Quảng cáo tìm vợ - Chương 433
Đọc truyện Quảng cáo tìm vợ Chương 433 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quảng Cáo Tìm Vợ – Chương 433 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lối vào Yun-night Speed!
“Tôi không muốn ………. tôi chết cũng không muốn chơi …….” Hạ Tuyết cố sức ôm chặt lan can lối vào, cao giọng kêu to! !
“Cùng nhau chơi đi! !” Hàn Văn Hạo nắm chặt tay Hạ Tuyết, muốn dắt cô đi vào trong. . . . . .”Nhanh lên một chút! Còn 5 phút nữa thôi ! ! Con gái em đã lên rồi! Con bé ngồi ở hàng thứ nhất, con bé là con nhóc liều mạng ! Ai bảo em sinh một đứa con gái như vậy?”
“Cũng tại anh làm hại! ! Tôi không muốn ! ! Anh tự dắt con gái đi chơi đi ! ! Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa chơi qua trò chơi Yun-night Speed này! Tôi cả đời cũng sẽ không chơi! Tôi chết cũng không chơi! !” Hạ Tuyết cố sức ngồi xổm xuống đất, ôm chặt lan can! !
Hàn Văn Hạo cố kéo tay của cô nói: “Đi! ! Nhanh lên một chút! !”
“Chúng ta chơi trò Thật tâm nói đại mạo hiểm, được không?” Hạ Tuyết đột nhiên bật khóc, năn nỉ !
“Đó là trò gì?” Hàn Văn Hạo đeo kính đen, nhìn Hạ Tuyết yếu ớt, ôm lan can hỏi!
“Là trò hỏi đáp, mình nguyện ý nói thật lòng, sau đó không cần chơi trò chơi nguy hiểm a!” Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo nói! !
Hàn Văn Hạo ngồi xổm người xuống, vươn tay mở từng ngón tay của Hạ Tuyết ra, nói: “Ai muốn chơi đùa với em loại chuyện này? Em không phải là người xấu, em cũng không có âm mưu!”
“Anh có thể hỏi tôi có yêu anh không, có thích anh không!” Hạ Tuyết vì mạng sống, chuyện gì cũng làm được !
“Tôi mới không cần biết loại chuyện ngây thơ như vậy ! !” Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo kéo được bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết ra ngoài, sau đó kéo cô đứng lên, đến lối vào, nhân viên hỏi: “Có bệnh tim không ?”
“Không có!” Hàn Văn Hạo lập tức nói, Hạ Tuyết lại nhìn nhân viên vỗ ngực nói tôi có. . . . . . Nhưng thân thể đã bị Hàn Văn Hạo kéo đi, sau đó vì hai người tới chậm, ngồi hàng sau cùng, Hạ Tuyết ngồi một chỗ, nắm chặt tay vịn, sắc mặt trắng bệch, cả người mồ hôi đầm đìa, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo bên cạnh, vẻ mặt giống như đang bình tĩnh ngồi ở đó, hơi thở cũng có chút không ổn định . . . . . .
“Hàn Văn Hạo, tôi có di ngôn muốn nói với anh. . . . . .” Hạ Tuyết khóc dính sát mặt, nhìn hắn nói!
“Nói hưu nói vượn! Không phải chỉ một chuyến Yun-night Speed sao?” Hàn Văn Hạo vươn tay, ôm đầu Hạ Tuyết, nói: “Yên tâm! Có tôi !”
“Có cái rắm ! !” Hạ Tuyết sợ hãi, nắm chặt tay vịn, quay đầu nhìn nhân viên làm việc kêu to: “Cứu mạng a! ! Cứu mạng a …………. tôi không chơi nữa! !”
“Cứu mạng ……. cứu mạng ……..” Trước mặt có rất nhiều người cũng ngồi trêи thùng xe, vừa nói vừa cười, kêu to, giống như gọi người yêu cứu mạng! !
“Hàn Văn Hạo ……. chúng ta không cần đồng sanh cộng tử a! ! Một lát nữa, tôi có thể bị té xuống! !” Hạ Tuyết nhìn thùng xe chậm rãi chạy lên cao, cô hoảng sợ đến nước mắt cũng chảy xuống, nắm chặt tay Hàn Văn Hạo kêu to: “Đừng buông tôi ra ………”
Hàn Văn Hạo cau mày nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nắm chặt tay Hạ Tuyết, nhìn xe vừa mới chậm rãi trượt đi phía trước một chút, đột nhiên trong nháy mắt, cả chiếc xe ào ào hạ xuống, rồi nhanh như chớp, bay vọt lên, sau đó từ 90 độ rơi thẳng xuống đất ………
Hạ Tuyết kinh hoàng, trái tim muốn vọt ra ngoài, gào lên: “A ……. mẹ ơi ……. con sắp chết rồi ……… mẹ ơi …………. cứu mạng …………..”
