Diệp Viễn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Diệp Viễn đương nhiên hiểu về cảnh giới của võ giả.
Bình phong che chở kia của anh thật ra là bắt chước thủ đoạn của cao thủ cảnh giới cảnh giới Thánh Giả.
Anh làm như vậy chủ yếu chính là không muốn bại lộ chuyện mình tu tiên.
Dù sao thì Diệp Viễn cảm thấy bản thân mình bây giờ quá mức nhỏ yếu, bí mật này có thể không bại lộ thì không nên bại lộ.
Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi về phía Chu Đằng đang hoảng sợ.
“Bây giờ tôi lại cho ông hai lựa chọn, một là thả bố mẹ bạn gái tôi ra, tôi giữ lại mạng cho ông. Lựa chọn thứ hai chính là tôi ra tay, để ông chịu hết mọi đau đớn hành hạ!”
“Hừ, vọng tưởng, dù tôi chết tôi cũng phải dẫn tất cả các người chôn theo tôi!”
Chu Đằng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Viễn, hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng cho dù chết ông ta cũng phải kéo mấy người chịu tội cùng.