Quãng đời còn lại dành hết cho em - Chương 76
Đọc truyện Quãng đời còn lại dành hết cho em Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em – Chương 76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 76: SÂN THI ĐẤU (CANH 1).
Lĩnh vực thể thao của địa phương ở Munich, ở phần tiêu đề lập tức theo sát sự xuất hiện trở lại của Lâm Mộ Đông ở trường bắn, còn quá mức chú ý vào khẩu súng ở trong tay anh.
Năm đó tay súng trẻ tuổi người Trung Quốc vừa mới ra nghề đã cường thế đoạt quán quân ở chính tại Munich này, rồng vàng Trung Quốc đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho giới bắn súng. Trong những năm nay, Lâm Mộ Đông từ đầu đến cuối luôn gắt gao áp chế khẩu súng bắn chậm 10m kia giữ ở bên mình, trở thành cơn ác mộng không thể phai mờ của các tay súng khác trong cùng hạng mục.
Ai cũng không ngờ rằng, sau hơn một năm vắng lặng quay trở lại sân đấu, khẩu súng của Lâm Mộ Đông cư nhiên cũng hiếm khi xuất hiện chút biến hóa mới trên tạo hình.
“Lần này súng của Lâm rất đặc sắc, không thể không nói, thời điểm tôi ở phần thi tư cách đã phân tâm nhìn cậu ấy tận mấy lần. ”
Sắp phải cử hành phần thi chung kết súng lục hơi 10m, buổi phát sóng trực tiếp từ sớm đã mở máy quay. Bình luận viên A cười cười trêu đùa một câu, cảm khái:” Tôi nghe nói Trung Quốc có câu, gọi là”Lòng có mãnh hổ, ngửi được tường vi” không biết cậu ấy có phải muốn dùng cách so sánh tương đối nhẹ nhàng uyển chuyển như thế này để nhắc nhở bản thân mình, không được liều lĩnh, phải giành chiến thắng trong tâm thái ổn định hay không…….. ”
Bình luận viên B phá lên cười:” Tổng cộng dùng hết 20 phút, nếu như như thế này cũng tính là giành chiến thắng trong tâm thái ổn định, thì những tuyển thủ khác có lẽ đã ổn định đến mức vượt ra khỏi hệ mặt trời luôn rồi. ”
Tại sân thi đấu phần thi tư cách, tốc độ bắn súng của Lâm Mộ Đông là nhanh nhất, mỗi một lượt đều bỏ súng xuống trước. Vào thời điểm những vận động viên khác vẫn còn đang thận trọng cẩn thận nhắm bắn, thì anh đã hoàn thành phần bắn súng, tháo đồ bảo hộ xuống thu dọn lại súng rời khỏi sân đấu.
Bình luận viên A không khỏi có chút cứng họng, tiếp nối chủ đề:” Đúng thật……..khi xưa cậu ấy ở hạng mục súng lục hơi 10m chính là người có tốc độ bắn tương đối nhanh nhất, lần này hình như còn nhanh hơn nhiều so với tiết tấu bình thường của cậu ấy. ”
Góc quay của đạo diễn trực tiếp ở ngay bên sân đấu, các tuyển thủ đều đang khẩn trương tuần tự tiến hành chuẩn bị trước thi đấu, nhân viên công tác cũng đang làm khâu kiểm tra sân bắn cuối cùng.
