Qủy môn độc thánh - Chương 131
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 131 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 131
“Soạt! Soạt! Soạt…”
Mấy tiếng xé gió vang lên, viên đạn màu vàng từ bốn phương tám hướng đánh về phía gã đàn ông trung niên.
Gã đàn ông trung niên đó cũng phản ứng khá nhanh, cơ thể đó uốn éo thành một góc độ quỷ, dị, né được tất cả những viên đạn đó.
Mà Diệp Viễn cũng đã lôi kéo Lâm Vãn Tình lùi về sau vài bước.
“Phập phập phập…”
Những viên đạn lập tức va vào những tảng đá bên đường, khiến tảng đá dày xuất hiện những cái hố sâu đâu đó hai mươi li.
“Đạn nổ giáp!”
Gã đàn ông trung niên nhìn cái hố sâu, lòng thầm giật mình.
Đạn nổ giáp này được chế tạo ra dành riêng cho võ giả, có thể dễ dàng phá vỡ nội khí bảo vệ cơ thể của võ giả.
Chẳng mấy chốc, trong màn đêm đã xuất hiện hơn ba mươi người với võ trang đầy đủ, mỗi người đều cầm những khẩu súng ống đặc chế, vây quanh gã đàn ông trung niên kia.
Nhìn thấy những người đó, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người cứu viện cũng tới rồi.
“Lũ rác rưởi của Lục Phiến Môn!”
Gã đàn ông trung niên đã nhận ra những người đó.
“Chu Đằng, nhiều năm không gặp, lâu quá rồi ha, sao đến Giang Bắc chỗ tôi lại không nói một tiếng để đón vậy!”
Lúc này, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên với dáng ngươi khôi ngô, khí thế bức người đi tới, bên cạnh còn có bốn ông lão.
“Bố! Ông ta vừa đánh anh trai bị thương, có lẽ anh ấy không thể sống được nữa, bố mau giết chết ông ta để báo thù cho anh đi!”
Cô gái vọt tới bên cạnh người đàn ông đó trước, vô cùng căm tức nói.
Đúng vậy, người đàn ông trung niên kia chính là người tổng phụ trách phân bộ Lục Phiến Môn Giang Bắc, Liễu Hạo Long.
Liễu Hạo Long nghe thế thì sắc mặt bỗng chốc thay đổi, vội vàng đi tới bên cạnh thanh niên chỉ còn một hơi thoi thóp.
“Ông Vương! Thuốc!”
Một ông lão vội vàng bỏ một viên thuốc màu trắng vào miệng thanh niên kia.
Dường như hiệu quả của thuốc rất mạnh, mặt thanh niên kia đã có lại chút hồng hào trong nháy mắt.
“Chăm sóc cho con tôi!”
Liễu Hạo Long dặn dò một câu, rồi xoay người đi tới trước mặt Chu Đằng.
“Liễu Hạo Long, thứ rác rưởi như ông mà vẫn chưa hết nhỉ!”
Tuy Chu Đằng đang bị người của Lục Phiến Môn bao vây, nhưng thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt.