Quãng đời còn lại dành hết cho em - Chương 1
Đọc truyện Quãng đời còn lại dành hết cho em Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em – Chương 1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1: ĂN VẠ
Trong một ngày nắng hiếm có vào đầu đông ở Bắc Kinh, một chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời, để lại hai đường vĩ tuyến màu trắng nhàn nhạt.
Diệp Chi kéo lấy vali hành lý đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm cũ kỹ, đem tay nâng lên đến miệng, nhẹ nhàng phả ra hai ngụm hơi cho đỡ lạnh.
Da dẻ của cô rất trắng trẻo, thời tiết quá lạnh lẽo, đầu ngón tay thon nhỏ đã bị đông lạnh đến mức có chút ửng đỏ.
“Nguyệt Nguyệt, tớ đến rồi.”
Ngón tay vừa mới ấm áp giờ đây lại truyền đến cảm giác hơi đau nhói râm ra râm ran, Diệp Chi đem tay giấu vào trong tay áo, cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai: “Không cần không cần, tớ đã hẹn sẵn hết rồi, sẽ có người đến đón tớ mà…… ”
Trên đường quá nhiều xe, Diệp Chi kéo lấy vali hành lý đi sát vào làn đường dành cho người đi bộ.
Trong những âm thanh ồn ào của người qua xe lại, Đường Nguyệt lo lắng sốt vó mà truy hỏi chẳng tha cho cô một câu nào, nhiều lần cùng cô xác nhận địa chỉ địa điểm xuống xe.
Diệp Chi cầm lấy điện thoại, đôi mắt cong cong, tóc ngắn đen óng nương theo động tác mà hơi hơi trượt xuống, lộ ra gương mặt vô cùng tinh tế thanh tú.
Diệp Chi nhìn nhìn khắp xung quanh, ngẩng đầu chậm rãi phân biệt những cột mốc đường: “Yên tâm đi, tớ đã 25 tuổi rồi. Tinh thần thanh tỉnh giọng nói rõ ràng, thần kinh não rất bình thường, không biết sẽ hỏi đường, cũng sẽ không bị người khác lừa đi vào trong núi đâu…”
Đường Nguyệt hiểu rõ tính tình của bạn thân mình, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Làm sao tớ yên tâm được cơ chứ?”
Hai hôm trước cả hai người vừa mới chat video, Đường Nguyệt lòng tràn đầy lo lắng, thở dài một hơi: “Cậu một thân một mình chạy ra ngoài, nói không chừng ngày nào đó có người tưởng cậu là học sinh cấp ba nên bắt cóc cậu đem đi bán đấy có biết không hả!”
Diệp Chi chớp chớp mắt, gương mặt hơi mang nét trẻ con cùng với đường nét mềm mại, lông mi cong dài, đôi mắt vừa cong lên liền biến ra hai vầng trăng khuyết nho nhỏ.
Bởi vì quanh năm thường hay ở trong phòng thực nghiệm và thư viện, nên da dẻ của Diệp Chi vẫn mịn màng trắng nõn như ngày nào, đầu mũi thon gọn bị lạnh đến hơi hơi ửng đỏ, trong dòng người qua lại ở trạm xe đúng thật có chút nổi bật hơn người.
Cô vừa mới xuống máy bay liền đi đến trạm tàu ngầm, hiện tại một tay kéo theo vali hành lý to đùng, áo khoác liền mũ cùng áo lông màu be nhạt trùm kín đến tận đầu ngón tay. Đeo thêm khăn quàng cổ, phối thêm chiếc quần bò gọn gàng sạch sẽ cùng đôi giày thể thao, nhìn vào cơ hồ trông giống như một học sinh vừa mới bước vào cửa trường học không bao lâu.
Một đường đi đến đây, đã có hẳn mấy chiếc xe taxi đen đến hỏi cô có muốn đi đến trường học hay không rồi.
Trong điện thoại, Đường Nguyệt vẫn còn đang nhọc lòng thay cô: “Dựa vào tốc độ phản ứng của cậu, bị người khác bắt cóc cũng chưa chắc đã biết, đợi lúc cậu phát hiện ra rồi nói không chừng đã muộn rồi….”