Bình luận viên B điều chỉnh lại micro, phỏng đoán:” Đây là chiến lược chiến thuật sao Thông qua việc bắn nhanh, mang lại áp lực tâm lý cho những tuyển thủ cạnh tranh cùng hạng mục…….. ”
“Không đâu, cậu không hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy trước giờ chưa từng có chiến lược chiến thuật. ”
Bình luận viên A cũng đã từng là xạ thủ súng lục hơi, trước khi về hưu đã từng cạnh tranh cùng hạng mục với Lâm Mộ Đông, anh ta bình tĩnh phủ nhận, bất lực cười cười:” Xem nhiều rồi, cậu sẽ biết ngay thôi, thực ra cậu ấy chỉ là đang bắn trúng tâm bia. ”
Hồi tưởng lại chuyện cũ trên sân thi đấu, anh ta vẫn có chút khiếp sợ, cười khổ nhéo nhéo trán” Lâm là vận động viên thuần túy nhất mà tôi từng thấy qua. Bình tĩnh, kiên định, vô cùng có tinh thần thể thao. Thực ra tôi vẫn luôn hoài nghi, có lẽ cậu ấy chưa chắc biết rằng bản thân mình là đang thi đấu……… ”
Hình ảnh lướt qua khu vực của đội Trung Quốc, giọng nói của bình luận viên A bỗng dưng ngừng lại, anh ta đỡ lấy micro:” Đợi đã, đạo diễn phát sóng………. ”
Anh ta cẩn thận nhìn kỹ góc máy vừa mới quay trở lại, tầm mắt rơi trên hàng ghế huấn luyện viên bị vài người bao vây lại ở bên cạnh sân của đội Trung Quốc:” ………khó trách, cổ tay của cậu ấy bị thương rồi. ”
Bình luận viên B:” Là Lâm à”
Bình luận viên B nghĩ ngợi, lật lại tư liệu:” Đúng thật có tin đồn như thế, nghe nói tại trạm thi đấu World Cup trước đó đã xảy ra việc ngoài ý muốn, cậu ấy cũng bởi vì thế mà mất đi vị trí tại Giải thi đấu thế giới trước đó, chỉ là vào thời điểm kết thúc cậu ấy có tham gia biểu diễn xạ kích…….lần này cậu ấy tái xuất, chúng tôi vốn còn tưởng rằng thương thế đã được trị khỏi rồi, hiện tại xem ra dường như vẫn còn đang trong quá trình chữa trị. ”
Trên màn hình, Lâm Mộ Đông ngồi bên ngoài sân đấu, cô gái nhỏ đội y của đội Trung Quốc đang giúp anh phun thuốc lên cổ tay, cẩn thận xoa bóp thư giãn.
Anh rũ tầm mắt, không có vẫy tay ra hiệu với ống kính như những tuyển thủ khác, cũng không có để tâm đến tiếng hoan hô nồng nhiệt bên sân đấu, ánh mắt đen láy từ đầu đến cuối luôn an tĩnh rơi trên người vị đội y đang vùi đầu xoa bóp.
Chỉ cần nhìn thần sắc, thực ra chưa chắc nhìn ra được Lâm Mộ Đông đã chịu ảnh hưởng gì, nhưng ống kính lại lia đến gần hơn, liền có thể rõ ràng mà nhìn ra được giữa trán của anh đang toát một lớp mồ hôi mong mỏng.
“Xem ra cố gắng kết thúc phần thi bắn súng càng nhanh càng tốt, cũng là vì muốn phối hợp với thương thế của cậu ấy, cố gắng hết sức bảo tồn trạng thái. ”
Bình luận viên B cũng đã hiểu ra, anh ta giải thích vào micro:” Chúng ta có thể nhìn thấy, đây chính là vận động viên Trung Quốc trước đó đã thống trị hạng mục này trong một thời gian dài. Cậu ấy không có phân tâm, cậu ấy vẫn luôn ngắm nhìn đội y của cậu ấy……xem ra bản thân cậu ấy cũng rất chú trọng thương thế ở cổ tay. Chúng ta hãy cùng nhau chúc cậu ấy may mắn, nhanh chóng chữa khỏi trước đại hội vận động Olympic nào…….. ”
“Bị thương trong một khoảng thời gian dài như thế, chưa chắc dễ dàng chữa khỏi được. ”
Bình luận viên A càng hiểu rõ chấn thương trong thể thao, anh ta vẫn không nhịn được bóp cổ tay tiếc nuối, nặng nề than thở một hơi:” Phần thi chung kết tiếp theo đây càng căng thẳng hơn, thời gian bắt buộc cũng càng nghiêm khắc hơn. Sau khi bắn súng 60 phát súng, chúng ta không thể nào đoán được thương thế ở cổ tay của cậu ấy sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến cỡ nào…….hy vọng cậu ấy có thể có vận khí tốt hơn nữa. ”
Phần thi của trận đấu World Cup được sắp xếp rất chặt chẽ, phần thi tư cách và phần thi chung kết lại còn kề sát nhau. Đúng thật càng có lợi hơn để duy trì cảm giác tay cầm và trạng thái thi đấu, nhưng đối với vận động viên mang thương thế đi thi đấu mà nói, khẳng định là một thử thách rất gay gắt.
Ống kính dừng tại khu vực của đội Trung Quốc một lúc lâu, rồi lại dời đi, dần lia đến khu vực nghỉ ngơi của những quốc gia khác.
