Quảng cáo tìm vợ - Chương 533
Đọc truyện Quảng cáo tìm vợ Chương 533 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quảng Cáo Tìm Vợ – Chương 533 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hàn Văn Hạo giống như không nhìn thấy Hạ Tuyết, một mình đi tới trước bàn đọc sách, theo thói quen, bật đèn bàn, mở tài liệu ra xem!
Hạ Tuyết đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, dám chen vào trong ngực của hắn, ngồi trêи đùi của hắn, đưa hai tay ôm cổ của hắn, ngọt như mật nói: “Thân ái. . . . . . Anh thật sự rất cực khổ. . . . . . Đã trễ thế này còn phải xem tài liệu. . . . . .”
Hàn Văn Hạo không nhịn được, quay mặt lại, trừng mắt liếc người trước mặt! !
Hạ Tuyết vờ nhu thuận nhìn Hàn Văn Hạo, đôi mắt to hồn nhiên, nói: “Anh từ từ xem, em xem với anh . . . . . .”
Cô vừa nói xong, liền ở trong ngực Hàn Văn Hạo cọ cọ, giống như học sinh tiểu học, đoạt lấy tài liệu trong tay Hàn Văn Hạo, cầm lên cau mày, giả vờ thâm trầm vừa nhìn, vừa nói: “Ai nha, tài liệu này nhất định là tài liệu rất quan trọng, một mối làm ăn thật to a! Bao nhiên tiền? Em đếm xem. . . . . . Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. . . . . . Trời ạ! !”
Cô lập tức quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, thật ngớ ngẫn, thật ngây thơ nói: “60 tỷ a! Thân ái, anh rất lợi hại nha!”
“Đồ điên!” Hàn Văn Hạo tức giận đẩy cô ra, sau đó ngồi trêи giường, nửa nằm xuống, cầm hộp điều khiển ti vi, mở TV, xem tin tức, Hạ Tuyết lập tức chạy đến bên giường, cởi giày, chui vào trong chăn, cọ cọ trong ngực Hàn Văn Hạo, nằm bên cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên, thâm tình nhìn Hàn Văn Hạo!
Hàn Văn Hạo không để ý cô, chỉ chăm chú xem ti vi, vừa xem vừa nói: “Sáng mai tôi còn phải về công ty, mật mã bao nhiêu?”
Con ngươi Hạ Tuyết đảo một vòng, sau đó khẽ cắn môi, giống như cô vợ nhỏ, có chút mập mờ, lại đem mặt cọ trong ngực Hàn Văn Hạo, mới nói: “Sáng sớm ngày mai, rời giường, em sẽ nói cho anh biết. . . . . .”
Hàn Văn Hạo lại không có để ý đến cô, vẫn xem TV!
Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, vươn tay, nhẹ nhàng vạch lên cằm của hắn, quyến rũ nói: “Thân ái, muốn ăn khuya không?”
“Không ăn!” Hàn Văn Hạo mặt lạnh đáp lời.
Trong tay Hạ Tuyết không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một quả táo, đưa tới bên môi khêu gợi của hắn, nói: “Ăn một miếng đi. . . . . . cắn một cái. . . . . .”
Hàn Văn Hạo không lên tiếng.
“Ừ. . . . . .” Hạ Tuyết làm nũng, hướng thân thể hắn cọ cọ, hai tay nhét vào cánh tay không bị thương của hắn, hưởng thụ cảm giác an toàn, kiên cố trong cánh tay của hắn, dịu dàng nói: “Ăn một miếng đi. . . . . .”
Hàn Văn Hạo không chịu nổi cô quấy rối như vậy, liền cúi đầu cắn một cái, Hạ Tuyết cũng vui vẻ cắn một cái, nằm trong ngực của hắn, nhìn hắn thật là bình tĩnh nhai táo, cô vừa ăn quả táo có hương vị ngọt ngào, vừa dịu dàng hỏi: “Hôm nay mệt không? Người thân của người chết bình tĩnh chưa?”
“Không có!” Lời nói của Hàn Văn Hạo hiển nhiên có chút khẽ khàng.
Hạ Tuyết có chút lo lắng ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi: “Vậy xử lý như thế nào?”