Đường Nguyệt càng ví dụ càng đáng sợ: “Bọn cướp bắt cóc cậu rồi, cậu còn phải cực cực khổ khổ giúp người ta đếm tiền đấy!”
Diệp Chi lắc lắc đầu, đôi mắt dưới hàng lông mi trong vắt sáng long lanh, tinh tế cong lên: “Được rồi, không có chuyện đó đâu.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi, không có lấy một chút sốt sắng nào. Bị cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc tô điểm lên chút âm mũi nhàn nhạt, càng trở nên dịu dàng mềm mại hơn, trông giống như vừa cuộn một chiếc khăn cuộn trong đống bột matcha vậy.
Đường Nguyệt: “…..”
Đường Nguyệt bị sự dễ thương của cô làm cho trái tim run lên, chớp mắt liền quên mất bản thân mình đang muốn nói cái gì.
Hai người là bạn cùng phòng lúc học Đại học.
Cùng nhau học liên tiếp tám năm y học lâm sàng từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, đều đã thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn được nữa, ngay cả khi sau này Diệp Chi ở giai đoạn tiến sĩ được trao đổi đến nước ngoài cùng các người hướng dẫn làm nghiên cứu, hai người từ đầu đến cuối cũng không có cắt đứt liên lạc.
Lần này Diệp Chi về nước, bỏ qua lời mời gọi dẫn dụ của các bệnh viện tư nhân trả lương cao, cũng không có vào các tổ chức nghiên cứu, Đường Nguyệt cũng là một trong số những người biết rõ hướng đi của cô.
Nghĩ đến sự lựa chọn của Diệp Chi, Đường Nguyệt vẫn không nhịn nổi mà thay cô tiếc nuối: “Nói thật nhé, học đến tiến sĩ để trở thành một tiểu đội y, cũng chỉ có mỗi mình cậu nỡ làm thế thôi.”
Đường Nguyệt: “Nói thật lòng, nếu không phải vì cái tính tình tướng mạo này của cậu làm bác sĩ sợ là mỗi ngày sẽ dẫn đến hai mươi cuộc tranh chấp trong việc chữa trị, cho dù tớ có phải bắt cóc cũng phải đem cậu bắt cóc đến bệnh viện của bọn tớ đấy!”
*Ý chỉ tướng mạo của cô quá giống trẻ con, sợ làm bác sĩ sẽ khiến bệnh nhân không tin tưởng, dẫn đến xung đột trong việc chữa trị.
Diệp Chi cong cong đôi mắt, không có nói chuyện.
Khi còn đi học, Diệp Chi vốn dĩ cũng từng theo một nhóm người thực tập qua ở khoa lâm sàng.
Đáng tiếc cái gương mặt trẻ con nhìn thế nào cũng giống như học sinh cấp ba ấy, cộng thêm cái khí chất dịu dàng ấm áp sinh ra đã có, thực sự đến cả áo blouse trắng cũng không cứu vãn nổi. Đôi mắt đen óng lại chớp nháy thêm vài lần, cho dù cô chỉ là giúp đỡ đưa thuốc men, người bệnh cũng đều không dám nhẹ nhàng bỏ thuốc vào miệng.
Sau khi bị ba khoa bệnh khách khí khí trả về, Diệp Chi cuối cùng đã được miễn thực tập, đi theo người hướng dẫn làm nghiên cứu phòng chống thương tật trong vận động và các phương hướng phục hồi. Sau này cô ra nước ngoài trao đổi học tập, cho đến khi tốt nghiệp mới về nước.
Các bạn học khi ấy hiện tại đều đã vào làm tại các bệnh viện nổi danh, trở thành các bác sĩ nòng cốt quan trọng. Diệp Chi thì lại mang theo toàn bộ gia sản một mình khai phá một con đường riêng (tự mở ra lối đi riêng cho chính mình), nhận được lời mời đến trung tâm xạ kích vận động, làm đội y chuyên thuộc của đội bắn súng.
“Không phải tiểu đội y, là đội bắn súng quốc gia.”