Hai vị bình luận viên lại đơn giản giới thiệu vài câu về những vận động viên khác, đợi đến khi tiếng chuông báo hiệu thi đấu sắp bắt đầu vang lên, liền không hẹn mà cùng nhau dừng lại chủ đề câu chuyện.
Dưới chỉ lệnh tiêu chuẩn, các vận động viên mang theo súng và đạn lên sân vào vị trí, tiếp nhận kiểm tra, bắt đầu tiến hành phần bắn thử trong 15 phút.
Theo quy định mới sau khi bắn thử chính là phần giới thiệu tuyển thủ, thân là tuyển thủ minh tinh có lượt quan tâm nhiều nhất trên sân thi đấu, ống kính lại lần nữa dừng ở trên người Lâm Mộ Đông một lúc thật lâu, đổi đi đổi lại vài góc độ khác nhau.
Nhưng Lâm Mộ Đông vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh sân đấu, không có ý định muốn chào hỏi, cũng không giơ súng lên bắn thử như những vận động viên khác.
Cho đến khi chỉ lệnh ba phát bắn lượt đầu tiên vang lên, anh mới cầm súng lên, nắm chặt ở trong tay.
“Đối với thương thế của cậu ấy mà nói, hiện tại thời gian cầm súng nhất định phải được tính toán kỹ càng, càng ngắn càng tốt. ”
Bình luận viên A không nhịn được chú ý đến anh, ngữ khí cũng theo đó phảng phất có chút sốt sắng:” Sau khi bắn xong 60 phát súng, chúng ta cũng không rõ gánh nặng ở cổ tay của cậu ấy hiện tại đã đến bước đường nào rồi, có nảy sinh ảnh hưởng đối với thành tích hay không……..ôi trời ơi!”
Câu nói còn chưa kịp dứt xuống, trong màn hình trực tiếp, trên tấm bia giấy điện tử ở trước mặt Lâm Mộ Đông đã liên tiếp xuất hiện ba vết đạn gần như chất chồng lên nhau.
Vòng 10.4, vòng 10.6, vòng 10.6.
Sau khi liên hợp xạ kích thay đổi quy tắc, không còn cấm khán giả đang thưởng thức phát ra tiếng trong quá trình thi đấu, khán giả trong sân rất nhanh đã nhìn thấy thành tích, tiếng hoan hô huýt sáo nhiệt tình phút chốc vang lên không chút kiêng dè.
…….
Trong khu vực bình luận tạm thời yên tĩnh một lúc.
“Tôi vẫn chưa từng nghĩ đến, bình luận tại trận đấu World Cup, cư nhiên cũng có thể bình luận ra được cảm giác khẩn trương như ở đại hội vận động Olympic. ”
Bình luận viên B nghẹn cả nửa ngày, lúc này đây cuối cùng cũng thở phào một hơi thật dài:” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phong cách đè bẹp nhanh nhẹn dứt khoát như thế này. Tuy rằng trên sân đấu cũng có đội viên của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi vô thức mà hy vọng, cậu ấy nhất định phải kiên trì đến khi trận đấu này kết thúc…….. ”
Bình luận viên A vốn không có lạc quan như anh ta:” Đây không phải là phong cách của cậu ấy. ”
Trên sân bắn súng, nòng súng dưới trạng thái bóp cò vốn không phải hoàn toàn bất động. Xạ thủ cần phải duy trì động tác tiêu chuẩn, tìm đúng điểm rơi, dưới sự lay động khe khẽ cũng cần phải tìm đúng thời cơ thích hợp nhất để nổ súng. Cho nên tuy rằng không khuyến khích thời gian ngắm bắn quá lâu, nhưng vội vàng tùy tiện nổ súng cũng nhất định vô cùng nguy hiểm.
Trên trường bắn súng khi xưa, dưới tình huống phần thi cho phép, Lâm Mộ Đông thậm chí còn cố ý khống chế tốc độ bóp cò một cách thỏa đáng, để tránh việc tạo thành áp lực tâm lý dư thừa cho tuyển thủ trên vị trí gần bia, và quấy nhiễu tiết tấu thi đấu của những người khác.
Đến nỗi mà rất nhiều người thậm chí còn không biết rằng, sức tập trung của anh hóa ra còn vượt xa hơn cả thực lực mà anh đã biểu hiện ra.
Hiện tại Lâm Mộ Đông đem tần suất nổ súng nâng cao đến như thế, chỉ có thể là bởi vì vết thương ở cổ tay.
