Qủy môn độc thánh - Chương 100
Đọc truyện Qủy môn độc thánh Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 100
“Con mẹ nó đừng lấy bố tôi ra ép tôi, ông đây không sợ, hôm nay thù này tôi nhất định phải báo”.
“Nếu cô không giúp tôi, vậy ông đây tự báo thù, lập tức liên lạc thôn Trúc cho tôi, tôi phải băm cái tên khốn nạn đánh tôi thành vạn mảnh”.
Cô gái áo đỏ khẽ lắc đầu, cuối cùng lấy điện thoại, bấm một dãy số.
…
Cuối cùng đã đến bốn giờ.
Cùng với tiếng thông báo trong du thuyền, đại hội trao đổi năm nay đã hoàn toàn mở màn.
Mọi người nhanh chóng tập trung trong phòng tiệc trên tầng ba du thuyền.
Ở vị trí trung tâm phòng tiệc, trên sân khấu, Lâm Vãn Tình cầm micro, bắt đầu một lễ khai mạc đơn giản.
Còn xung quanh sân khấu đã có đại diện nhà giàu ở các vùng Giang Bắc tụ tập, cùng với một vài nhà quyền thế trong giới sưu tầm, còn có những nhà sưu tầm nước ngoài được phòng đấu giá Gia Tín mời đến.
Trong đó bao gồm cô gái áo đỏ và cậu Trung Tam hôm nay Diệp Viễn đụng phải.
Lúc này, cậu Trung Tam đang ngồi chung với lão giả mặc đồ Đường đi bên cạnh Lâm Vãn Tình.
Sau khi Lâm Vãn Tình phát biểu đơn giản cho lễ khai mạc xong, cô ta liền tiến vào chủ đề chính.
“Các vị, mời các vị xem món đồ đấu giá đầu tiên của hôm nay, kim cương xanh đến từ Africa, tâm sapphire, theo lời đồn viên kim cương xanh này là chí bảo truyền đời của hoàng thất Africa, có trên ngàn năm lịch sử, nghe nói đeo viên kim cương xanh này có thể mang đến may mắn cho người đó”.
Món đồ đấu giá đầu tiên là một viên kim cương, đám người Diệp Viễn lập tức mất đi hứng thú.
Còn đám phụ nữ tại đây hai mắt liền sáng lên.
Đặc biệt là một vài nữ gia quyến nhà giàu, họ nhìn thấy viên kim cương này, giống như nhìn thấy trân bảo hiếm có vậy.
Cuối cùng viên kim cương đã được một người đàn ông nhà giàu Giang Bắc đấu giá thành công, tặng cho người phụ nữ bên cạnh.
“Món đấu giá thứ hai là la bàn bát quái của một vị đại sư phong thủy cổ đại!”
Khi món đồ đấu giá thứ hai xuất hiện, Ngô Thanh Phong bên cạnh Diệp Viễn lập tức kích động.
Hôm nay anh ta tới đây, mục đích chính là vì cái la bàn này.
Mà rất nhiều người ở đây đều không phải người trong phương diện này, vì vậy gần như không có ai hứng thú với đồ vật này.
Sau đó, Ngô Thanh Phong chủ động lên tiếng, mọi người ở đây đều không muốn đắc tội với đại sư Ngô Thanh Phong vì một cái la bàn vô dụng.
Cuối cùng, cái la bàn này được Ngô Thanh Phong thuận lợi đấu giá được.
Món đồ đấu giá tiếp theo đa số đều là một vài bức thư họa cổ và đồ sứ.
Không có món đồ nào hữu ích với Diệp Viễn, vì vậy Diệp Viễn vẫn chưa mở miệng đấu giá.
Sở Vân Phi và Phạm Thống cũng không có hứng thú với mấy món này, hai người cũng không tham dự.
Ngược lại Thẩm Tư Phàm lại rất hứng thú với chúng.
Dưới sự chỉ điểm của Diệp Viễn, ngược lại đã đấu giá được mấy món đồ tốt.
Mà lúc này, Diệp Viễn vẫn luôn chú ý đến cô gái áo đỏ và cậu Trung Tam kia.
Bọn họ vẫn ngồi ở đài Điếu Ngư, cũng không tham dự đấu giá, chỉ là lúc Thẩm Tư Phàm cạnh tranh đấu giá, cậu Trung Tam kia đã cố ý nâng giá vùn vụt.