Diệp Chi đem vali hành lý kéo lên làn đường dành cho người đi bộ, đứng vững, kiên nhẫn mà tỉ mỉ phản bác: “Vô cùng lợi hại, cứ mỗi bốn năm phải phụ trách lấy huy chương vàng Olympic một lần đấy.”
“Được được….đội y Diệp Chi. “Đường Nguyệt bị thuyết phục đến á khẩu không nói được lời nào, phối hợp sửa lời, “Diệp đội y đã tìm thấy người đến đón cậu rồi chưa? Vận động viên à? Cao không? Đẹp trai không?”
Công việc của khoa lâm sàng thực sự bận đến nỗi không có thời gian để yêu đương, Đường Nguyệt đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người cô bạn thân này, chuyển sang hưng phấn thúc giục: “Có nói thế nào cũng là vận động viên, còn là đội bắn súng nữa, các nam sinh cầm súng chắc là đều rất đẹp trai nhỉ? Phải nắm chắc đấy nhé!”
Diệp Chi vừa mới tìm thấy chiếc xe đến đón bản thân mình, đang cẩn thận đối chiếu biển số xe, nghe thấy lời ấy không khỏi cong đôi mắt lên: Không phải đâu, súng dùng để luyện bắn súng không giống với súng bình thường. Người dẫn đội của đội bắn súng tên là Sài Quốc Hiên, là một ông bác, không quá cao, cũng không quá…….”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng chợt dừng lại.
Vượt qua sự cản trở của dòng người, cô đã nhìn thấy bên cạnh chiếc xe ấy có hai thân ảnh đang đứng đó. Trừ người đội trưởng ở trên ảnh, còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác mặc một bộ đồng phục vận động màu đen thuần.
Đồng phục vận động rộng rãi không có hoàn toàn che đậy thân hình vững chãi của anh, bờ vai rộng lớn, cổ áo hơi hơi mở ra, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy đường cơ bắp tráng kiện săn chắc.
Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan vô cùng thâm thúy không che giấu được sự đẹp trai tuấn lãng.
Đôi mắt ấy vô cùng lạnh nhạt trầm tĩnh, trông giống như vô số những ngọn núi con sông đang kết tủa không đếm rõ được, nhưng lại đen nhánh thuần túy không nhuộm chút tạp chất nào.
Tay phải của anh đeo miếng băng bảo vệ cổ tay, tùy ý bỏ vào trong túi quần, đang một tay cầm lấy điện thoại. Tuy rằng chỉ là thả lỏng mà dựa ở bên cửa xe, những người đi ngang qua lại đều theo bản năng mà nhẹ nhàng đi vòng qua.
Diệp Chi chớp chớp mắt, giọng nói vô thức thả nhẹ lại: “Rất đẹp trai…….”
“Không quá đẹp trai hay là quá đẹp trai?”
Đường Nguyệt nghe được câu có câu không, nghĩ đến nơi mà Diệp Chi muốn đến, nháy mắt cổ vũ tinh thần cho cô, “Đừng lo lắng, câu chỉ vừa mới gặp được mấy người thôi mà? Vào đội rồi từ từ tìm sau, tranh thủ trở thành người đầu tiên thoát kiếp đơn thân trong số mấy người chúng ta nha!”
Tầm mắt của Diệp Chi vẫn còn đặt trên người của người đàn ông ấy, lông mi nhấp nháy vài lần, đang muốn mở lời, một nhóm hành khách mới đã tràn ra khỏi trạm tàu điện ngầm rồi.
Diệp Chi không kịp phản ứng, bị nhóm người va vào khiến cô lảo đảo vài bước, vali hành lý ở trong tay đột nhiên nặng trĩu.
“Ai ya!”
Một chàng thanh niên tóc vàng ăn mặc trông rất lưu manh ngồi ở trên đất, ôm lấy cánh tay phải, một phát kéo lấy vali hành lý của cô.