Bình luận viên A hít sâu một hơi:” Chúc cậu ấy may mắn……. ”
Những tiếng hoan hô trên sân thi đấu có chút kéo dài thời gian, dưới sự chỉ thị của trọng tài mới dần dần an tĩnh trở lại. Những tuyển thủ còn lại lần lượt bắn xong, tại nơi ngắm bắn lặng lẽ hoạt động, điều chỉnh trạng thái, lại bắt đầu chuẩn bị tiến vào vòng đấu kế tiếp.
Vòng thứ hai, Lâm Mộ Đông vẫn là người đầu tiên bỏ súng xuống.
Hai vòng kết thúc, tổng thành tích của anh nằm ở vòng 62.5 điểm, đã kéo giãn khoảng cách với vòng thứ hai được 1.5 điểm.
Bên cạnh sân đấu, Sài Quốc Hiên không kìm được sự căng thẳng, ông đã đứng lên đi tới đi lui vài bước, thấp giọng lên tiếng:” Qua được là ổn rồi, qua được là ổn rồi………. ”
“Có lẽ đã ổn rồi. ”
Lưu Nhàn thấp tha thấp thỏm suốt hai vòng thi, cuối cùng bà cũng thở phào một hơi thật dài:” Chỉ cần tiến vào top 5 là được, loại bỏ ba người rồi, kiên trì thêm 6 phát bắn nữa thôi…… ”
Giọng nói của bà đột nhiên dừng lại.
Lâm Mộ Đông đặt súng xuống, tháo găng tay bảo hộ trên tay phải ra, lại siết chặt thêm hai nút, anh giơ tay áo lên lau lau góc trán.
Trong ống kính, thần sắc của anh vẫn trầm tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã thuận theo góc trán lặng lẽ rơi xuống.
Trong lòng của Lưu Nhàn bỗng dưng sinh ra chút thấp thỏm, lòng bàn tay cũng toát ra chút mồ hôi, đè thấp giọng nói, chuyển hướng sang Diệp Chi ở bên cạnh đang chuyên chú nhìn vào sân thi đấu:” Diệp đội y……..có ổn không”
Cô gái nhỏ khẽ ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, không nói lời nào.
Lưu Nhàn nín thở, tầm mắt xa xa rơi lên sân thi đấu, bà cũng theo đó trầm mặc trở lại.
Vòng chung kết tổng cộng có 20 phát bắn, sau khi 6 phát bắn cơ bản kết thúc, liền biến thành 2 phát một tổ, mỗi tổ sau khi xạ kích hoàn thành sẽ dựa theo kết quả thành tích để xếp hạng, vị tuyển thủ xếp cuối cùng sẽ trực tiếp bị loại bỏ rời sân.
Cổ tay phải của Lâm Mộ Đông vẫn là xuất hiện vấn đề ở phát bắn thứ 11.
Thời gian ngắm bắn là 50 giây, lần đầu tiên anh không có dẫn đầu hoàn thành phần thi bắn súng, vừa mới giơ súng lên liền bỏ xuống lại.
Sài Quốc Hiên bỗng dưng đứng bật dậy.
Trên sân đấu tựa hồ cũng cảm nhận được tuyển thủ Trung Quốc từ đầu đến cuối luôn ung dung dẫn đầu hiện tại lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, khán giả nhiệt tình cũng từng chút từng chút an tĩnh theo, âm thanh cũng trở nên có chút thưa thớt.
Tiếng súng giòn giã liên tiếp vang vọng trong trường bắn.
Lâm Mộ Đông giơ súng lên vài lần, cánh tay giơ qua bả vai, lại chậm rãi buông xuống.
Anh từ đầu đến cuối không hề bóp cò, nhưng trong ánh mắt vẫn trầm tĩnh sáng rực. Lưng vai thẳng tắp, tầm mắt chuyên chú mà rơi trên đầu ruồi của súng, tựa như đang lặp đi lặp lại tìm kiếm cảm giác gì đó.