Rất nhiều tiếng thét chói tai ở trêи không trung không ngừng kêu gào, một lần nữa, Yun-night Speed lại từ trêи không trung, rơi thẳng xuống đất, sau đó giống bánh quai chèo uốn lượn không ngừng, uốn lượn làm người ta trời đất quay cuồng, tiếp theo lại chạy loạn hoa cả mắt, quăng loạn, quăng đến nổi làm cho lục phủ ngũ tạng người ta cũng muốn bay ra ngoài! ! Loại xoay tròn dường như xoay trêи không trung thật lâu, thật lâu chưa dừng lại, có một ông Kỹ Sư già đang đứng ở lối ra vào hút thuốc lá, trò chuyện với học trò, model này là mạnh nhất trêи thế giới, vừa nói xong, sau đó nhìn chiếc xe đột nhiên bay lên, chỉ nghe tiếng xe chạy nhanh cực lớn và tiếng kêu gào của khách chơi, giống như một giấc mộng, đầu của bọn họ vừa ngẩng lên, xe lại chạy như bay, uốn éo như bánh quai chèo, bọn họ cười to!
Nhưng bất kể trò chơi gì cũng sẽ chấm dứt! “Bánh quai chèo” sau khi uốn lượn 7 vòng, rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, nhân viên làm việc vừa mở lối đi, đã thấy Hạ Tuyết bưng chặt miệng cố gắng xông ra ngoài, hướng toilet phát điên vọt vào, nhân viên làm việc bật cười, lại nhìn thấy một đứa bé 6 tuổi rất vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài, vỗ tay kêu to thật kϊƈɦ thích, thật vui vẻ, thật là sảng kɧօáϊ, cô bé vừa chạy xuống, vừa quay lại sau lưng kêu to: “Cha! ! Nhanh lên một chút! ! Chúng ta đi chơi nhảy lầu ! !”
Tại lối đi ra, có rất nhiều du khách, nhưng không thấy bóng dáng của Hàn Văn Hạo, thật lâu, thật lâu, nhân viên làm việc đi kiểm tra, nhìn thấy trong xe có một người đàn ông, hắn đang ngồi trêи xe tàu lượn, im lặng, tóc tai hơi xốc xếch, có thể vừa rồi mới hạ xuống, xem như chỉnh tề, lúc nảy những đàn ông kia đi xuống, tóc mọi người đều giống như siêu nhân ! !
“Tiên sinh, ngài không sao chứ!” Nhân viên làm việc có chút buồn cười nhìn người đàn ông trai đẹp này !
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhiều năm đều mặt lạnh làm người, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy có chuyện gì để ặt mình đổi màu, nhưng hôm nay rốt cuộc hắn phát hiện, khu vui chơi là một nơi rất tốt để phát hiện mình là cái gì phế vật và cặn bã! Hắn không muốn nói chuyện, cố nén nôn nao trong dạ dày, hít thở nhẹ, bình tĩnh một chút, mới đứng lên, chậm rãi đi ra bên ngoài, vừa đi tới lối ra vào, nhìn thấy con gái đang đứng ở đó, nhảy nhót, nói chuyện với một đứa bé trai, hắn nhướng mày, có chút hoài nghi, rốt cuộc con bé này có ngồi lên tàu lượn hay không ? Hắn bất đắc dĩ đi ra, dạ dày vẫn có chút không thoải mái, hỏi: “Mẹ con đâu ?”
Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nôn mửa dữ dội, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tuyết che miệng, lại chạy thục mạng vào toilet, đột nhiên, hắn đứng dưới ánh mặt trời, trêи giương mặt nở nụ cười, ánh mắt sáng lóe lên một chút dịu dàng. . . . . .
Hạ Tuyết đem 5 cái hot dog và 2 ly Coca hôm nay vừa ăn, phun hết ra ngoài, khó chịu ôm chặt bụng, trời đất quay cuồng, trời đất mù mịt, đầu óc choáng váng, dạ dày nôn nao, hai chân bủn rủn, bước nhỏ đi ra, trái tim nhảy thình thịch, cô vừa thở hổn hển, vừa muốn khóc đi ra ngoài, vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, cô lại khó chịu, che miệng chạy đến lan can, nhìn cây tùng lâu năm, lại muốn nôn, lần này không còn thứ gì để nôn ra, vẫn cứ nôn, vừa nôn, vừa mắng: “Sinh cái thứ không bình thường! ! Sinh ra để bị giày vò thế này! !”
Hàn Văn Hạo mỉm cười đi tới sau lưng Hạ Tuyết, đỡ nhẹ cô đứng lên, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô hỏi: “Tốt chút nào chưa ?”
“Tốt cái quỷ đó! !” Hạ Tuyết nói vừa xong, cả người choáng váng, chân mềm nhũn, lại lảo đảo bước, Hàn Văn Hạo thuận tay đỡ chặt eo nhỏ của cô, sửa sang lại tóc trêи trán cô, nói: “Được rồi …… Nghỉ ngơi một chút . . . . . .”
“Tránh ra! Còn không phải tại anh làm hại! ! Giày vò người ta rồi trở lại lấy lòng! Không biết xấu hổ! !” Hạ Tuyết vừa nói hết lời, lại che miệng nôn, nước mắt rơi ra! !
Hàn Văn Hạo lại muốn cười, sau đó Hi Văn chạy tới nhìn cha mẹ nói: “Cha, mẹ, chúng ta đi chơi nhảy lầu đi ! ! !”