Tên tóc vàng hiển nhiên chẳng phải là người tốt lành gì, nửa cười nửa không mà ngẩng đầu nhìn lấy cô: “Em gái nhỏ, em làm tôi ngã rồi này tính sao đây? Em nhìn xem, cánh tay này của tôi bị ngã đến trật khớp luôn rồi này…….”
Diệp Chi hơi hơi nhíu mày.
Tên tóc vàng không có đè thấp giọng nói, không ít người nghe thấy đều đổ ùa về phía bên này, sự di chuyển của dòng người cũng dần dần thả chậm lại.
“Làm sao thế, có phải có người ăn vạ hay không?”
Đường Nguyệt thấp thoáng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài điện thoại, lập tức căng thẳng lên nói: “Gần đây rất hay có cái trò ăn vạ ở trạm tàu điện ngầm thế này! Cậu đừng có tin lời của bọn họ, đừng cho bọn họ tiền, nhanh chóng báo cảnh sát đi ____ ”
Diệp Chi lắc lắc đầu: “Không sao đâu, chắc là do tớ bất cẩn thôi.”
Diệp Chi cúi đầu nhìn nhìn, buông vali hành lý ra: “Tớ bên này hình như có chút chuyện. Nguyệt Nguyệt, tớ không nói với cậu được nữa, bản thân cậu tự chú ý sức khỏe, yên tâm nhé…”
Đường Nguyệt tất nhiên không yên tâm được, vẫn sốt sắng mà truy hỏi, nhưng Diệp Chi đã nhẹ nhàng mà ngắt điện thoại mất rồi.
Diệp Chi đem điện thoại cẩn thận cất đi, nhìn nhìn tên tóc vàng ở trước mắt mình, đi về phía trước một bước.
“Hình như là ăn vạ đấy…”
Người càng lúc càng tụ tập đông hơn, người dẫn đội của đội xạ kích Sài Quốc Hiên đứng đợi ở bên cạnh xe cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn theo một lát.
Tầm nhìn của ông ấy rơi lên trên gương mặt thanh tú của Diệp Chi, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó, ông lấy ra một tấm ảnh nhìn đi nhìn lại mấy lần, thần sắc chợt trầm trọng: “Tiêu rồi, là cái vị đội y mới mà chúng ta đến đón đấy. Mộ Đông, nhanh _____ “
Giọng nói của Sài Quốc Hiên chợt ngừng lại, quay đầu nhìn cái người trẻ tuổi vẫn không chút động đậy ở sau lưng mình.
Sài Quốc Hiên có chút đau đầu, thở dài một hơi: “Mộ Đông, người ta tốt xấu gì cũng là đội y có lòng đến với đội của chúng ta. Cậu thân là huấn luyện viên có thể tích cực một chút hay không hả?”
Lâm Mộ Đông cất điện thoại vào, đôi mắt u ám ngẩng lên, tầm nhìn rơi lên trên người ông ấy.
“Được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì rồi. “Không đợi anh nói chuyện, Sài Quốc Hiên đã thuần thục mở lời, “Cậu cảm thấy chúng ta không cần thiết có thêm một người đội y. Sắp tới phải tập huấn khép kín chuẩn bị cho đại hội vận động thể thao châu Á, hiện tại có thêm một người lạ đến, sẽ khiến cho các đội viên không dễ duy trì sự chuyên tâm…… “
Lâm Mộ Đông dời tầm mắt đi, đang muốn xoay người quay trở về, chợt bị Sài Quốc Hiên một phát nắm chặt lấy cánh tay, kéo anh đi về phía nhóm người đang tụ tập kia.
Sài Quốc Hiên nhọc lòng không thôi, vừa kéo người vừa dạy dỗ: “Thế cũng không thể không quan tâm. Người ta là một cô gái nhỏ, vừa mới đến đã bị người khác ức hiếp, còn ra cái hệ thống gì nữa chứ?”