“Dường như cậu ấy đã đạt đến cực hạn rồi……yên tĩnh đến tận bây giờ, các tuyển thủ đã tiến hành bắn được 70 phát súng trong một ngày, nhưng đối với cổ tay bị thương chưa khỏi mà nói, đây đã là một gánh nặng vô cùng cực đoan rồi. ”
Bình luận viên B nhanh chóng tiếp lời:” Mục tiêu của cậu ấy đến lần này chắc hẳn là tranh giành vị trí tại đại hội vận động Olympic. Chúng tôi nghe nói, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, có một loạt vé vào sân đã được phân phát bất ngờ bị hủy bỏ………trạng thái của cậu ấy tựa hồ rất cẩn trọng, đối với chỉ tiêu tranh đoạt mà nói, hai phát súng này có thể gọi là hai phát súng mang tính quyết định hay không”
Bình luận viên A gật gật đầu:” Có 5 tấm vé vào sân, hiện tại đang loại bỏ vị trí thứ sáu. Chỉ cần cậu ấy còn có thể bắn trúng tầm khoảng 6 vòng, thì bất luận kết quả phía sau có thế nào, ít nhất cũng có thể dùng vị trí thứ năm giành được vị trí ghế ngồi. ”
Chung quy anh ta vẫn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nhẹ nhàng than thở một hơi:” Tuy rằng chúng tôi càng hy vọng được nhìn thấy kỳ tích, nhưng có nhiều lúc, tiếc nuối vẫn là điều khó có thể tránh khỏi…….. ”
Lâm Mộ Đông lại lần nữa giơ súng lên.
50 giây sắp kết thúc rồi, nhưng anh vẫn trông như hoàn toàn không ý thức được, ánh mắt vẫn bình tĩnh thâm sâu, cổ tay hạ xuống đồng thời bóp cò.
Cổ tay nhẹ nhàng chấn động, hai phát súng nhanh đến mức gần như hòa lẫn vào nhau.
Vòng 8.9, vòng 9.3.
Tiếng chuông báo hiệu thời gian đếm ngược kết thúc, tay trái của anh giơ lên, đón lấy khẩu súng, một tay tháo thanh đạn ra, chậm rãi đặt lên mặt bàn.
Mồ hôi lạnh đã âm thầm thấm ướt tóc mái của anh, hội tụ xen lẫn, men theo xương chân mày chảy dọc xuống, lông mày lông mi ướt đẫm trở nên vô cùng rậm rạp rõ ràng.
Lâm Mộ Đông lau mồ hôi, giơ tay lên chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay.
Dưới ống kính, tay phải của anh đang không ngừng run rẩy khe khẽ.
Bảng xếp hạng rất nhanh liền hiển thị lên.
Ưu thế kéo giãn trước đó quá lớn, hai phát súng này chỉ khiến cho xạ thủ xếp thứ hai nắm bắt cơ hội kéo gần khoảng cách, vẫn chưa đủ ảnh hưởng thứ tự.
Lâm Mộ Đông vẫn đứng yên trên vị trí thứ nhất, tuyển thủ Serbia xếp thứ sáu đã kết thúc phần thi, tháo đạn xuống khóa chốt an toàn, hướng về phía hàng ghế khán giả vẫy tay chào hỏi, thất vọng rời khỏi vị trí ngắm bắn.
“Được rồi!”
Bình luận viên B không khỏi hưng phấn:” Chúng ta cùng nhau chúc mừng tuyển thủ đến từ Trung Quốc nào! Cho dù tiếp đó cậu ấy sẽ ngừng bắn súng, nhưng vẫn có thể trở thành người thứ năm nhận được vị trí ghế ngồi……..chúng ta nhìn thấy, tổng huấn luyện viên của đội Trung Quốc đã đứng dậy rồi, trước mắt đang giao lưu cùng trọng tài chính, đội Trung Quốc có lẽ cũng cân nhắc như thế này……. ”
Ống kính đuổi theo qua đó, bên cạnh sân đấu, Sài Quốc Hiên thực sự đứng dậy, cùng trọng tài chính nói vài câu, dẫn theo người đội y được cho là phiên dịch cùng nhau đợi ở bên cạnh khu vực thi đấu.
Sau khi đổi quy tắc mới, không còn dựa theo tổng điểm thành tích sau khi tất cả mọi người cùng bắn xong để xếp hạng nữa. Dưới quy tắt loại bỏ theo thời gian, cho dù Lâm Mộ Đông có dừng tại nơi này, cũng đã giành được thành tích xếp thứ năm rồi.
Giành được thành tích xếp thứ năm sẽ có vé vào sân của đại hội vận động Olympic.
Hiện tại anh liền có thể rời đi, đợi đến đại hội vận động Olympic lại lấy trạng thái hoàn chỉnh để quay trở lại, dưới trạng thái mạnh khỏe nhất hoàn mỹ đoạt huy chương vang.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải, anh quay đầu lại.