“Từ từ đi đi, vết thương phải từ từ chữa lành . . . . . .” Hàn Văn Hạo vẫn đổi đài xem ti vi.
Hạ Tuyết nghe xong lời này, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn, nói: “Vậy lúc nào thì anh mới tha thứ cho em ?”
“Không lúc nào tha thứ! Tối nay cô không biết xấu hổ cọ tới cọ lui!” Hàn Văn Hạo vẫn mặt lạnh vô tình nói.
Hạ Tuyết cố ý trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại, khẽ đặt một bên trêи vết thương hắn, có chút đau lòng nói: “Vậy chỗ này thì sao? Có khá hơn một chút không? Em thật lo lắng cho anh. . . . . . Sợ tay anh có chuyện gì, trước kia ở bên anh, thích nhất anh ôm em. . . . . .”
“Tốt một chút rồi” Hàn Văn Hạo vẫn đổi đài.
Con ngươi Hạ Tuyết đảo một vòng, đột nhiên buông quả táo xuống, sau đó hai tay nhẹ chống mặt giường, nhìn Hàn Văn Hạo vẫn mặt lạnh xem ti vi, mặt của cô hơi đỏ lên, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng mê ly, trái tim phanh phanh nhảy, nhưng vẫn nghiêng người tới trước, cúi đầu, nhàng hôn lên má của Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn xem TV.
Hạ Tuyết nhìn hắn, hoảng sợ, trái tim có chút căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng lên khêu gợi của hắn.
Hàn Văn Hạo chau mày, nghiêng mặt sang bên nói: “Đừng quấy rầy tôi xem TV. . . . . .”
Rốt cuộc Hạ Tuyết có chút ủy khuất nhìn hắn một cái, lại nghiêng người tới trước, hai tay ôm cổ của hắn, ở trêи mặt, bên tai của hắn, nhẹ nhàng hôn, hôn kêu một tiếng, giống như trêu chọc, làm cho trong lòng người ta mê loạn, trái tim của Hạ Tuyết cũng thùng thùng vang lên, nhưng vẫn ôm cổ của hắn, lại nhẹ nhàng hôn trêи môi của hắn. . . . . . Hàn Văn Hạo cũng không nhúc nhích, mặc cho bờ môi mềm mại, ngọt ngào của cô rơi vào trêи môi của mình, cũng liếc mắt, có chút tức giận nhìn cô chằm chằm.
Hạ Tuyết vừa nhìn chặt hắn, vừa tiếp tục gia tăng nụ hôn, dùng đầu lưỡi nho nhỏ muốn xông vào môi của hắn, muốn cùng đầu lưỡi hắn dây dưa . . . . . .
“Cô không cần thiết làm như vậy. . . . . .” Hàn Văn Hạo nhíu mày, đầu lưỡi nho nhỏ của Hạ Tuyết đã xông vào trong môi hắn, cùng hắn triền miên, hắn vẫn mặt lạnh, lại giống như giải quyết công việc, phối hợp với cô.
Hạ Tuyết nhận lấy Hàn Văn Hạo nghênh hợp, ánh mắt lập tức ươn ướt, ôm hắn vẫn ngọt ngào hôn, vừa hôn, vừa nhẹ giọng làm nũng nói: “Em muốn hôn. . . . . Anh đừng tức giận, trước hết cho em hôn một cái . . . . Đồng ý với em . . . . . Ngày mai em sẽ đi . . . . .”
Trong ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút ý tứ, vẫn cứng rắn, nhưng nụ hôn đã không còn cứng rắn, hai người chậm rãi nằm ngang trêи giường, dán chặt vào nhau, nhẹ nhàng hôn. . . . . .
Ngoài cửa sổ, luồng khí lạnh dường như có như không đập vào cửa sổ, chạm sàn, thế giới từ ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, hai nguời nhẹ nhàng nằm trêи giường, triền miên hôn, thỉnh thoảng, Hàn Văn Hạo muốn kết thúc nụ hôn kia, muốn cho cô rời đi, Hạ Tuyết lại không chịu rút lui, kéo chăn đắp lên người lẫn nhau, môi ngọt của mình lại nhẹ nhàng tiến lên, hai thân thể cẩn thận vì nụ hôn kia, xê dịch, lộ ra một chút mật ngọt . . . .