Trước đây cũng có vài người đội y đến, đều không ở được bao lâu liền bỏ chạy mất. Sài Quốc Hiên không hy vọng lần này nhanh như thế mà đã xảy ra mâu thuẫn, vừa đi vừa nhắc nhở anh: “Cậu có từng nghĩ qua chưa? Nếu như trước đây lúc các cậu đi tham gia thi đấu, bên cạnh có một đội y chuyên nghiệp đi theo, xử lý kịp thời, thế thì tay của cậu cũng sẽ không ____ ”
Giọng nói của Sài Quốc Hiên bị cỗ khí thế đột ngột ở phía sau làm cho khiếp sợ mà ngừng hẳn lại, bước chân thả chậm, quay đầu nhìn về phía Lâm Mộ Đông ở phía sau lưng.
Sài Quốc Hiên có chút hối hận: “Mộ Đông……”
“Không cần thiết phải nhắc lại chuyện của trước đây.”
Lâm Mộ Đông lạnh giọng đánh gãy: “Trách nhiệm của tôi là giúp đỡ cả đội chuẩn bị chiến đấu, gia nhập đội y là sự sắp xếp của trung tâm xạ kích vận động, tôi không có ý kiến.”
“Cậu đúng thật là không có ý kiến. “Sài Quốc Hiên khóc cười không rõ, “Chỉ là mấy người đội y trước đây đều bị cậu dọa cho chạy mất hết, đến hiện tại cũng chỉ tìm được một người như thế này…… ”
Sài Quốc Hiên đã ở trong đội xạ kích được hơn ba mươi năm rồi, vừa là người dẫn đội vừa là huấn luyện viên trưởng, Lâm Mộ Đông cũng là do chính tay ông dạy bắn từng phát súng.
19 tuổi giành được quán quân, hai lần liên tiếp giành được giải vô địch thế giới. Nếu như không phải do sự cố trước kia, lần đại hội vận động châu Á này nhất định vẫn là do Lâm Mộ Đông dẫn đội xuất chiến.
Đồ đệ khiến ông đắc ý nhất biến thành dáng vẻ như hiện tại, trong lòng Sài Quốc Hiên đau buồn hơn ai hết. Không nỡ lòng răn đe trách móc, làm dịu ngữ khí khuyên nhủ anh: “Mau đi giải vây cho cô gái nhỏ người ta đi, để lại một ấn tượng tốt, xem như giúp tôi một lần…..”
Tầm mắt của Lâm Mộ Đông rơi trên những sợi tóc mai bạc phơ của huấn luyện viên, không nói thêm gì nữa, anh đi về phía nhóm người kia.
Vào lúc đối phương nhìn chằm chằm vào anh, anh đã chú ý đến người đội y mới kia rồi.
Cả người trông rất yếu ớt chỉ sợ là gió vừa thổi qua liền ngã ngay, phản ứng cũng chậm hơn người thường nửa nhịp, nhìn vào trông rất trì độn mơ hồ, cũng không biết gia nhập vào đội rồi có thể giúp được gì đây. ư
Nếu như gặp phải đội viên như thế này, nói không chừng Lâm Mộ Đông sẽ trực tiếp khiến đối phương cuốn gói chạy về đội tỉnh mất.
Quét mắt nhìn cô gái thật sự bị cái tên tóc vàng kia ăn vạ lôi kéo đến nửa ngồi nửa quỳ kia một hồi, Lâm Mộ Đông chau chau mày, cất bước đi qua đó.
Người đội y mới kia vừa dịu dàng yếu ớt lại mơ hồ tựa hồ vẫn đang chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng cẩn thận nói lời xin lỗi với tên tóc vàng, cách lớp quần áo nắm lấy cánh tay của tên tóc vàng kia.
Lâm Mộ Đông tách nhóm người ra. Đội y mới đến nửa quỳ ở trên đất nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay của tên tóc vàng.
Cô gái nhỏ tràn ngập vẻ áy náy, dịu dịu dàng dàng mà dặn dò đối phương chịu đau một chút. Một tay cố định khuỷu tay của tên tóc vàng, khóa chặt các khớp xương cánh tay, vừa lắc vừa uốn cong, nhân lúc hắn ta không chú ý đến bỗng nhiên đẩy lên một cái.
Âm thanh giòn giã của các khớp xương vang lên, tiếng la tê tâm liệt phế của tên tóc vàng cũng nhanh chóng vang lên.