Màu môi của anh đã thấp thoáng trắng nhợt, giữa trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh chi chít, nhưng thần sắc vẫn trầm tĩnh, tầm mắt không biết đã bắt được cái gì, bỗng nhiên dừng hẳn lại.
Dưới ống kính, đôi mắt đen láy từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt kia tựa như được một dòng nước ấm nào đó thấm qua, âm thầm tan chảy lớn băng sương.
Anh quay đầu lại, chân mày từng chút từng chút trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn, khóe mắt thậm chí còn khẽ cong lên, lộ ra một chút ý cười ấm áp không dễ nhận thấy.
Bình luận viên A vừa mới uống một ngụm nước, ly nước trong tay suýt nữa cầm không vững, leng keng một tiếng vung đầy ra bàn.
Sau bao nhiêu năm thi đấu, cho dù là đối thủ cạnh tranh đối đầu với anh không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Mộ Đông nở nụ cười trên sân thi đấu.
Người này dường như luôn luôn lạnh nhạt yên tĩnh, lúc bắn không tốt cũng chưa từng sốt sắng, phát huy xuất sắc cũng không thấy anh vui vẻ, cho dù giành được quán quân, tựa hồ cũng không phải là chuyện đáng để anh vui mừng kích động.
Ngoại trừ việc biết lễ phép bắt tay chào hỏi cùng đối thủ, biết nhẩm hát quốc ca trên bục nhận thưởng, anh thậm chí giống như đến cả nói chuyện cũng không thường nói. Đến nỗi mà không ít vận động viên từng âm thầm hoài nghi rằng, đội Trung Quốc có phải vì môn xạ kích mà đặc biệt làm ra một cỗ người máy chuyên mô phỏng cao hay không.
Nhưng hiện tại, cả người anh rõ ràng vẫn còn đang trên sân thi đấu, nhưng trông anh lại thư thái dung túng đến không ngờ, đến cánh môi trắng nhợt cũng tạm thời có lại chút huyết sắc.
Góc máy rất nhanh liền lia qua đó.
Bên sân chỉ có huấn luyện viên chính của đội Trung Quốc và vị đội y kiêm luôn phiên dịch.
Đại khái là trong hội trường mở điều hòa quá lạnh, trên vai cô gái nhỏ đội y khoác một chiếc áo khoác đối với cô mà nói thực sự có chút to, trong tay ôm chặt hòm thuốc, cô đang bảo vệ anh trên đường quay trở lại đội ngũ của nhà mình.
Không đợi bình luận viên A tìm thấy điểm rơi thật sự của chút ý cười kia, âm thanh báo hiệu đã ra hiệu quay về vị trí.
Trận thi đấu kết thúc, 50 giây mới bắt đầu đếm ngược, mỗi người đều quay trở về vị trí ngắm bắn của bản thân mình.
Lập tức tiến vào phần thi đào thải đã khốc liệt, lại khiến cho toàn bộ sân thi đấu ngập tràn cảm giác rung động lòng người vô cùng trực quan. Mỗi hai phát súng loại bỏ một người, chỉ cần Lâm Mộ Đông không tiếp tục bóp cò, bảng danh sách sẽ tự động gạch bỏ đến vị trí thứ năm, kết thúc trận rút lui, cho phép rời sân tiến hành nghỉ ngơi chữa trị.
Biểu hiện trước đó của Lâm Mộ Đông thực sự quá đỗi xuất sắc, bình luận viên B không nhịn được kích động, ngữ khí cũng càng lúc càng tăng cao.
“Trận đấu lần này là trận đáng để xem đi xem lại! Chỉ cần nhìn thấy thành tích của cậu ấy tính đến nay, bạn nhất định sẽ hiểu, thiên tài được sinh ra vì một môn vận động nào đó là thật sự tồn tại đấy! Cho dù lần này cậu ấy chỉ là dừng tại nơi này, không có giành được bất kỳ một giải thưởng nào, cũng vẫn là vị vua thầm lặng đáng để kính nể…….. ”
Giọng nói hưng phấn còn chưa kịp dứt, Lâm Mộ Đông đã xoay người lại, đem găng tay bảo hộ trên tay phải gắt gao thít chặt đến nút cuối cùng.
Anh ngước mắt, lại lần nữa giơ súng trong tay lên.