Qủy môn độc thánh - Chương 104
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 104
“Ha ha ha, đám chúng mày thật đúng là rác rưởi, tên nhãi yếu ớt như vậy mà có thể trở thành người đứng đầu, thật buồn cười”.
“Vừa hay, hôm nay giết cái tên đứng đầu này đi, dùng đầu của mày làm đồ sưu tầm”.
“Chỉ dựa vào mày và đám rác rưởi này sao?”
“Chỉ dựa vào mày và đám rác rưởi này sao?”
Ngọc Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, anh ta có thể nhìn ra, cậu Trung Tam này thực lực rất yếu, vừa mới tiến vào cảnh giới võ giả.
Mà đám võ giả phái Bát Kì ở đây thực lực cũng không mạnh bằng anh ta, Lý Tử Hàn cũng có thể giải quyết được.
Người lợi hại duy nhất chính là cô gái áo đỏ kia.
Có điều cảnh giới của cô gái áo đỏ mặc dù giống anh ta, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn còn kém hơn anh ta một chút.
Chỉ cần anh ta và Lý Tử Hàn giải quyết hết tất cả võ giả tại đây, cùng với cả cậu Trung Tam này, có thể liên thủ giết cô gái áo đỏ.
Đến lúc đó anh ta có thể cầm được cuộn da dê không mất chút sức lực nào.
Ngọc Lâm Phong không hổ danh là kẻ quỷ quyệt, trong thời gian ngắn lại nghĩ được nhiều như vậy.
Nhưng suy nghĩ thì hay, hiện thực lại rất tàn khốc.
Ngay lúc Ngọc Lâm Phong khinh thường, sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một ông già mặc đồ Đường.
“Bịch!”
Một chưởng của ông già mặc đồ Đường hung hãn đánh vào sau lưng Ngọc Lâm Phong.
Ông già mặc đồ Đường ra tay quá đột ngột, đột ngột đến mức tất cả mọi người ở đây đều không kịp nhắc nhở Ngọc Lâm Phong.
“Tao giết mày!”
Lý Tử Hàn quát lớn một tiếng, trường đao đột nhiên bổ về phía ông già mặc đồ Đường.
Nhưng ông già mặc đồ Đường lại cười đầy khinh thường, cong ngón tay bắn ra, trường đao Lý Tử Hàn mới đổi không lâu lại một lần nữa gãy thành hai khúc.
“Ầm!”
Ông già mặc đồ Đường lại đánh ra một chưởng, Lý Tử Hàn bay ngược lên.
“Lão Đường? Sao ông?”
Lâm Vãn Tình trên sân khẩu nhìn ông già mặc đồ Đường với vẻ khó hiểu.
Ông già mặc đồ Đường chính là người của phòng đấu giá Gia Tín, theo cô ta đã nhiều năm, nhưng bây giờ tại sao lại giúp người ngoài đối phó với Ngọc Lâm Phong.
Tại đây có rất nhiều người, lúc này cũng toàn là hoài nghi và khó hiểu.
Ông già mặc đồ Đường cười lạnh: “Cô Lâm, tôi cũng không phải lão Đường gì đó, lão Đường kia của cô mấy ngày trước đã bị tôi giết chết rồi, tên thật của tôi là Trúc Diệp, người nước Uy”.
Ông già nghe xong liền xé mặt nạ da người xuống, lộ ra dáng vẻ thật, một lão già cực kỳ thô bỉ.
Lần này, Lâm Vãn Tình hoàn toàn trợn tròn mắt.